trang 13
Taehyung ngồi trong phòng lầm bầm mắng, thằng em trời đánh của hắn cướp mất dép rồi, bây giờ hắn buộc phải mang giày tây đi lại trong bệnh viện, khá là bất tiện đó.
Lúc này Taewon lại ló đầu vào, hắn vừa trông thấy đã nóng máu muốn tới xử nó nhưng mắt nhìn đến bóng người lấp ló sau lưng nó liền bình tĩnh lại. Hắn nhìn cậu, cậu cười nhẹ với hắn mà khiến lòng hắn rạo rực hết cả lên.
"Em đến rồi sao không bảo tôi ra đón?"
Taewon nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình với nhau mà bức bối: "Ông già, tui đưa thầy vào đó, nếu không đã bị lễ tân giữ lại rồi."
Ý nó là đang cần một lời cảm ơn từ hắn, nhưng hắn thì dửng dưng không thèm nhìn đến nó một cái, chỉ vội vàng nắm tay cậu kéo vào phòng.
Trong phòng ngoài hắn ra còn có bác sĩ Yoon, vừa thấy Jungkook bước vào đã hướng mắt nhìn Taewon như đang vô cùng thắc mắc. Nó hiểu ý đến chỗ cô bác sĩ nói mấy câu sau đó hai người khoác vai đi mất, nhường lại không gian riêng cho bác sĩ Kim. Bác sĩ Yoon giờ này hết bệnh nhân rồi, tan ca sớm không sao, đã vậy còn đi chung với con trai út của viện trưởng thì cũng không phải lo mấy.
Cậu ngồi đối diện với hắn, trên bàn làm việc để mấy hộp đồ ăn. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt khiến hắn sáng mắt, miến trộn, thịt chiên hay cả canh rau củ đều là món yêu thích của hắn.
Hắn phấn khích nếm thử một muỗng canh, một đũa miến, một miếng thịt. Mỗi món ăn một chút để rồi hắn có thể kết luận được rằng: "Thầy giáo nhỏ, em nấu ăn ngon quá."
Hắn khen nhưng cậu không trả lời, cũng không cười luôn. Hắn hoang mang nhìn cậu, nét mặt cậu hơi buồn buồn, môi nhỏ còn bĩu ra nữa.
"Em sao thế?" Hắn đưa tay búng lên mũi cậu một cách đầy yêu chiều.
Cậu nghiêng đầu đi, hai bầu má phúng phính hồng hồng lên: "Thì... thì bác sĩ nữ ban nãy... xinh nhỉ?"
Taehyung ngưng hẳn mọi động tác, hắn nhìn cậu chằm chằm hết 30 giây rồi bật cười. Hắn lấy tay che miệng, quay đầu đi để cậu không thấy hắn đang cười một cách phấn khích nhưng hai bả vai run rẩy đã tố cáo hắn với cậu.
"A-Anh cười cái gì?"
Hắn ngồi lại nghiêm chỉnh sau đó lại chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lúc này còn si mê hơn cả ban nãy làm cả khuôn mặt cậu đều đỏ lên.
Thầy giáo nhỏ của hắn ghen rồi.
Jungkook lúng túng trước cái nhìn của hắn liền cúi đầu giả bộ ăn, nhưng cậu vẫn hỏi lại: "Tôi hỏi là... bác sĩ ban nãy xinh nhỉ?"
Hắn gật đầu: "Ừm, cũng xinh."
Taehyung hắn thành công trêu cậu thêm tủi thân, môi xinh lại càng bĩu dài ra, hai mắt long lanh ngấn nước không thèm nhìn hắn luôn. Cậu bây giờ là đang mắng hắn, mắng hắn là cái đồ đào hoa!
Ai đó giống như đạt được mục đích liền nở nụ cười đầy gian manh, phải công nhận là hắn thích phát cuồng bộ dạng ghen tuông đáng yêu hết phần thiên hạ này của cậu.
Jungkook cúi thấp đầu, hắn cúi thấp hơn muốn nhìn mặt cậu, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn hắn rồi. Giọng hắn trầm trầm cất lên, ở cự ly rất gần khiến cậu ngại đến quên cả mắng.
"Em ghen à?"
Cậu đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Tay chân luống cuống cũng lắc lắc điên cuồng, cậu bị nói trúng tim đen nhưng vẫn ra sức chối đây đẩy.
"Gì... Gì chứ! Kh-Không có! Nghĩ sao mà... tôi ghen."
Cậu càng chối thì càng lộ liễu, Jungkook cũng nhận ra phản ứng hơi hấp tấp của mình liền xấu hổ cúi mặt, tuyệt nhiên im lặng triệt để.
Trái lại với cậu, hắn đối với biểu cảm ghen tuông và cả cái cách cậu chối bỏ thế này hắn đều chỉ có thể thốt lên hai từ "đáng yêu". Thế nên hắn cứ vừa chống cằm vừa ngắm cậu, bản thân thì cười ngây ngốc.
Bây giờ hắn cũng không nói chuyện nữa mà chỉ ngắm cậu, mà đó cũng là hắn cố tình để cậu chịu thừa nhận. Và quả nhiên bác sĩ Kim thông minh hơn người, mới đó mà đã làm cậu bứt rứt lại ngượng nghịu mà lí nhí mở lời.
"Thì tại vì bác sĩ đó rất xinh đẹp... Lại còn là phụ nữ... hai người làm chung phòng lâu ngày đương nhiên... đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm kia... Mà... Mà anh hồi sáng còn nói là... là sẽ đợi tôi trả lời, còn... còn sẽ t-tỏ tình với tôi nữa... Là... Là bác sĩ Kim đào hoa chứ kh-không phải tôi ghen..."
