trang 16
Tầm khoảng ba giờ chiều, lúc này mọi người đều đã ăn uống và nghỉ ngơi xong thì bắt đầu diễn ra các trò chơi xây dựng tình đồng đội.
Jeon Jungkook hào hứng cầm micro lên: "Các em! Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé! Trò chơi có tên là Cuộc đua liên hoàn!"
Bên dưới vang lên tiếng xì xầm háo hức của các bạn học sinh, các bạn nhìn đến "chiến trường" được bày ra đằng sau lưng cậu mà đoán mò xem trò chơi là như thế nào.
"Lớp mình sẽ chia thành hai đội, từng thành viên của mỗi đội sẽ vượt các chướng ngại vật ở đây và nhận câu đố từ cô Minyoung. Nếu các bạn trả lời được câu đố sẽ được vào vòng trong đó là vòng kéo co, đương nhiên số lượng thành viên tham gia kéo co sẽ phụ thuộc vào những ai trả lời thành công câu đố. Kết quả chung cuộc sẽ dựa vào trò kéo co. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là điểm 10 cho tiết học ngoại khoá này, cùng với được tặng mỗi bạn một chiếc đồng hồ thông minh đến từ nhà tài trợ Kim Taewon!"
Nghe luật chơi đã hấp dẫn, nghe đến phần thưởng còn hấp dẫn hơn. Mọi người bắt đầu nháo nhào lên muốn chơi liền, cũng không quên ái mộ la ó tên Kim Taewon làm nó sung sướng cười mãn nguyện.
Kim Taehyung nhìn thằng em mình như vậy liền ho một tiếng, Jeon Jungkook quay người nhìn hắn khẽ bật cười trước độ trẻ con của hắn.
"Các bạn, Taewon chưa phải là nhà tài trợ chính, hãy giành lời cảm ơn đến với nhà tài trợ chính cho các phần quà, anh Kim Taehyung!"
Sự chú ý đổ dồn lên hắn, hắn toại nguyện nhếch mày với thằng em trai của mình.
Kim Taewon không vừa lấy micro anh dũng: "Ông già khó ưa!"
Taehyung lập tức thè lưỡi trêu nó.
"Trò chơi bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên, Taewon dẫn đầu đội 1 xông lên. Nó luồn lách qua mấy cây cột có chiều cao khác nhau, xông pha lấy thân mình đâm thủng chướng ngại vật được gọi là "khiên dẻo" mà thực chất làm từ màng bọc thực phẩm. Sau đó nó trườn qua mấy lốp xe, lăn lê bò lết qua đường hầm bằng rơm rạ mà ngứa ngáy cả người. Nó trèo cao, xuống thấp, nằm bò đủ kiểu và cuối cùng hoàn thành thử thách bằng việc đu dây qua một hồ nước nhỏ chạy tới chỗ cô Minyoung nhận câu đố.
Cô giáo Choi Minyoung nhìn Taewon thở hồng hộc nhưng lại rất sung sức, cực kỳ khoái chí được nghe câu đố.
"Câu hỏi của Taewon là điều kiện của phản ứng este hoá là gì?"
Bên dưới rộ lên tràn cười sảng khoái, đối thủ đội 2 đang mải đu dây nghe câu hỏi xong buồn cười quá rơi xuống hồ luôn.
"Cô!" Nó nhăn nhó nhìn cô giáo, tưởng là mấy câu đố mẹo vui vui chứ cô hỏi như thế này làm sao nó trả lời được.
Cô Minyoung nhìn nó bất mãn mà buồn cười, lần này mới hỏi thật: "Được rồi. Vậy câu hỏi của Taewon sẽ là về kiến thức xã hội nhé! Thành phố đông dân nhất thế giới là thành phố nào?"
Kim Taewon căng thẳng lắng nghe câu hỏi và cả nghe trộm các bạn bên dưới nhắc bài nữa, khổ nổi chẳng nghe bọn nó nói gì. Cái này nó biết, nhưng nó quên rồi!
"Là... New York... hay là Tokyo ta?" Nó định trả lời là New York nhưng thấy nét mặt cô giáo kỳ lạ liền lươn lẹo đi.
Nó len lén nhìn anh trai mình, Kim Taehyung khoanh tay nhướn mày nhìn nó, trông không có vẻ là sẽ giúp nó cho lắm.
Nó nhép nhép khẩu hình miệng: "Giúp
tui đi ông già!"
Hắn nhép nhép lại: "Tại sao?"
Nó chậc lưỡi, hất mặt về phía Jungkook. Hắn không biết tại sao nó lại hất mặt về phía cậu nhưng cứ liên quan đến cậu là hắn dễ dãi ngay.
