extra

Cuối cùng thì Kim Taewon cũng đã tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ Kim còn tưởng nó lưu ban rồi cơ. Hôm nay cả nhà cùng nhau đến chúc mừng nhóc ấy, chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm và còn đi ăn mừng một bữa hoành tráng.

Jungkook đương nhiên cũng có mặt. Cả nhà họ Kim đều sớm xem cậu là người một nhà rồi, hai người hẹn hò lâu như vậy chính là đợi ngày lành tháng tốt để kết hôn thôi.

Cậu đã phải tham dự lễ tốt nghiệp với tư cách giáo viên chủ nhiệm, rồi còn đi ăn với gia đình hắn. Cuối cùng trở về nhà trong bộ dạng khá mệt mỏi.

Jungkook ùa tới sô pha nằm dài ra, Yena bên cạnh thấy vậy cười cười, đưa đến cho cậu một ly nước mát.

"Mệt lắm hả?"

"Ừm, nhưng mà vui."

Nam Yena cảm thấy cậu được làm giáo viên tuy vất vả hơn công việc thư ký của cô nhưng đổi lại được làm việc trong trường học. Trường học là nơi có nhiều kỷ niệm tuổi thanh xuân nhất mà.

"Mình cũng muốn làm giáo viên ghê. Chứng kiến bọn nhỏ tốt nghiệp chắc xúc động lắm ha. Ước gì được tốt nghiệp cấp ba lần nữa."

Đột nhiên nghe đến đây sắc mặt cậu trầm xuống. Yena vẫn hồn nhiên ngồi đó hoài niệm về tuổi học trò, còn cậu thì bỗng buồn đi, giọng nói trầm trầm.

"Ừm, cấp ba vui thật. Nhưng mình không muốn tốt nghiệp lần nữa đâu."

Nói rồi Jungkook thở dài một hơi. Cậu ủ rũ đứng dậy đi về phòng. Bấy giờ Yena mới chợt nhớ mình đã chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng cậu, ngày tốt nghiệp của cậu không mấy vui vẻ, mà đó còn có thể là ngày đau lòng nhất trong đời cậu.

Jeon Jungkook bỗng thấy mắt mình cay cay nhưng chỉ cần hít một hơi sâu cậu đã bình tâm lại. Dù sao thì đó là chuyện quá khứ rồi, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc bên cạnh Kim Taehyung.

Trong đầu nghĩ như vậy nhưng cứ hễ nhớ lại ngày ấy, tim cậu lại quặn thắt lên đau đớn.

Không biết tự bao giờ trên tay cậu đã cầm tấm ảnh chụp nhân ngày tốt nghiệp của mình. Trong ảnh, Jungkook hai mắt óng ánh nước, sưng đỏ nhưng miệng cười rất tươi, cậu còn ôm một bó hoa thật to trong bộ đồ tốt nghiệp.

Hôm ấy không có Taehyung, cậu đã rất buồn.

Kim Taehyung nói chia tay cậu vào một ngày trời u ám.

Một trận mưa lớn diễn ra suốt cả buổi chiều, cậu và hắn đã cùng học bài ở thư viện.

Rõ ràng Taehyung rất dịu dàng với cậu. Cứ có bài tập khó, hắn đều tận tình chỉ cậu. Hắn và cậu ngồi đối diện học, thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng mặt ngắm cậu say sưa. Học đến khi mệt hắn sẽ nhảy sang ngồi cạnh cậu ôm ôm, dựa vào vai cậu chìm trong sự yên bình.

Ở bên cạnh Jungkook là tốt nhất, chỉ có cậu mới khiến hắn thấy yêu đời, lúc nào cũng vui vẻ và dịu dàng.

Ở bên cạnh Taehyung là tốt nhất, chỉ có hắn mới khiến cậu thấy an toàn, thấy mình được bảo vệ, chiều chuộng, yêu thương.

Ở bên nhau là tốt nhất, chỉ có Taehyung và Jungkook mới khiến cả hai hạnh phúc, hai trái tim đồng thanh đồng điệu.

Nhưng hắn đã chọn rời xa cậu.

Cậu nhớ rõ, khi trời vừa hết mưa cả hai đã cùng nắm tay ra về. Ánh đèn đường vàng rọi xuống mặt đất, chiếu vào những vùng nước đọng làm nó như chiếc gương nhỏ thu mọi cảnh vật của thành phố vào. Hai bàn tay đan chặt vào nhau ấm áp vô cùng.

