.
Au: Quỷ
〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎
"Hỡi các tín đồ của hoàng tử địa ngục Behemoth. Những con người phàm tục nhỏ bé. Chắc hẳn các ngươi đang rất khó chịu với việc kiềm nén cơn giận trong người? Đè nén nó để không ảnh hưởng đến người khác? Nhưng đã thử nghĩ xem tại sao lại có sự tức giận xâm chiếm lấy các ngươi chưa? Không phải vì đám người đó gây nên sao? Vậy việc gì phải cố nén cơn giận của các ngươi trong khi những con người kia ko quan tâm các người có đang ra sao"
Gã là Kim Taehyung, một kẻ phàm nhân mang trong mình tư tưởng của Behemoth, gã tôn thờ Behemoth đến mức không nhận ra bản thân gã đã mất đi nhân tính của loài người.
Nhưng đó chỉ là điều mà bọn phàm phu tục tử nghĩ về gã mà thôi. Thật ra, gã không phải tín đồ của Behemoth, gã không tôn thờ Behemoth đến mất đi nhân tính, mà gã chính là Behemoth.
Tương truyền, Behemoth là một trong bảy vị hoàng tử của địa ngục mang trong mình tội đồ phẫn nộ trong bảy đại tội (Kiêu ngạo; Tham lam; Dục vọng; Phẫn nộ; Tham ăn; Đố kị; Lười biếng) Hình dáng lớn gấp đôi một nam nhân trưởng thành, làn da đỏ lòm cùng đôi mắt đen sâu hoắm, cặp sừng trên đầu cong và nhọn như thể sẽ đâm thủng bụng đám phàm nhân. Hàm răng nanh dài sắc lạnh không thua gì cái lũ Vampire khát máu, kị nắng bên trong mấy tòa lâu đài cũ kĩ chết tiệt kia.
Tuy nhiên để thuận lợi cho việc tìm kiếm đối tượng, gã thường hóa thân thành một quý ông lịch lãm chuyên "tư vấn tâm lý" cho những ai đã và đang dồn nén cơn phẫn nộ quá lâu nhằm kích thích họ bộc phát mọi sự tức giận đó ra ngoài. Thứ năng lượng ấy chính là nguồn sống và sức mạnh của gã.
Cứ nghĩ cuộc đời ác quỷ của gã cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi gặp em. Một cậu trai xinh đẹp, thuần khiết và vô tư chạy đến hỏi gã.
"Ngài là người xấu sao?"
Âm thanh trong trẻo vang lên, đánh mạnh vào tính giác của gã. Ôi chao! Gã chưa bao giờ nghe thứ âm thanh ngọt ngào này trước đây, chưa bao giờ.
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong đầu gã đang có vô vàng biến động. Điều thắc mắc lớn nhất ở gã lúc này là.
Sự tức giận của em ở đâu.
"Vì em thấy ngài ủng hộ với những việc làm sai trái"
Chứng kiến loài người bị cơn giận vây lấy hơn ngàn năm nay nhưng gã không thể nhìn ra một chút gì gọi là phẫn nộ chất chứa trong em.
Em chưa từng tức giận.
Điều này khiến em trở nên thật đặc biệt trong mắt gã.
_______________
Theo dòng chảy của thời gian, em và gã ngày càng thân thiết. Rửa chén, nấu cơm, giặt đồ... Như một cặp đôi thật sự. Mỗi lần làm việc nhà là mỗi lần gã làm hư hỏng mọi thứ, mục đích là khiến em tức giận, nhưng không lần nào thành công. Em chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở gã hãy cẩn thận.
Đến một ngày hương thơm từ em phát ra khi vừa tắm xong khiến gã mê muội tiến đến ôm lấy em mà hôn lên môi mềm. Em cũng không phản kháng mà cùng gã triền miên môi lưỡi. Em và gã ngã xuống giường, y phục không cánh mà bay, cả hai cùng giao hòa xác thịt, từng thanh âm ái tình vang vọng trong căn phòng kín. Tiếng rên rỉ của em cùng hơi thở dốc của gã phát ra tạo nên khúc giao hưởng trong bản tấu ái tình.