Kim Taehyung liếc mắt xuống đôi giày trên chân nó, nhép nhép miệng gì đó mà nó nhìn mãi không ra. Thế là nó lại nhìn đôi giày. Đôi giày này là Nike... hắn đã mua cho nó lúc nó bị rơi mất giày khi phơi trên ban công của khách sạn... lúc nó đi du lịch... ở Tokyo!
"Là Tokyo!"
"Chính xác!"
"Phù" Nó vui vẻ cười tươi, ung dung giành được vị trí kéo co.
Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Sao không nhắc là Tokyo luôn, bày đặt chỉ đôi giày!"
Ông già Kim Taehyung mãi mãi khó ưa!
Sau đó dĩ nhiên đến phần cao trào nhất của trò chơi, dĩ nhiên đó là lượt chơi của thầy Jeon và bác sĩ Kim. Đám học sinh bên dưới nháo nhào cả lên, rõ ràng cực kỳ mong chờ một chút "phản ứng hóa học" giữa hai người họ.
Jeon Jungkook vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. máu hiếu thắng dâng lên cậu lập tức lấy đà lao đi vun vút. Kim Taehyung nhìn cậu khẽ bật cười, cậu nhiệt tình quá, hắn thì chỉ đơn giản là muốn vừa chơi vui vừa tranh thủ ngắm cậu, động chạm chút cũng được.
Cậu rất sung sức nhưng đến đoạn đu dây qua hồ nước thì hơi ngán, khựng người lại chần chừ một lúc. Hắn biết cậu không giỏi trò này lắm nên bản thân chậm rãi tiến lên trước, vừa muốn âm thầm hướng dẫn cho cậu đu dây, vừa muốn đi thật chậm đợi cậu theo sau.
Jungkook hai mắt tròn xoe nhìn hắn làm mẫu rồi hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên, hai tay bám chặt sợi dây thừng. Cậu hơi lo một chút nhưng vẫn bắt chước hắn siết lấy sợi dây mà nhích người tới. Được một đoạn thì cuối cùng cậu cũng quen hơn, dám tự tin hơn một chút mà thực hiện thử thách, thậm chí còn vượt mặt hắn luôn.
Taehyung hắn đương nhiên nhường cậu tới đích trước, vậy mà Jungkook càng tiến xa tay càng run, cuối cùng cậu không chịu được la lớn một tiếng, tay chân quơ loạn xạ chỉ kịp quẹt qua áo hắn một cái đã ngã xuống hồ cái "bùm".
Học sinh bên dưới lẫn cô giáo Choi còn chưa kịp bất ngờ thì Taehyung đã phản xạ cực nhanh lao xuống, hắn vươn tay kéo cậu dậy, để cậu bám chặt vào cổ mình. Bản thân hắn vừa ôm eo, vừa đỡ cổ cậu theo phương thẳng để cậu có điểm tựa không chìm xuống nước.
"Khụ!" Cậu ôm chặt hắn, tay quấn quanh cổ, cằm gác lên vai hắn ho liên tiếp vì bị sặc nước.
Hắn thuần thục ôm chặt người cậu nhanh chóng bơi vào bờ, nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống liên tục hỏi han, tay vỗ vỗ lưng cậu.
Được hắn dịu dàng lau mặt lau người cho, Jungkook chỉ biết tươi cười: "Tôi ổn rồi mà. Mọi người đừng lo... anh đừng lo."
"Bác sĩ Kim hô hấp nhân tạo cho thầy đi ạ!"
Giọng ai vang thật lớn, ngay tắp lự chọc cho Jungkook đỏ bừng cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Thầy không sao mà! Không cần đâu!"
Kim Taehyung bật cười, hắn cốc đầu cậu một cái. Sao cậu lại sợ đến vậy? Lại rất hay ngại nữa. Rất đáng yêu!
Mấy tiếng vỗ tay vang lên vì thầy Jeon không sao, sau đó thì trò chơi tiếp tục diễn ra, cậu và hắn bước vào vòng chơi kéo co.
Khỏi phải nói, đội Jungkook thắng hoàn toàn.
"Ông già! Nhường thầy lộ liễu quá rồi đó!" Kim Taewon nhăn mặt nhăn mày huých vai hắn, còn giậm giậm chân tức giận.
Mấy đứa cùng đội cũng vừa tức vừa buồn cười, đội chỉ toàn mấy đứa đô con, vậy mà lại để cho đội Jungkook vóc người nhỏ nhắn thắng trắng trợn, nói đúng hơn là hắn nhường cậu trắng trợn.
"Thôi đi. Mày cũng thích bạn nữ đội kia chứ gì?" Taehyung liếc mắt, nhếch môi.
"Giải tán!" Taewon là người bỏ đi trước.
___
ý là sắp quay lại rùi...
.22/10/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top