"Nếu không ghen sao lại giải thích nhiều như vậy làm gì, thầy giáo nhỏ?"
Có tật giật mình, Jungkook xấu hổ không dám nhìn hắn, cứ quay đầu liên tục nhìn hết chỗ nãy đến chỗ kia né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn lại cười, vì trông thấy khuôn mặt ngại ngùng của cậu đáng yêu quá nên hắn cứ cười mãi. Hắn đi vòng sang chỗ cậu, để Jungkook ngồi nghiêng người trên ghế, còn hắn thì một tay chống lên thành ghế một tay chống lên bàn ép cậu vào giữa vòng tay mình.
Taehyung cúi thấp đầu nhìn cậu, cậu cũng ngẩng đầu nhìn hắn ở một cự ly rất gần, được dịp ngắm thật kĩ gương mặt điển trai của hắn. Hắn cạ cạ hai đầu mũi với nhau như làm nũng với cậu, thậm chí còn có thể cảm nhận được bầu má cùng hơi thở nóng hổi ngượng ngùng của cậu. Giọng hắn trầm trầm mà lại dịu dàng vang lên bên tai làm Jungkook khẽ rùng mình.
"Hửm?"
Bây giờ trong đầu cậu ong ong giọng nói trầm khàn của hắn, hơi thở nóng rực của hắn, và cả ánh nhìn mê muội của hắn. Cậu lắp bắp, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cảm xúc của mình.
"Thì... Thì... C-Có chút... Có chút xíu xiu..."
Trong không gian mờ ám lại mang theo chút hương tình ái vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn, Taehyung lại cạ mũi mình vào cổ cậu như cún con làm nũng.
"Ghen là thích tôi rồi đúng không?"
Cậu lại cúi đầu không nói, khuôn mặt hồng hồng.
Khoảng cách thật sự rất gần, thật sự kích thích hắn. Taehyung nghiêng đầu, mắt dán chặt lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở của cậu, chầm chậm tiến tới gần.
Trước hành động vừa ái muội vừa mang đầy tính chiếm hữu của hắn, Jungkook lại xấu hổ tránh mặt đi.
Thế nhưng hắn không chỉ không buồn không giận mà còn rất dịu dàng xoa đầu cậu một cái.
"Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ không làm, sau này hôn bù cũng được."
Nói rồi hắn quay người đi, thôi không trêu cậu nữa nếu không sẽ có người vì xấu hổ mà nổ tung mất. Nhưng Jungkook lại muốn bị xấu hổ chứ không muốn nhìn hắn tiếc nuối quay về chỗ như thế, nhanh nhẹn giữ tay hắn lại rồi đứng phắt dậy.
Jungkook bất ngờ hôn một cái lên má hắn rồi bỏ chạy.
Cậu đứng ngay cửa ló đầu vào trong, gương mặt đỏ lựng: "Ăn hết thì tôi sẽ không ghen nữa..."
Sau đó thỏ con đương nhiên cong đuôi chạy mất, để lại chú gấu nâu ngây ngô nhìn theo, tay áp lên má cảm nhận da thịt còn vương hơi ấm của cậu, vương lại nụ hôn ngọt ngào.
"Yêu thế!"
Chỉ số hạnh phúc tăng cao, hắn cứ cười tủm tỉm mãi như đứa con nít, hớn hở ngồi ăn món của Jungkook nấu, trong đầu nghĩ về Jungkook và cái thơm má từ Jungkook.
Bác sĩ Yoon vừa đi ăn với Taewon về, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn vặt thân thiện mời: "Bác sĩ Kim ăn khoai tây chiên không?"
Hắn lắc đầu, mắt chăm chăm dán vào điện thoại thi thoảng còn cười tủm tỉm: "Không ăn đâu. Tôi chỉ ăn đồ bạn nhỏ nhà tôi nấu thôi, nếu không bạn nhỏ sẽ ghen."
Bác sĩ Yoon khó hiểu nhăn mặt, lâu rồi không thấy bác sĩ Kim "điên tình" như thế đấy.
Hắn không để ý đã đến giờ tan làm, bác sĩ Yoon cũng chuẩn bị xong xuôi và ra về mấy phút trước, chỉ chăm chú nhắn tin với bạn nhỏ.
Bác sĩ Kim: Xác nhận đã ăn hết nhé thầy giáo nhỏ ơi!
Thầy giáo Jeon: T-Tốt! Vậy thì hết ghen
Bác sĩ Kim: Tạ ơn tiểu điện hạ ạ
Thầy giáo Jeon: Anh đã tan ca chưa...
Bác sĩ Kim: À phải ha, chúng ta hẹn đi siêu thị mà em bỏ chạy đi đâu mất rồi?
Thầy giáo Jeon: Ban nãy mắc cỡ quá nên chạy mà quên là không biết đường trong bệnh viện nên giờ đang ngồi dưới vườn hoa.
Bác sĩ Kim: Vậy tôi xuống đón em đi ngay nhé?
Thầy giáo Jeon: Xuống từ từ cũng được, vẫn chưa hết ngại
Bác sĩ Kim: Thế xuống rồi có được hôn má một cái nữa không?
Thầy giáo Jeon: Anh cứ như thế tôi không đi siêu thị với anh nữa!
Bác sĩ Kim: Đi đăng ký kết hôn được không?
Thầy giáo Jeon: Tôi đi về.
___
kiểu như là lâu ngày kh tự đọc fic, hnay tui dò chính tả để up chap cái thấy fic cx cuti🥹 tự viết tự quắn quéo là mèo khen mèo dài đuôi hả ?!?!?!
.25/8/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top