ở lại

sáng hôm nay, trời nắng nhẹ đưa cơn gió thoảng vào căn phòng bốn bề trắng bạch. có một chàng trai đang nằm ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt người đang hôn mê trên giường. jimin đứng nhìn hai người mà lòng cứ dãy nảy, cả đêm qua taehyung thức trắng để chăm sóc cho jungkook, mỗi lần jimin gật gà muốn ngủ thì lại thấy bóng hình cao ráo đang mệt mỏi cúi gầm đầu im thin thít, taehyung chẳng thể khóc được nữa.

- jungkook sao rồi?

yoongi dựa đầu vào tường mà khều jimin.

- vẫn chưa tỉnh

- gọi taehyung dậy đi

- thôi, cậu ta cả đêm qua không ngủ rồi..

jimin ném cái ánh mắt lưng tròng, hắn cả đêm qua phải thức hoàn tất những tập hồ sơ xin việc của taehyung không ngừng nghỉ, sáng sớm còn chưa chợp mắt nổi đã phải gọi điện cho đối tác hủy cuộc gặp mặt của taehyung. nếu không phải do nhan sắc và bộ óc thiên tài của taehyung thì jimin đã sớm ngồi lên cái vị trí giám đốc này rồi.

- haiz

- haizzzzzzzz

không biết nãy giờ hai người này đã thỏ dài ngáp ngắn bao nhiêu lần

------------------

- trời sáng rồi sao..

taehyung bộ dạng mắt nhắm mắt mở

- ừm

anh vội chốc vươn vai một cái, gương mặt trầm ngâm hắc tuyền đến đáng sợ, bao quanh jimin là một luồng khí lạnh tanh.

- mua cho tôi một ly cafe nóng, và một ít trái cây

- tôi biết rồi

đem cái ánh nhìn khinh bỉ cho jimin, thân hình nhỏ từ lâu đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

yoongi ngồi vào ghế

- hôm nay trời đẹp nhỉ?

- nhưng jungkook không thể thấy nó nữa..

taehyung một lần nữa thu lại khuôn mặt yếu ớt bi lụy

- hôm qua jungkook gặp tai nạn, em nghĩ là do em ấy không cẩn thận để bị đâm, hay có ai đó đã hãm hại em ấy?

- hãm hại?

- ừ

yoongi, anh kết nghĩa của taehyung, cậu đến đây cũng vì nghe tin jungkook gặp tai nạn, hai cũng là muốn đến xem em họ mình thế nào, ba là đến..để gặp minie của hắn.

- hôm qua park jimin có gọi điện cho em vì cậu ấy biết em ấy bị tai nạn ở đâu. nhưng lúc đấy cậu ta đang ngồi tán gẫu với anh seokjin.

- vậy là, đã có người gọi cho jimin vì kẻ đó biết jungkook ở đâu?

- là ai mới được?

taehyung mà biết thì anh sẽ xé xác kẻ đó ra từng mảnh rồi đem quăng vào rừng cho côn trùng ăn thịt!

- là anh nghĩ thôi nhé..

- ai?

- min jaeyoon

yoongi nhún vai, đôi mắt đăm chiêu cùng nụ cười nhếch miệng.

- sao anh lại nghĩ là cô ấy?

taehyung khoanh tay tập trung nghe yoongi

- vì lúc nảy anh có thấy điện thoại của jimin ở trên ghế, anh có "khám phá" một chút, thì trong danh bạ có một cuộc gọi của jaeyoon là cuộc gọi gần đây nhất. vào đúng thời điểm sau 1 tiếng jungkook bị tai nạn.

- không thể đâu..

- sao không?

- em nghĩ jaeyoon sẽ không làm vậy

yoongi cười nhẹ, đôi mắt híp lại, lông mày trìu xuống

- không phải ngày xưa nghe em nói jungkook luôn là kẻ phá đám em và jaeyoon khi em còn theo đuổi cô ta sao.

- ý anh là?

- hãy nghĩ về mục đích của cô ta trở về nước.

- là vì..

taehyung lưỡng lự

- em!

- và cô ta đã sớm có tình cảm với em từ trước, về nước vì cứ tưởng em vẫn còn độc thân và còn thích cô ta

- và cô ấy, muốn hãm hại jungkook để tranh giành em!

yoongi nhấn mạnh từng câu như đã thâu tóm mọi chuyện

- em sẽ điều tra.

____________________

vì sao min yoongi biết được chiêu trò của min jaeyoon? bởi vì cô ta là em họ của yoongi, và hắn hiển nhiên sớm nắm được tính cách của cô ấy.

____________________

- chết tiệt! cái tiết trời lạnh như này mà mình phải đi mua đồ cho tên kim taehyung đáng ghét đó sao!!

cậu mua ba ly cafe, một cho mình, hai cho taehyung, và ba cho người tình.

sau khi mua xong trái cây thì jimin nghe tiếng jaeyoon.

