9.
"Em không biết... em vừa cứu tôi khỏi thứ gì đâu." giọng hắn run lên, nhưng chân thành đến mức khiến tim em co thắt, nhưng em luôn cảm nhận hắn không đơn giản như vậy.
Xa xa, tiếng sóng vỗ dưới chân cầu, tiếng xe vụt qua, tất cả hòa vào một khoảng lặng căng thẳng đến khó thở. Chẳng hiểu sao em lại làm điều vừa rồi nữa.
____________
Jimin giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng . Cậu bật dậy, gọi khẽ:
"JungKook...?"
Không có hồi đáp. Jimin đi đến giường
" JungKook cậu ấy đi gặp tên Taehyung rồi Sujkie" Jimin đến vỗ mạng vai Sujkie, rõ ràng đã nói là không gặp hắn mà. Thật sự quá dũng cảm.
Sujkie ở giường bên cũng choàng tỉnh khi nghe giọng Jimin. Thấy Jimin vội vàng khoác áo, anh cau mày:
"JungKook? Chẳng phải đang n.... Hả JungKook bỏ đi rồi á? Điên thật JungKook à " Sujkie vội vàng mặc đồ bật dậy.
" Gọi JungKook chưa?" Sujkie vừa mặc áo khoác vừa hỏi Jimin.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay, giọng khàn đặc vì lo lắng:
"Rồi nhưng mà. Điện thoại cậu ấy để im lặng... Tôi có linh cảm chẳng lành."
Hai người lập tức lao ra ngoài. Đêm Seoul vẫn sáng đèn, nhưng từng góc phố lại mang cảm giác rợn người.
"Chúng ta tìm ở đâu bây giờ? Thành phố rộng thế này"
Sujkie chưa kịp nói hết, Jimin đã ngắt lời, ánh mắt kiên định:
"Cây cầu ở sông Han. Lần trước hắn ta cũng xuất hiện quanh đó... Tôi chắc JungKook sẽ bị kéo đến chỗ ấy. Mà trong thư hắn ghi vậy mà."
Họ phóng đi trong đêm, lòng đầy bất an.
Trong khi đó, trên cầu, Taehyung vẫn nắm tay em, JungKook không bỏ ra, đơn giản em nên ban cho hắn ít thương hại nhỉ?
Nhưng ánh mắt hắn chợt hướng xa về phía con đường. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, nửa dịu dàng nửa bí ẩn.
"Em có nghĩ... họ sẽ đến tìm em không?" Hắn khẽ hỏi, đôi mắt không rời khuôn mặt em.
Em giật mình, tim siết lại, vội rút tay khỏi hắn. Nhưng Taehyung không giữ, chỉ đứng đó, như thể chờ đợi điều gì sắp xảy đến.
Gió đêm thốc mạnh hơn, cuốn tung vài sợi tóc em vướng vào mặt. Taehyung không vươn tay chỉnh lại, hắn chỉ nhìn, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn em trong tầm mắt.
"Em rút tay lại rồi..." hắn mỉm cười nhạt, ánh mắt khẽ chùng xuống.
"nhưng tim em vẫn ở đây, JungKook."
Em cắn môi, chẳng biết phản bác thế nào. Từng lời hắn nói đều như mũi kim châm vào lồng ngực, khiến em nghẹt thở.
Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, chỉ còn tiếng gió hú trên cầu và nhịp tim hỗn loạn. Rồi em khẽ lùi lại một bước, đôi mắt run rẩy:
"Anh... anh thôi đi. Chúng ta đứng đây lâu quá rồi. Người khác sẽ.."
"Người khác?" Taehyung ngắt lời, ánh mắt thoáng lóe sáng, hắn nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên.
"Ý em là Jimin và Sujkie sao?"
Tim như ngừng đập một nhịp, vì trong khoảnh khắc ấy, em chắc chắn hắn đã biết hết.
Taehyung tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn xuống, không còn vẻ dịu dàng nữa mà đầy bí ẩn:
"Em nghĩ họ sẽ đến kịp để giữ em... hay để giành lại em khỏi tay tôi, JungKook?"
Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng, và em chỉ biết lùi dần ra sát lan can cầu, lòng hoảng loạn. Xa xa, ánh đèn xe vụt qua, bóng hai người cũng đang lao đến gần.
" JungKook cậu ở đó phải không?" Từ xa Jimin lao tới
Em giật mình quay đầu lại phía tiếng gọi, đôi mắt long lanh ánh nước.
Còn Taehyung, hắn cong khóe môi thành một đường cong lạnh lùng, nửa như chờ đợi, nửa như thách thức.
" Thấy chưa?" hắn thì thầm, giọng vừa mềm mại vừa nguy hiểm.
" Họ đã tìm đến. Nhưng em vẫn đang ở đây, trước mặt tôi." Taehyung cười.
