•1
"A...Đau mà..." Jungkook lấy tay vỗ vỗ vào cánh tay của người đang nắm tóc mình, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng.
"Này, sao mày không chuyển giới thành đàn bà luôn đi? Con trai mà để tóc dài ư?" Lee Dong Hyun giật mạnh tay ra khỏi tóc cậu, tay còn dính vài sợi nhỏ.
"T- tóc của tôi dài hay ngắn thì liên quan gì đến mấy người..." Cậu có chút rụt rè mà lùi lại phía sau, tay vẫn ôm khư khư chiếc cặp.
"Ây bạn học Jeon! Bạn giấu gì trong balo mà giữ chặt thế, cho bọn tớ xem với nào." Lee Sanghoon anh trai sinh đôi của Lee Dong Hyun liền lia mắt vào cặp của Jungkook mà nói.
Cậu lúc này có chút sợ sệt, hai tay siết chặt balo, tay chân run rẩy như một chú cún con tội nghiệp. Lee Sanghoon lúc này liền bước tới, gã càng tiến thì cậu càng lùi. Rồi, balo của cậu bị giật ra, tên Sanghoon kia liền mở ra, đổ hết đồ từ trong cặp Jungkook xuống, hai anh em nhà Lee và vài tên khác liền cười rất sung sướng.
Jungkook lúc này hai tay nắm chặt, đầu thì cuối xuống, mím chặt đôi môi toàn thân run run. Cậu cố gắng không tức giận, cũng phồng má kìm nước mắt. Jeon Jungkook biết, chỉ cần bọn họ thấy cậu không bị kích thích thì sẽ lập tức mất hứng mà bỏ đi.
Đám bắt nạt kia đang rất thỏa mãn vì trò nghịch ngợm của mình. Nhưng khi ngước mắt lên, Jungkook vẫn chỉ đứng đó, tay nắm lại thành hình nấm đấm, lưng đứng dựa vào tường, không một chút phản ứng. Mấy tên đó liền hoang mang tột độ, đây là sao chứ, Jeon Jungkook nhút nhát yếu đuối, dễ khóc nhè của mọi ngày đâu rồi.
Trong lúc đám kia đang bối rối, Kim Taehyung, người từ nãy đến giờ đứng một góc xem trò hay lại không thấy Jeon Jungkook có chút động thái gì liền lập tức cau mày khó chịu. Hắn cắn mạnh cây kẹo mút từ trong miệng của mình cái 'rắp' rồi ném thẳng nó vào sọt rác gần đó.
"Đúng là vô vị, về lớp!" Taehyung gằn giọng làm mấy tên đàn em giật mình chạy theo.
Jungkook lúc này mới thả lỏng cơ thể, vài giọt nước mắt tí tách bắt đầu rơi. Lần này bị bắt nạt không phải là chuyện gì xa lạ, cả năm học này cậu đến trường nếu không bị cái đám Kim Taehyung chặn đường chọc phá thì cũng là chơi khăm đủ trò. Có lúc, cậu bị dội thẳng một xô nước từ trên đầu xuống, không thì đến phiên cậu trực nhật, đám đàn em của Kim Taehyung sẽ vứt rác khắp lớp để cậu dọn tới tối mới xong. Jeon Jungkook này đã quen rồi, nhưng cậu không thích cảm giác này tí nào đâu.
Jungkook cuối người xuống, vừa đặt tay định nhặt sách vở và balo ở dưới đất lên thì từ đâu một bàn chân với đôi giày thể thao hàng hiệu dậm thẳng vào tay cậu.
Jungkook vì đau mà nhắm tịt mắt lại, vài giọt nước mắt lại rơi, cậu ngước mặt lên xem đó là ai thì...
"Kim Taehyung...?" Cậu trợn tròn mắt.
"Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao, Jeon Jungkook?" Taehyung cười khinh bỉ, quỳ một chân xuống, dùng tay hất cằm cậu lên.
"A chu chu, bé Jeon nhà ta khóc nhè rồi này, đáng thương quá đi mất." Hắn nhìn cậu chế giễu, biết ngay là cậu đang cố kìm nước mắt mà, hắn đã chọc phá cậu rất nhiều lần rồi, làm gì có chuyện Jeon Jungkook sẽ không khóc chứ.