Sáng hôm sau, cả hai sinh hoạt như bình thường. Có điều, gã lại trở nên lưu manh đến lạ, hôn hít, sờ mó em mọi lúc mọi nơi. Em cũng mặc kệ mà chiều theo ý gã.
Từ đêm ân ái ấy, gã bắt đầu đòi hỏi em nhiều hơn. Lão bạn già Asmodeus của gã nói đúng. Một khi nếm thử hương vị tình dục đều khiến ta muốn đắm chìm vào đó đến khi thần trí mụ mị. Một gã ác quỷ lần đầu nếm trãi tư vị của dục tình giống như một đứa trẻ lần đầu ăn kẹo vậy, mê luyến và day dứt không thôi. Gã say đắm giọng nói của em lại càng khiến thần hồn điên đảo khi tiếng rên kiều mị ấy vang lên dưới thân gã.
Ngày qua ngày tần suất làm tình của em và gã càng dày đặc. Đến một ngày nọ, cái ngày mà gã khao khát bấy lâu.
Em giận gã rồi, gã khiến em không thể xuống giường được nữa. Cả ngày em không nói chuyện với gã. Nhìn luồng khí phẫn nộ vây quanh em khiến gã có cảm giác thật lạ làm sao. Thứ gã ngày đêm mong muốn hiện tại đã xuất hiện nhưng gã bây giờ lại không muốn nó tồn tại chút nào. Chứng kiến cảnh em giận mình khiến gã có chút cô đơn và lạc lõng. Gã không chắc đây có phải thứ gọi là tình yêu mà lão Asmodeus hay luyên thuyên bên tai gã không.
Chắc là không đâu.
Có lẽ gã đã quen với một Jeon Jungkook không bị bao quanh bởi nộ khí nên lần này nhìn em có chút lạ lẫm thôi.
Gã nghĩ vậy.
Hấp thụ từng luồn khí xung quanh em vào cơ thể.
Gã ho sặc sụa.
Đắng quá, sao tim cứ nhói lên.
Đó là những gì gã nghĩ lúc này, thứ thức ăn tuyệt vời của gã giờ đây sao lại trở nên đắng nghét đến nhói lòng thế này.
Em lo lắng cố đỡ gã lên giường, nhìn gương mặt em đang nhăn lại vì đau, tim gã lại nhói lên liên hồi. Luồng nộ khí của em đã biến mất, lúc này gã mới thấy nhẹ lòng. Em không giận gã nữa, bây giờ đến lược gã giận chính mình.
Gã tự trách bản thân tại sao lại để em giận, sao lại làm em đau. Lúc này gã mới nhận ra, vị đắng lúc nãy
Là đắng lòng.
Gã yêu em nhưng gã không nhận thấy. Gã quá ngây thơ trong chuyện tình yêu với loài người. Gã sợ mình lầm tưởng sẽ khiến em đau lòng.
Nhìn ngắm em đang lo lắng vuốt ngực cho mình, gã càng tự trách bản thân hơn.
Dang tay ôm em vào lòng, mũi cọ cọ lên tóc em. Gã biết mình có cảm giác với em, mặc kệ có phải tình yêu gì đó hay không, hiện tại gã chỉ muốn ở bên em, muốn em là của gã, mặc kệ việc em có tức giận nữa hay không, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy em tươi cười là gã thấy hạnh phúc rồi.
"Ta yêu em"
Tiếng yêu đầu tiên phát ra từ miệng gã, mặc cho đôi mắt to tròn ngước lên nhìn gã đầy hoang mang mà cuối xuống hôn lên bờ môi ấy. Em cũng nhiệt tình đáp trả.
"Chúng ta cùng cưỡi ngựa lên đỉnh núi nào"
Gã lưu manh khiến em ngại đỏ mặt, không đợi em đáp liền một thân đè em xuống giường, cả hai lại cùng đắm chìm dưới ánh trăng, từng đợt giao hưởng cứ vang lên tô điểm cho không gian tình ái.
Hình ảnh phản chiếu của cả hai in lên cửa kính là Behemoth đang cùng Jeon Jungkook triền miên. Em liếc mắt qua rồi nhìn lại Kim Taehyung đang luân động trên cơ thể mình, nở một nụ cười.
"Em yêu ngài"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top