1.nuôi
"Oaaaa cảnh Hàn Quốc đẹp quá baba ơiiii"
Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang thích thú ngắm cảnh Seoul,dù là người Hàn nhưng cậu từ lúc 1 tuổi đã sang Mỹ ở,đến lúc chuẩn bị lên cấp 1 mới trở về Hàn.
"Mấy ngày nay ba rảnh,ba sẽ dẫn con đi khắp Hàn Quốc chơi,được không?"
"Dạ con đồng ý"
Cậu bé đó là Kim Taehyung,sinh ra đã được ngậm thìa vàng khi có gia đình có gia thế khủng.
Kim Gia.
"Ba ơi con muốn sang nhà anh Yoongi baba"
"Rồi rồi để bác quản gia dẫn con đi nha"
"Naeeeee"
Cậu tung tăng cầm gấu bông đi.
"Bác quản gia ơi,bác có thể nói ba mẹ cháu sinh cho cháu em được hong??"
"Tại sao cháu lại muốn thế"
"Hong có em là Taetae buồn lắm..buồn thiu à,ba mẹ lúc nào cũng bận hết chơn"
"À được rồi...từ từ sẽ có thôi con"
Oe..oe...oe...
"Sao lại có tiếng em bé khóc dọ bác"
"Bác không biết nữa,đi thôi kẻo muộn"
"Honggg...cháu thấy rồi là một em bé..em bé đỏ au àu"
Bác quản gia sửng sốt..chạy lại chỗ Taehyung chỉ,đúng thế,đứa bé chỉ mới nhỏ xíu dường như mới sinh ra được 5 ngày,khuôn mặt đỏ hỏn,khóc liên tục.
"Taehyung con cứ đi chơi đi,để ta đưa em bé về báo cáo với ông bà chủ"
"Hongggg,Taetae muốn về,Taetae muốn xem em bé"
Cậu nằng nặc đòi về,thế là cả hai cùng với em bé đi về.
**********
"Jeon Jungkook sao?"
Ông Kim cầm tờ giấy nhỏ cạnh giỏ của em bé lên đọc.
"Chúng ta sẽ gửi em bé này vô trại trẻ"
"HONGGG CHỊUUUUUUUU,TAEHYUNGIE MUỐN NUÔI EM BÉ CƠ"
Cậu nằm ụp xuống ghế khóc lớn,cậu giãy đành đạch đòi nuôi em bé cho bằng được.
"Nhưng mà"
Mẹ cậu băn khoăn.
"Ba cho bé 1 tháng,nếu bé chăm được Kookie ba sẽ để lại Kookie cho bé"
"Thật sao hức hức"
"Thật mà,mau nín khóc đi,con trai khóc không tốt đâu"
"Hức hức con cảm ơn ba hức hức"
Taehyung cậu bé là người giữ lời hứa,khi mà cậu từng ngày chăm sóc,mớm sữa cho em,rồi thay bỉm cho em tùm lum hết,mới 5 tuổi thôi đã thành thạo trông em,được ba mẹ đứng sau phụ giúp.
Sau 1 tháng cuối cùng cậu bé cũng chính thức được nuôi,nhưng sẽ không phải con nuôi của hai người,mà sẽ là con rể nhỏ...aicha...làm chi mà xác định sớm thế không biết nữa.
"Ui anh thưn anh thưnnn"
Cậu nhỏ khóc tùm lum tùm lưa
"Để anh thay bỉm cho bé nhé"
"Ức ức"
"Cục nhỏ lại ỉn đùn rùiii,thúi quắc ờ"
Cậu trêu bé,bé cũng biết ngại đó nha
lên 3
"Jungkook cố lên"
Bé chập chững những bước chân đầu tiên trong cuộc đời mình
Sau những lần đó thì thành thạo,mỗi lần đi là sẽ chạy đến chỗ Taehyung ôm.
...
Thời gian thấm thoát qua hơn 10 năm,Jungkook hiện là 13 tuổi,Taehyung đang 18 tuổi chuẩn bị đi thi.
"Taehyungieeeeee~~~"
"Sao thế anh đây"
Em chạy đến ôm gã,đưa cho gã mấy bịch bánh với lại sữa.
"Thi tốt nheee hihi"
"Aicha cảm động quá đi mất,anh đi đây,Kookie xíu đi học ngoan nhé"
"Nae!!"