Cậu thút thít một chút rồi vung tay ra, xách đồ bỏ chạy. Hắn nhìn theo rồi vô thức cười nhẹ.
***************
Từ trong căn bếp nhỏ, một mùi hương ngào ngạt bốc ra. Dáng hình nhỏ nhắn với chiếc áo phông trắng, quần short đi ra từ bếp với một tô canh còn nóng hổi bốc cả khói.
"Jiminie ahh~" Cậu gọi điện cho người bạn thân của mình.
"Sao đây, Kookie nhà ta hôm nay sao lại tự dưng gọi điện cho mình vậy nhỉ. Tưởng trong đầu cậu chỉ có sách với vở thôi chứ." Nhìn từ bên đầu dây kia có thể thấy được một Park Jimin đang bĩu môi hờn dỗi.
"Ây không có mà...Cậu xem xem, hôm nay Kookie nấu nhiều món ngon lắm đó, thế mà hôm nay lại phải ăn cái đống thức ăn này một mình rồi, tiếc thật đó~" Jungkook như đang chọc ngoáy Jimin.
Anh ở bên kia nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn với thịt, cá, rau củ quả, canh đầy đủ trông rất ngon lành. Chiếc bụng cũng tự dưng 'ọt ọt' cồn cào như cần cho ăn bây giờ.
"Ôi vậy sao, nhìn thấy cậu như vậy thật cô đơn. Để Jiminie sang nhà góp vui nhé!" Nói xong, anh tắt điện thoại cái 'bụp' rồi lên xe phi thẳng sang nhà cậu bạn thân nhỏ.
Ding Dong
Khoảng chừng mười phút sau, trước nhà Jungkook bỗng reo lên tiếng chuông. Cậu biết trước đó là ai rồi, bàn thức ăn ngon lành nãy giờ vẫn chưa có ai động đũa vào là vì cậu chờ anh đến ăn cùng.
Mở cửa ra, Jimin liền lao vào nhà nhảy thẳng đến bàn ăn, tự nhiên ngồi vào chỗ trông rất quen thuộc cứ như nhà mình.
Ánh mắt anh lia hết cả bàn thức ăn, nước dãi như sắp rơi ra đến nay làm anh phải nuốt ực vào.
"Ể, đừng nói là ngày nào cậu cũng ăn nhiều món ngon như này nha. Bình thường ở nhà Jimin này chỉ ăn cơm với canh, trứng ốp la thôi đó." Anh mở to mắt xoay sang nhìn cậu.
"Ây dô, không có mà, bình thường mình cũng ăn cơm rất đạm bạc. Chẳng qua là hôm nay muốn mời cậu đến chơi nên mới nấu nhiều thế. Cho thỏa mãn cái miệng của tên háu ăn nhà cậu." Jungkook lườm nguýt Jimin bên cạnh một cái rồi hai người bắt đầu động đũa chén sạch cả bàn ăn.
Sau một lúc, cả hai cùng ra phòng khách xem ti-vi. Hai người lựa chọn bộ phim yêu thích rồi cùng tán gẫu.
Đang tám chuyện vui vẻ thì anh liền nhìn thấy vài vết thương nhỏ trên tay, chân của cậu thì liền ngờ vực.
"Này, dạo gần đây đám người đó còn ức hiếp cậu không?" Jimin đặt ly nước ép xuống bàn.
Cậu lúc này giật mình, cũng biết rằng anh đang nói đến ai nhưng vẫn quay sang nhìn anh mà lúng túng không biết nên trả lời sao. Mồm thì ấp a ấp úng, nhưng chưa kịp đáp lại gì thì anh đã lên tiếng trước.
"Nếu mà bọn họ có làm gì cậu thì cứ nói mới Jimin này. Mình sẽ bảo kê cậu, đừng sợ." Anh dùng tay vỗ vỗ ngực tự hào.
Cậu thấy thế thì liền cười cười gật đầu cho qua chuyện. Sau đó cậu đã rủ anh ở lại nhà ngủ, một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới nệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top