Lại đây...ta bắt ngươi về phủ...

Mọi nhân vật và địa điểm trong bộ truyện đều là hư cấu...
Chào các ngươi, ta là Kim Tại Hưởng...
Với lý do vớ vẩn nào đó, và nhờ gia đình có quyền thế, ta được phong cho chức quan huyện...
Tuy nhiên, tính ta khá nóng tính, ngang ngược, lại lười nên chẳng bao giờ đi "vi hành" xem dân chúng sinh hoạt thế nào...
Thế mà hôm nay ta lại có nhã hứng đi dạo cơ!
"Dạ...con chào quan lớn..."
"Dạ...chào quan ạ..."
"Con chào quan lớn..."
"Phì! Lũ dân nghèo hèn hạ!"- Ta thầm nghĩ
Bỗng nhiên...
RẦM!!!
Có đứa trẻ tầm 17 tuổi đâm vào ta, ngay lập tức một đống giáo mác của bọn đầy tớ chĩa thẳng vào nó
"Này! Đi đứng kiểu gì thế? Có biết đây là ai không???"- Thằng Nô chỉ mặt nó quát
"Con...con...con chào quan lớn ạ!"
Nó luống cuống cúi gập đầu
Người nó như toả ra một mị lực nào đó...nó làm ta tò mò, thế là ta ngồi xuống nâng cằm nó lên...
"Mĩ nhân..."
"Bẩm quan! Con xin ngài, ngài tha cho con với, xin đừng làm hại đến gia đình con! Con lạy ngài! Con xin ngài!"
Đứa trẻ này rất đẹp. Nó có đôi mắt to đượm buồn, ta như bị cuốn vào một thế giới mới lạ trong đôi mắt nó, một thế giới chỉ có ta và nó...
Mà khoan! Sao nó lại cầu xin ta? Ta đã làm gì nó đâu? Có vẻ như tiếng xấu gian ác của ta đồn xa rồi...
"Ta không làm gì ngươi, cũng không làm hại gia đình ngươi, đứng lên!"- Ta ra lệnh cho nó
Nó rụt rè đứng dậy, cúi gầm mặt
"Nhà ở đâu?"
"Làng Thế Hội ạ..."
"Tên gì?"
"Điền...Điền Chính Quốc"
"Nhà ngươi nghèo lắm hả?"
Bây giờ tôi mới để ý, nó ăn mặc vô cùng nhếch nhác...
"V..vâng"
"Trả lời cho rõ ràng vào!"
"Vâng!"
Nó giật mình đứng nghiêm, mắt mở to
"Ha..."- Ta cười thầm, đáng yêu phết đấy!
"Ngươi biết ngươi phạm tội gì phải không?"
"Lạy quan! Con xin quan đừng chém đầu con!"
Chém đầu? Đứa nào đồn đại mất dạy vậy???
"Ta không chém! Người đâu! Đem nó về phủ!"
Nó hoảng hốt van lạy, cầu xin ta, sau đó liền bị bọn đầy tớ lôi đi...
_____________
"Bà Điền! Chính Quốc bị quan huyện bắt đi rồi!!!"
Bà Điền nghe tin xong thì vô cùng sốc, ngã xuống sàn gào khóc:
"Lạy trời! Con tôi đã làm ra tội gì mà lại khổ như thế??? Kỳ này nó đi không biết có về được không???"
Sau đó, bà liền chuẩn bị tay nải cùng toàn bộ tài sản, tiền bạc lên huyện chuộc con về...
Lúc này ở phủ của Tại Hưởng...
Điền Chính Quốc khóc mệt quá nên thiếp đi. Tại Hưởng đến ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc đen mượt của Chính Quốc...
"Em thật đẹp...ta chưa từng gặp ai đẹp như vậy..."
Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Tại Hưởng, nó vội vàng quỳ lạy:
"Bẩm quan! Con đã biết lỗi của mình rồi! Mong quan cho con về nhà, con còn mẹ già đang trông mong..."
"Suỵt"- ngón tay Tại Hưởng nằm yên vị trên môi mềm của Chính Quốc
"Ta không bắt ngươi về để trừng trị, ta muốn ngươi ở bên ta..."
"Ở bên ngài?..."
"Phải..."
"BUÔNG RA! Tôi phải gặp con tôi!!!"
Tại Hưởng giật mình quay đầu lại, nhíu mày:
"Có chuyện gì thế?"
"Bẩm...có một bà già tự xưng là mẹ Chính Quốc...đến làm loạn ạ..."
Tại Hưởng dắt Chính Quốc ra sân. Vừa nhìn thấy mẹ, Chính Quốc reo lên:
"MẸ!!! MẸ ƠI!"
Rồi chạy ra ôm chầm lấy bà
Khuôn mặt em lúc cười cũng rất đẹp, nó làm ta nhớ mãi...
Hai mẹ con ôm nhau được một hồi, bà Điền liền xin gặp Tại Hưởng một lát...
"Bẩm quan, con thật rất xin lỗi vì con con đã làm tổn hại đến thân thể ngài. Nhưng xin ngài bớt giận và tạ lỗi cho...đây là chút quà mọn..."
Tại Hưởng đập bàn, trợn mắt:
"Bà dám hối lộ ta??? Người đâu!..."
"Bẩm quan! Con đâu dám! Con chỉ xin ngài thả Chính Quốc ra, con chỉ có mỗi một mụn con giai, anh trai nó đã bỏ đi biệt xứ bấy lâu nay, bây giờ ngài bắt nó, con biết sống thế nào ạ?..."
Bà Điền quỳ xuống khóc lóc van xin, Chính Quốc nhìn thấy thì chạy đến ôm lấy mẹ khóc theo
"Ta muốn con trai bà ở lại..."
"Làm vợ ta"
Bà Điền nghe xong trố mắt nhìn, tên quan huyện này mất trí hả, ai lại lấy dân thường làm vợ? À hiểu rồi, hắn muốn hành hạ con tôi...
"Không được! Bẩm quan! Người giết con cũng được, nhưng đừng làm hại con con, nó vẫn còn nhỏ..."
"Ta không làm hại Chính Quốc, ta thật sự đã phải lòng Chính Quốc từ lần đầu gặp mặt. Nay có ngươi ở đây, ta tỏ ý muốn cưới Chính Quốc, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ bắt Chính Quốc về"
Bà Điền sa sẩm mặt mày, ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy con trai mình mà khóc than...
Mấy tuần sau đám cưới hai người được diễn ra. Chính Quốc sống với Tại Hưởng không ngày nào là không được cưng sủng, dần dần cũng có tình cảm với hắn. Ít lâu sau, hai người có với nhau một đứa con trai, đặt tên là Kim Tại Thiên và sống hạnh phúc với nhau đến cuối cuộc đời...



































Đôi lời muốn nói:

Truyện này mình lấy cảm hứng sau khi đọc bộ "Tuổi thơ im lặng" của nhà văn Duy Khán, chương ....nào nào ý không nhớ lắm. Không liên quan lắm nhưng mà hay lắm, các bạn đọc thử nhé!
Còn nữa, hãy tặng cho mình một sao ủng hộ nhé~⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top