Tiếng gọi của Sujkie nối tiếp, gần hơn nữa:
"JungKook! Đừng đứng gần lan can!"
Trong thoáng chốc, em như bị kéo giữa hai phía, hơi thở rực nóng của Taehyung và tiếng gọi đầy lo lắng của Jimin, Sujkie.
Jimin và Sujkie đã chạy đến gần, chỉ còn vài bước nữa thôi. Jimin hét lên, giọng lạc đi vì lo sợ:
"JUNGKOOK! Tránh xa hắn ra! Đừng lại gần hắn" Jimin và Sujkie chạy nhanh tới.
Còn Sujkie, mắt gườm gườm nhìn Taehyung, hét lớn át tiếng gió:
"Taehyung! Bỏ cậu ấy ra ngay! Nếu không..."
Nhưng Taehyung không quay lại, hắn vẫn nhìn em, đôi mắt rực sáng như thiêu đốt. Hắn hạ giọng, thì thầm:
"Em sẽ lựa chọn ai, JungKook? Họ... hay tôi?"
Câu hỏi của Taehyung rơi xuống như nhát dao, khiến tim em run rẩy, nghẹn lại trong lồng ngực. Em không thốt ra được lời nào, chỉ lùi về phía sau nửa bước... Nhưng phía sau chỉ còn lan can lạnh lẽo và khoảng không đen thẳm dưới lòng sông.
"Đừng bước nữa, JungKook!" Jimin hét lớn, giọng như vỡ ra.
"Lại đây! Nghe tôi nói, mau về phía này!" Taehyung nhỏ giọng nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành.
Em siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt em dao động giữa Jimin và Taehyung, trong lòng như bị xé làm đôi.
Bây giờ em nên theo ai đây.
Sujkie thì đã mất kiên nhẫn, cậu lao nhanh hơn, bàn tay muốn kéo em ra khỏi chỗ nguy hiểm. Nhưng Taehyung đột ngột giơ cánh tay ra chặn lại, mắt ánh lên tia sắc lạnh:
"Đừng... lại gần hơn nữa." giọng hắn trầm thấp, đầy cảnh cáo.
"Chỉ cần thêm một bước, tôi thề sẽ không kiểm soát được mình đâu." Taehyung giọng vẻ ra lệnh.
Khoảnh khắc đó, gió thổi qua, lạnh buốt sống lưng. Jimin khựng lại, bàn tay run run, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em.
"Jungkook... nghe tôi. Hắn chỉ đang dồn ép cậu thôi.
Cậu không nợ hắn gì cả." Jimin bước chậm lại, giọng nhỏ xuống, kiên nhẫn như đang cố xoa dịu một con thú đang bị dồn vào góc.
Nhưng Taehyung bật cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai xen lẫn cay đắng:
"Không nợ sao? Em ấy đã xuất hiện trong đêm tối của tôi, đã khiến tôi không thể nào thoát ra nổi. Đó không phải là nợ, mà là định mệnh." Taehyung lên tiếng.
Hắn quay lại nhìn em, đôi mắt sáng lên như chứa cả vực sâu:
"Em cũng cảm nhận thấy nó... đúng không, JungKook?"
Em run rẩy, môi mấp máy mà chẳng thốt ra được câu trả lời. Cổ họng nghẹn chặt, trong đầu chỉ vang vọng tiếng gió gào và tiếng tim đập điên loạn.
Jimin hét lên:
"Đừng nghe hắn! Mau lại đây với tôi!"
Sujkie cũng lại gần em hơn.
" JungKook à nhìn tôi và Jimin đây, sang đây nhanh lên"
Trong giây lát, em chợt thấy đôi mắt Taehyung rung lên, không còn chỉ là điên cuồng nữa mà ẩn chứa một nỗi sợ hãi rất thật ,sợ em rời khỏi hắn.
Khoảng cách giữa ba bên chỉ còn vài bước chân. Cầu sắt như nín thở, mọi thứ căng đến mức chỉ cần một động tác sai, tất cả sẽ vỡ tung.
Taehyung không tiến thêm bước nào. Hắn đứng lặng, đôi mắt khóa chặt lấy em, sâu hun hút chỉ còn chút nữa chắc nó sẽ nổ ra mất, đến mức em thấy mình như bị hút vào đó. Bàn tay hắn khẽ run, nhưng thay vì kéo, hắn chậm rãi buông lỏng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, em sẽ biến mất mãi mãi.
Em sợ hãi nhìn vào Taehyung bên còn lại dường như em đã không còn để ý.
" Jungkook..." hắn gọi khẽ, giọng trầm lắng, khác hẳn với những gì Jimin và Sujkie vừa thấy.
" Tôi không muốn làm em sợ nữa. Nhưng em phải biết... nếu em quay lưng đi, tôi sẽ thật sự mất hết tất cả."
