Chap 4: Trở Về

Hôm nay đã tròn 2 tuần Taehyung không quay về nhà. Jungkook có gọi điện nhưng lại không nhận được phản hồi nào từ hắn. Cậu lo lắng lắm, lo lắng không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Jimin. Đầu dây bên kia mở lên cậu liền khóc nứa nở

"Jimin ah...hức..."

'Cái gì đó? Chuyện gì'

"Em...hức....em sợ"

'Gì vậy ba, có gì nói anh nghe. Em đang ở đâu?'

"Em đang ở nhà"

'em ở yên đó, anh đến ngay'

Nói rồi Jimin tắt máy, Jungkook ngồi khụy xuống giữa nhà hai tay ôm lấy đầu gối, ngôi nhà tối tăm bao trọn lấy hình hài bé nhỏ của em.

Cũng được 20p, Jimin đến đẩy cửa thật mạnh bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài hắc vào dáng vẻ đau khổ của em, nghe thấy tiếng cửa cậu ngước mặt lên nhìn thấy Jimin cậu khóc thật to rồi ôm lấy nó

'Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe'

Từng tiếng nấc xé lòng của cậu khiến nó cũng buồn theo

"Anh ấy...đã không về 2 tuần nay rồi, anh ơi anh ấy có làm sao không hức"

Nó nghe cậu nói liền nhíu mày lại tách người đó ra

'Cái gì? Em nói nó đi 2 tuần không về nhà một ngày nào?'

"Đ...đúng"

Cậu nói một tiếng rồi ngất vào lòng nó. Jimin liền nhấc bỗng cậu lên rồi đưa cậu lên phòng. Đắp chăn cho cậu rồi nó lấy điện thoại gọi ngay cho hắn. Đầu dây bên kia bắt máy là giọng một người phụ nữ

"Xin chào, cho hỏi ai đó"

Nó nghe được mắt trợn tròn nhìn về phía cậu

'C...cô là ai? Sao lại cầm điện thoại Taehyung'

"Tôi là vợ anh ấy, có chuyện gì sao?"

Nó nghe tới đây tay chân run lên không muốn tin đó là sự thật

'Tôi muốn gặp Taehyung '

"Được chờ một chút. Taehyung ahhh, có điện thoại nè anh"

"Alo?"

Nghe thấy giọng hắn nó liền nói một tràn dài khiến hắn không đỡ được

'Con mẹ mày, thằng khốn. Mày lại lừa dối em tao sao? Mày biết nó đợi mày 2 tuần liền không ăn lấy một hột cơm không uống lấy một ngụm nước. Vậy mà mày lại ở bên con ả nhân tình của mày đú đởn ở đâu?'

"M...mày nói gì? Em ấy đang làm sao"

'Mày đang tỏ ra quan tâm thật hay chỉ là giả vờ? Nó ngất rồi con mẹ mày nó mà có bề gì tao không tha cho mày đâu thằng khốn'

Jimin nhanh chóng tắt máy khiến Taehyung lúc này không khỏi hoang mang.

Hắn có yêu cậu chứ, yêu nhiều lắm nhưng do bây giờ cô ta quay lại rồi, cô ta đã lấy lại những thứ thuộc về cô ta, kể cả hắn. Hắn vội vả phóng xe chạy nhanh về nhà, Jimin lúc này đã không còn ở lại nữa chỉ có mỗi cậu ngồi trên phòng thôi. Hắn chạy lên thì thấy gương mặt của cậu nhìn chăm chăm vào mình như người mất hồn

"Jungkook..."

Cậu nhìn hắn đôi mắt không khỏi mệt mỏi

"Anh đi đi...có lẽ tôi và anh bây giờ nên trả lại tự do cho nhau"

Có lẽ cậu đã biết mọi chuyện. Đúng rồi cậu đã biết, cuộc nói chuyện của Jimin và hắn đã được cậu nghe không xót một chữ. Cậu đau chứ, đau thắt tâm can

"Em nói gì vậy, không đâu Jungkook, em nghe anh nói đã"

"Đừng anh ơi...tôi xin anh đó đừng nói gì nữa, đi đi... BIẾN ĐI"

Cậu giận quá đã đuổi anh đi. Và...anh đã quay người bỏ đi để lại cậu với bóng tối bao trùm.

"Ha....hahaha Kim Taehyung, cuối cùng cái anh coi là tình yêu mang đến cho tôi lại bị chính anh đem đi đặt nơi cô ấy...thì ra đến bây giờ tôi vẫn chỉ người thay thế chỗ cô ta"

Cậu hét lên thật to vì chỉ một mình cậu nghe thấy. Cậu như người điên nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.

Hôm nay có một người phụ nữ đến tìm cậu, cậu mở cửa ra nhìn thấy người con gái trước mắt mình cậu không khỏi hoảng hốt

"C...cô sao lại đến đây"

"Tôi đến đây thì sao? Tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết"

Cô ta quăng lên bàn một đóng ảnh tình tứ của cô và hắn rồi cười khinh cậu. Cậu cầm những tấm ảnh lên từng đoạn ruột như bị xé nát ra

"Đ...đây là anh ấy"

"Phải, Kim Taehyung của cậu đó, anh ấy đã...ưm nói sao ta. Đã ngủ cùng tôi haha"

Cậu buông những tấm ảnh xuống cả người cũng ngã ra

"Nghe cho rõ đây Jeon thiếu gia tôi đã trở lại thì cậu cũng nên biết thân biết phận mà rời đi đi, cuộc sống có tôi không có cậu sẽ tốt cho anh ấy gấp trăm lần đó"

Cậu ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn

"Tại sao tôi phải rời đi? Lee Han cô nên nhớ, cô là người lừa dối anh ta trước..."

"Jeon thiếu gia à, anh ta biết chứ, nhưng anh ta vẫn chọn theo tôi đó thôi, cậu thua rồi hư"

"Cô..."

"Cậu ngu ngốc lắm Jungkook, đến việc chồng mình ngoại tình mà cậu còn không biết, sống làm gì"

"Mối tình giữa nam và nam sẽ không bao giờ có, cậu nằm mơ đi rồi sẽ thấy anh ta về bên cậu"

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, cuối cùng cậu thuộc loại người nào vậy?"

Thốt ra từng lời lẽ cay độc rồi bỏ mặt cậu ở đó mà bỏ đi. Cậu ngồi chết trân ở đó không biết hồn đã lạc đến nơi nào.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dynn