Thế nhưng Taehyung chợt buông tay cậu. Dưới ánh đèn đường, trước đôi mắt long lanh của Jungkook, hắn với khuôn mặt bình tĩnh đã nói ra điều làm cậu đau lòng nhất.

"Jungkook à, chúng ta dừng lại nhé em?"

Tiếng hắn vang lên tuy trầm ấm nhưng lại giống như một mũi tên sắc nhọn đâm
thẳng vào tim cậu khiến nó đau điếng, đau một cách bất ngờ mà bản thân cậu không hề phòng bị. Tai cậu ù đi, nụ cười vẫn còn đó nhưng lạnh đi mấy phần. Đôi mắt long lanh ngây ngô vẫn nhìn hắn với chút hy vọng nhỏ nhoi là mình nghe nhầm rồi.

"A-Anh nói gì vậy? Anh đừng đùa... không vui đâu."

Thế nhưng gương mặt hắn bình thản đến lạ thường. Cậu thấy đồng tử hắn khẽ run, hắn trút hơi thở nặng nề nhưng biểu cảm vẫn vô tình, vô tình đến mức bóp nghẹn trái tim cậu.

"Anh nói là chúng ta dừng lại. Anh không đùa, mình chia tay nhé em."

Cảm giác này, đau đớn quá...

Jeon Jungkook viền mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố nén nước mắt. Ánh nhìn của cậu dần chìm vào hoảng loạn nhìn hắn cứ như không muốn tin vào sự thật vừa lọt vào tai. Đôi mắt ấy làm hắn xót xa biết bao nhiêu nhưng hắn vẫn không đủ can đảm bước đến ôm lấy, xoa dịu, trấn an cậu.

Hai tay cậu buông thõng vô lực giống như chính cậu đang bất lực trước hắn. Tim cậu đau quá, thật sự rất khó thở. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi.

"Tại sao ạ? Anh... vì sao lại muốn như vậy? Em đã làm gì sai sao ạ?"

Jungkook của hắn khóc rồi, hắn cũng đau, nhưng hắn không thể làm được gì ngoài việc tổn thương cậu.

Kim Taehyung đứng trước câu trả lời của cậu mà vẫn không chút xao động, gương mặt vẫn lạnh lùng, lạnh đến mức đóng băng trái tim
cậu, đau đớn khôn nguôi.

Hắn không trả lời, bình tĩnh quay lưng đi. Cứ thế dần bước xa cậu, bóng lưng vô tình mờ ảo dưới ánh đèn vàng cớ sao lại hiện lên rõ ràng trong mắt cậu như vậy, rõ ràng sự tổn thương.

Cậu vô lực bước theo hắn, muốn níu kéo, ôm hy vọng hắn chỉ đùa thôi, cậu và hắn vốn dĩ vẫn đang rất tốt đẹp kia mà.

"Anh nói em biết đi! Hức... Tại sao chứ..."

Nước mắt mỗi lúc một mất kiểm soát giàn giụa trên gương mặt khả ái, bước chân thì ngược lại không còn chút sức lực khuỵ xuống đất.

Jungkook của hắn ngã rồi, nhưng hắn không dám quay đầu sợ rằng nhìn thấy cậu sẽ không thể rời đi được nữa.

Hắn mỗi lúc một rời xa cậu, cậu thì chỉ biết bất lực ngồi đó với hai đầu gối trầy xước vì đập mạnh xuống đường. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã đỏ bừng, nước mắt lăn dài hai bên má.

Kết thúc thật rồi. Hắn đã rời bỏ mà không cho cậu chút cơ hội nào.

Đau quá.

Hắn bước vào đời cậu một cách vô tình, vô tình mà hồn nhiên. Giống như bản thân cậu vô tình tìm thấy một ngôi sao bé nhỏ nhưng sáng rực giữa bầu trời đêm.

Hắn cũng rời đi một cách vô tình. Bởi vì ngôi sao dù sáng đến đâu thì sau một đêm cũng trở nên nhạt nhoà, vô hình dưới ánh sáng ban ngày.

Có lẽ hắn đến bên cậu lúc cậu cô đơn, khi cậu hạnh phúc hắn sẽ rời đi.

Cho dù khóc hết nước mắt nhưng lòng vẫn đau quặn lên, tim vẫn nhói từng hồi. Tình đầu của cậu, người mà cậu yêu thương, tại sao không thể trọn vẹn chứ?

Tối hôm ấy mưa lần nữa xối xả xuống thành phố Seoul. Ông trời là đang khóc thương cho mối tình tuổi thanh xuân dang dở, hay đang thách thức cậu đây?