**
"Cái gì cơ?Sang Pháp tận 7 năm?Bố mẹ tính cho ẻm định cư bên đó à?"
"Không phải,là để cho con ở đây yên ổn việc làm"
"Con có lơ là đâu mà mẹee,con sẽ nhớ Kookie lắm lắm lăm!!"
"Tự chịu thôi con,ba mẹ quyết định rồi"
Ngược lại với thái độ không hài lòng của gã thì Jungkook lại hoàn toàn vui vì sắp được sang nước ngoài.
Tối
"Jungkook à...bé đừng đi có được không..."
"Em muốn đi du học bên đó...Taehyungie không muốn tốt cho em sao.."
"Anh..nhưng anh không muốn xa em..."
"7 năm nhanh mà...nha nha"
"Haizzz..Kookie..."
Hôm sau
Gã buồn bã nhìn em
"Anh sẽ nhớ em lắm"
"Nào Taehyungie,vui lên xem nào"
"Hề hề"
Gượng cười sượng trân quá sượng trân.
"Học giỏi nhé,anh đợi em"
"Nae"
1 năm
2 năm
3 năm
.....
Thấm thoát cũng 7 năm rồi!
"Báo cáo hôm nay cho tôi"
"Dạ chủ tịch,hôm nay chúng ta chỉ có duy nhất một lịch từ 10h sáng đến hết ngày thôi ạ"
"Là gì"
Gã vừa hút thuốc vừa nhìn cậu thư kí đang đọc lịch trình
"Hôm nay người đó của chủ tịch về ạ"
"Ừm..cậu ra ngoài đi"
"Vâng tôi xin phép"
Gã có chút vui trong lòng,sợ em không nhận ra mình thôi,7 năm là thay đổi khá lớn,gã đã chững chạc hơn,cao ráo hơn và đặc biệt vẫn ôn nhu cục bông nào đó trong ngày trở về.
Sân bay Icheon,11h
"Chủ tịch mời ngài"
Vệ sĩ mở cửa cho gã.
"Xe cho lão gia và phu nhân đã tới chưa?"
"Dạ đã tới"
Kim Thị càng ngày càng phát triển dưới tay gã,một tay gã nâng công ty lên tầm cao hơn,đúng là ông Kim không nhìn nhầm người.Bây giờ tiêu tiền nhiều không phải là vấn đề của gã,gã để đó cho bé con của gã về nhà có thể thả ga.
11h30
"Chuyến bay từ Paris đến Hàn Quốc mang số hiệu KR-3012 đã hạ cánh an toàn"
"Hoa"
Gã đưa tay ra,liền có bó hoa to ở tromg tay gã.
Cửa mở ra.
"KÍNH CHÀO LÃO GIA VÀ KIM PHU NHÂN TRỞ VỀ"
"Ui...giật cả mình"
Mấy năm rồi không trải loại cảm giác này nên bà Kim có chút giật mình.
"Kim Taehyung đâu?"
"Taehyungie đâu ạ"
"Ý phu nhân và cậu chủ là chủ tịch ạ?Chủ tịch đang đi mua đồ ăn cho cậu chủ rồi ạ"
"Đấy ông thấy không,chỉ có Kookie trong lòng thôi"
"Mama iu,đừng giận dữ quá"
"7 năm mà thằng nhóc vẫn muốn chiều con như này"
"Ba,mẹ,Kookieeee"
"Taehyungieeeeeeeeeeee"
Em chạy đến ôm gã,gã thuận tay ôm eo em kéo em sát vào người.
"Nhớ em quá,7 năm rồi"
"Em cũng nhớ Taehyungie"
"Anh có mua thịt nướng cho em,aisss ở đây chắc không ngon vì nướng bằng bếp điện,em ăn tạm cho đỡ đói rồi anh dẫn đi ăn sau nhé"
"Oaaa thịt nướng,em thương anh nhất"
Ông bà Kim ".."
Tàng hình luôn mờ.
Sau đó cả nhà đi ăn.
"Dạo này công việc vẫn ổn chứ con?"
"Dạ ổn lắm ba,rất là tốt luôn"
"Nhìn con thay đổi nhiều rồi"
"Cũng 25 tuổi rồi mà ba,con lớn Kookie mới thích"
"Hong,Taehyungie như nào em cũng thích hết"
"Ta mệt hai đứa quá,ăn cơm hay phát cẩu lương đây chứ hả"
"Hì hì"
@Cáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top