- này park jimin!

- hửm?

đôi mắt to của cậu bắt gặp cô ta đang tiến lại phía mình.

- jungkook như nào rồi? hôm qua tôi đi trên đường về gặp cậu ấy như thế, mà không thể làm gì, tôi xin lỗi nhé.

- ....

- nói tôi nghe đi!

- không phải là cô đã biết hết rồi sao..

đôi ngươi jimin tối sầm lại.

jaeyoon thở một hơi dài đặt tay lên vai jimin

- vậy cậu đã biết tôi là kẻ hại jungkook rồi à?

- .......

- haha, vậy cậu định làm gì?

- ......

- cảm phiền cho tôi đi về

- thư ký quèn như cậu, cậu định nói với taehyung chuyện này phải không? anh ấy sẽ không tin cậu đâu!

jaeyoon phỉ báng, lời nói như thẩy một thau nước lạnh vào mặt park jimin.

- không phải việc của em đâu jaeyoon yêu dấu!

yoongi từ đâu xuất hiện, đem jimin thu vào lòng.

- anh họ yoongi? anh cũng thích thể loại như này à?

- vụ em bỏ công việc ở pháp về đây là anh chưa nói với mẹ em đâu nhé.

- anh...

jaeyoon gằn giọng, mắt trợn lên lộ cái đuôi và bộ mặt độc ác của mình.

- đừng nghĩ em sẽ thoát khỏi sự giám sát của anh. nếu muốn được an yên, thì nghe theo lời anh mà đi về nước đi.

- anh nghĩ dăm ba cái lời nói của anh có thể khiến em trở về cái nơi đó sao? ha, không bao giờ đâu. em cần taehyung, anh biết mà.

jaeyoon cười khinh

- nhưng taehyung cần jungkook và chính em đã hủy hoại đi đôi mắt của chính người anh ấy yêu em có biết không?!

câu nói của yoongi khiến người đi đường phải dừng lại ngó ngàng.

- yoongie à, em nghĩ chúng ta nên đi về đi!

jimin kéo tay áo yoongi.

- để im đi!

- nhưng mà em yêu taehyung!

- em nói em yêu taehyung, mà em làm taehyung phải thức trắng đêm chăm sóc cho jungkook, phải tự trách tự khổ rằng em ấy đã không cẩn thẩn để jungkook ra như vậy, nhưng tất cả đều là do em sắp đặt. em là đang muốn người em yêu phải rơi nước mắt à, em nói yêu là cố tranh đua thắng thua với người khác à? anh không quen biết một min jaeyoon như vậy!

yoongi chẳng biết tại sao cô bé thuở nhỏ còn ngơ ngây và dễ thương như thế, giờ lại trở thành một kẻ si tình đến vậy.

- ...

- đó là ngày xưa, là tạm thời. còn em bây giờ, mới là bản thân em thật sự.

jaeyoon dứt lời, khuôn miệng nhoẻn lên một đường cong, min jaeyoon thật sự đã khác rồi, độc ác và nguy hiểm..

---

"em mau tỉnh lại nhé, jeon jungkook.."

"xin lỗi, anh lại phải chịu những đau khổ dài dài rồi, kim taehyung."

---

- tôi về rồi đây!

jimin từ ngoài đi vào, nhìn thấy taehyung hốc hác đến xanh mặt, cả một ngày ai không ăn gì rồi, mà có đưa anh ăn, anh cũng chả buồn ăn nữa.

- cafe và trái cây tôi để đây nhé, uống cafe đi cho tỉnh táo.

- ừ

nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch, jimin liền chạy ra ngoài, yoongi cũng đã trở về nhà, để lại căn phòng giờ chỉ còn hai thân ảnh. một người đau đớn, một người lặng im.

nhìn đôi mắt bị băng trắng quấn quanh mà lòng taehyung không khỏi xót xa từng đợt, anh chỉ cầu nguyện cho jeon jungkook của anh mau tỉnh lại. đôi tay luôn đan chặt ủ ấm bàn tay đã lạnh ngắt của jungkook.

và jungkook đã hôn mê như thế một, hai, ba, bốn tháng. đến tháng thứ năm, taehyung cuối cùng cũng đã biết bộ mặt thật của min jaeyoon. sau cuộc họp hôm nay vốn dĩ được jaeyoon mời các nhân viên, phó giám đốc và taehyung đi dự sinh nhật của cô. nhưng anh từ chối để đi thăm jungkook. vẫn là thân ảnh ấy nhưng hồng hào hơn hẳn sau mấy tháng hôn mê. lúc nào ở phòng làm việc hay ở đâu taehyung cũng nhớ và muốn gặp ngay jungkook.

- anh lại vào thăm em rồi này, jungkook.

- ...

- anh nhớ em nhiều lắm đấy, mau tỉnh lại nhé, bảo bối..

______________________

- ưm, taehyung?

....



- end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top