Cậu không biết. Nhưng cậu đã lần đầu biết được cảm giác đau đớn tột cùng khi sự tổn thương chạm trán với một cơn mưa đêm muộn là thế nào.

Những ngày sau đó hắn không đến trường. Có lẽ là không muốn nhìn thấy cậu chăng? Cũng có lẽ là triệt để không cho cậu cơ hội.

Liên lạc hắn cũng chủ động cắt đứt, sau đêm hôm ấy, mối tình giữa tiền bối Kim và hậu bối Jeon cũng theo trận mưa mà trôi đi không để lại một dấu vết.

Mọi người khi hay tin hai người họ chia tay, Kim Taehyung còn mất tăm mất tích ở trường, ai nấy cũng đều vừa tiếc, vừa thương. Thương cho Jungkook vì đau khổ mà thu mình lại, cậu chọn sống trong ký ức.

Người ta nói, suy cho cùng thứ làm ta đau lòng không phải con người mà là kỷ niệm.

Jungkook không như thế. Cậu đau lòng vì Kim Taehyung, kỷ niệm giữa hai người mới là thứ nuôi dưỡng tâm hồn cậu không chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

Từ ngày chia tay, người ta chỉ còn thấy một Jeon Jungkook từ hoạt bát trở nên khép kín, suốt ngày chỉ vùi mình vào việc học. Cậu học ngày học đêm, học đến kiệt sức nhập viện mấy lần. Cậu lấy việc học để đánh lừa bộ não của mình rằng mình đã thôi nhớ về hắn. Cậu lấy ước mơ làm giáo viên để phấn đấu không cho phép bản thân gục ngã.

Hơn một năm trôi qua, việc học tuy vất vả nhưng quả thật đã phần nào giúp cậu bận đến nỗi không còn thời gian để khóc vì hắn nữa. Cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp với tư cách học sinh ưu tú của trường với rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, được tuyển thằng vào nhiều trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Vào ngày tốt nghiệp, trong lúc cậu vui sướng vì gặt hái được thành công xứng đáng với công sức mình bỏ ra, nước mắt lại lần nữa tìm đến cậu.

Cậu bất ngờ nhận được một bó hoa không biết là của ai. Cậu nhận được nhiều hoa hướng dương vào ngày trọng đại này nhưng đây lại là bó hoa hồng đỏ đầu tiên và duy nhất. Hoa hồng thơm ngát được gói tỉ mỉ với màu trắng tinh khiết, không hiểu vì sao cầm nó trên tay mà lòng cậu râm ran kỳ lạ.

Bên trong đoá hoa còn có một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận, vuông vức. Jungkook muốn đọc liền tìm một chỗ kín đáo rồi mở ra xem.

"Jungkook của anh, chúc mừng em tốt nghiệp. Anh thật muốn dự lễ tốt nghiệp của em, muốn tặng hoa cho em, muốn chụp ảnh cùng em, muốn tận hưởng niềm vui cùng em. Nhưng tiếc quá, anh lại đang ở nước Anh xa xôi nên chỉ đành nhờ người khác tặng em hoa này.

Em của anh thông minh chắc chắn hiểu ý anh đúng không? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, anh luôn yêu em, anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

Vì yêu em, anh không muốn em phí phạm thời gian và thanh xuân cho anh. Anh đi du học, theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình. Có thể hai năm, năm năm, mười năm, anh không biết nữa. Thế nên anh không muốn em đợi anh lâu như vậy, anh muốn em của anh có một thanh xuân đẹp đẽ bên người xứng đáng với em. Anh hy vọng em của anh sẽ quên anh và tìm được người khác yêu em thật lòng.

Chờ đợi một người khó khăn lắm đúng không? Nên anh chọn sớm buông tay để em được là chính em. Jungkook có giận anh không?

Anh xin lỗi, anh biết anh đã làm tổn thương em. Nhưng em ơi, cho dù tình đầu không trọn vẹn thì anh vẫn yêu em.

Chúc mừng Jungkook của anh tốt nghiệp nhé. Anh yêu em."












___
cuối cùng cũng có extra rồi🥹 xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ạaaa

thật ra mía đã viết rất nhiều bản nháp extra nhưng đều không ưng ý nên mới delay đến tận giờ này. cho đến hôm nay mía tham dự tri ân trưởng thành ở trường, chứng kiến những cuộc chia ly, ý tưởng và cảm xúc mới xuất hiện nên đã đặt bút (thật ra là tay) ngay 🥺

vừa viết xong là up luôn đó, đừng giận tui làm ăn trễ nải nhaaa🥰

.24/6/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top