2. Nhận ra bạn nhỏ
Đặt điện thoải xuống,cửa phòng mở ra,một cậu con trai có dáng người nhỏ nhắn giống cậu từ bên ngoài bước vào trên tay cầm bình nước, hùng hổ, lớn giọng nói: "Jungkook, cậu để quên bình nước dưới lầu đúng không? tớ vừa mới thấy bình nước của cậu dưới lầu, khẳng định là cậu quên không xách lên đây nên tớ mang lên cho cậu nè."
Park Jimin, một người bạn rất thân từ hồi học cấp3 của cậu, người đã mang đến cho cậu biết bao niềm vui, hiểu rõ cậu nhất, coi cậu như anh em ruột thịt trong nhà mà luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Jungkook tròn mắt, nhìn về phía bình nước màu xanh trong tay Park Jimin
"Cảm ơn."
Jimin cười tươi rói phất tay: " Cậu vẫn như xưa, ơn nghĩa gì, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. À đúng rồi chúng ra còn chung phòng với Min Jungjin nữa đó."
Min Jungjin là người bạn chơi khá thân với Jungkook và Jimin hồi trung học.
Jungkook nhìn Jimin hơi do dự một chút, nói: "Ồ...vậy sao nhưng mà Jimin ah, phiền cậu xuống lầu, đem bình nước trả về chỗ cũ."
"Vì sao!" Jimin khó hiểu nhìn cậu.
Jungkook không đành lòng nói: "Bởi vì đây không phải là bình nước của tớ."
Jimin: "..."
Thế là cả hai cùng nhau đem bình nước trả lại về với vị trí ban đầu rồi tiện thể lấy nước luôn . Lúc lấy nước Jungkook đã nghe rất nhiều lời bạn tán về buổi biểu diễn tối nay của Jeon Hanna, chị gái của cậu.
"Nghe nói tối nay khoa Nghệ Thuật sẽ biểu diễn đón tân sinh viên trường mình"
"Chắc chắn là sẽ có bông hoa Jeon Hanna của tớ biểu diễn rồi"
"Nghe nói cậu ta biểu diễn tiết mục múa balle Thiên Nga Đen"
"Woaaa~~tò mò quá đi"
"Tớ muốn đi xem quá đi"
"Cậu nghĩ cậu sẽ là người may mắn có được tấm vé để xem Hannaie à, nằm mơ đi"
..........
Nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện của hai nữ sinh viên, Jimin liền huých tay cậu bảo "Tối nay cậu có đi xem buổi biểu diễn không"
Jeon Jungkook nghe xong không nhanh không chậm nói: "Có chứ, Jeon Hanna là chị của tớ mà phải đi để cổ vũ cho chị ấy nữa" vừa dứt câu Jimin quay ra nhìn cậu cười cười lớn
"Haha Jungkookie, Hanna là chị của cậu á, mình không tin đâu"
Đúng là khó để tin thật, Jeon Hanna và Jeon Jungkook khác nhau một trời một vực như vậy nói hai người là chị em ruột ai mà tin chứ. Mặc dù chơi thân với Jungkook từ hồi cấp 3 nhưng cậu ít khi nào kể về gia đình của mình cho Jimin nghe nên Jimin không biết Jeon Hannie là chị của mình cũng phải, nếu Jimin có hỏi cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Nhìn Jimin cười cậu cũng chỉ nhún vai một cái rồi di chuyển về kí túc xá, trời cũng đã chợp tối nên Jimin nhanh chóng băng băng chạy thật nhanh về kí túc xá lúc chạy còn ngoái lại nói : "Jungkook ah! Nhanh lên không cậu sẽ không xem được biểu biểu diễn tối nay đâu"
Jungkook nghe vậy nhưng vẫn đi chậm nhịp hơn so với Jimin,cậu không muốn bị ngã....
"BẠN HỌC JEON, CẬU MAU MAU CÁI CHÂN LÊN"
_____________
Trên sân bóng rổ, trận đấu kịch tính đang đi vào những giây cuối cùng. Bước chân của tiền đạo chủ lực khoa Toán - Tin đột nhiên dừng lại.
Anh nâng cặp mắt tĩnh mịch như nước, xuyên qua một hàng nữ sinh đang si dại cổ vũ, nhìn về phía cậu sinh viên lẻ loi đang đi bên đường.
Gương mặt cậu giữa mùa hạ hơi đỏ, mấy sợi tóc rối nhẹ nhàng rũ xuống, cái nắng của hoàn hôn chiếu vào cậu khiến làn da trắng nõn được tôn lên nhưng không kém phần dịu dàng
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng kếp hợp với quần kaki, dáng người nhỏ bé khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bao bọc, che chở
Cậu xách theo bình nước, từng bước chậm rãi đi qua. Mà chẳng hay biết có ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, miệng mấp máy
"Jungkook?"
"Kim Taehyung , cậu nhìn ai đấy!" Đội trưởng dừng lại, khó hiểu nhìn theo hướng của Taehyung tò mò.
Kim Taehyung dời ánh mắt, một lần nữa nhận bóng, nhảy lên một cái, thêm ba điểm, tiếng hoan hô trên sân vang lên không ngừng.
Anh kìm lòng không được ngước mắt nhìn qua, bóng dáng của cậu trai đã biến mất trong ánh hoàng hôn.
"Nghỉ" Kim Taehyung vứt bóng xuống, quay đầu chạy đi.
"Ơ ơ, đi đâu vậy, còn chưa đấu xong mà!"
Đồng đội bên cạnh ai cũng khó hiểu nhìn anh,Kim Taehyung từ trước đến nay cao ngạo, hóng hách trong mắt không chứa bất kì ai, vừa rồi là trông thấy người nào đó?
Giống như mất hồn.
__________________________
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top