Jimin lập tức chen vào, giọng gấp gáp:
"Đừng nghe hắn! Cậu không nợ gì hắn hết. Cậu chỉ cần quay lại đây thôi, Jungkook!"
Sujkie cũng đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt lại chăm chăm vào Taehyung, như muốn ghi nhớ từng cử động của hắn.
Em cắn môi, lòng dậy sóng. Em nhìn Taehyung hắn không còn nụ cười mỉa mai hay ánh nhìn sắc lạnh nữa, mà là một người đàn ông đứng giữa cây cầu Seoul rộng lớn, trơ trọi và yếu đuối đến đáng sợ. Em chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì?
"Taehyung..." em thì thầm, giọng run lên.
"Em...tôi.. em chẳng biết nên tin anh hay không nữa..."
Lời nói ấy như nhát dao cắt vào tim hắn. Taehyung khựng lại, môi mím chặt, ánh mắt chao đảo như vừa mất đi chỗ bấu víu cuối cùng. Dù em gọi hắn là em đi chăng nữa thì em vẫn như vậy, chẳng tin tưởng hắn chút nào.
Gió đêm ào qua, mang theo hơi lạnh từ mặt sông. Xa xa, tiếng xe vụt qua vẫn ồn ào, nhưng nơi này, tất cả như chỉ còn lại ba người, và một sợi dây căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt tung.
Taehyung hít sâu, gượng cười yếu ớt:
"Chỉ một lần thôi... hãy để anh chứng minh. Rồi em muốn rời đi, anh sẽ không ngăn." Hắn chuyển cách xưng hô thay cho lời chân thành nhất.
Em nhìn hắn, tim đập dồn dập. Còn Jimin, mặt tái đi, hét lên:
"Đừng! Jungkook, đừng để hắn lừa cậu thêm lần nào nữa!"
Em đứng lặng, đôi mắt dao động giữa Taehyung và Jimin. Tim đập nhanh đến mức từng nhịp như muốn vỡ tung ngay tại đó. Một bên là cái nhìn tha thiết, rối loạn đến đáng thương của Taehyung; một bên là tiếng gọi đầy lo lắng, kiên định của Jimin.
Em hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lắc đầu.
" Tôi ... không thể để mình bị cuốn vào nữa. Tôi cần phải biết... anh thực sự muốn gì, Taehyung."
Ánh mắt hắn sáng lên, nhưng không phải niềm vui, mà là một tia hy vọng mong manh. Hắn khẽ nhích đến một bước, giọng run run:
"Anh chỉ muốn em nhìn thấy anh... chứ không phải kẻ mà mọi người vẽ ra trong đầu em. Một lần thôi, Jungkook." Taehyung giọng nói như cầu xin.
Jimin gần như phát điên, kéo tay em:
"Đừng tin hắn! Chúng ta đi thôi, Jungkook. Nếu cậu ở lại... hắn sẽ không bao giờ buông!"
Sujkie đứng bên cạnh, lặng im nhưng ánh mắt chĩa thẳng vào Taehyung, như đang đánh giá từng lời hắn nói.
' Có lẽ thật sự chân thành' Sujkie lẩm bẩm
Em giật tay khỏi Jimin, không phải vì chọn Taehyung, mà bởi vì em cần tự mình đối diện. Em nhìn thẳng vào hắn, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
" Nếu anh thật sự không muốn làm em.. tôi sợ... vậy hãy giữ lời. Chứng minh đi, Taehyung. Đừng ép em, đừng dồn em vào góc. Nếu anh làm được... e..m em sẽ ở lại để nghe."
Khoảnh khắc đó, gió trên cầu thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh cắt da.
Taehyung đứng sững, ánh mắt sâu thẳm không rời em, như thể đang đấu tranh dữ dội giữa bản năng chiếm hữu và mong muốn được tin tưởng từ người mình yêu.
Hắn gật nhẹ, chậm rãi hạ tay xuống, tạo khoảng cách rất nhỏ nhưng đủ để không khiến em thấy bị trói buộc.
"Anh sẽ giữ lời... chỉ cần em không quay lưng ngay bây giờ."
Jimin cắn chặt răng, định kéo em đi, nhưng Sujkie đặt tay giữ lại, giọng thấp lại:
"Để cậu ấy tự quyết định. Đây là chuyện giữa hai người họ... nếu xen vào, Jungkook sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy này."
Quả là Sujkie nói đúng, em cần đối mặt nếu cứ trốn tránh sẽ gây mệt mỏi cho cả hai.
Không gian bỗng trở nên nặng nề đến mức gần như không thở nổi.
' Liệu cậu ấy sẽ ra sao chứ ' Sujkie nhìn hắn
_________________
🐯💗🐰
Giờ mấy cậu mún sao 🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top