8.
"Đừng như vậy..." – em đẩy nhẹ ngực hắn, nhưng lực yếu ớt chẳng khác nào ve vãn hổ cả.
Đột ngột, Taehyung siết chặt, kéo em sát vào lồng ngực mình. Cằm hắn đặt trên vai em, giọng khàn khàn run rẩy:
"Đừng bắt tôi phát điên hơn nữa, JungKook... tôi đã đi tìm, đã mất ngủ, đã tưởng phát rồ vì không biết em là ai. Giờ em đứng đây... mà lại bảo tôi buông? Tôi không làm được đâu JungKook à"
Em vùng vẫy, nhưng cơ thể hắn như một bức tường. Hơi thở em gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ:
"Anh... anh đang làm tôi sợ... Taehyung tôi sợ lắm"
Khoảnh khắc ấy, Taehyung khựng lại. Cả thân người cứng đờ, ánh mắt rực lửa phút chốc chùng xuống. Hắn nới vòng tay, đôi môi mím chặt, như kẻ vừa mắc phải tội không thể tha thứ.
"...Sợ tôi sao?" hắn khẽ hỏi, giọng vỡ ra đầy cay đắng.
"Nhưng còn tôi? Tôi sợ mất em đến mức không còn nhận ra mình nữa. Tôi sợ mất em lắm JungKook à"
"Cho tôi một lần thôi, JungKook... thừa nhận em là của tôi." Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào em, rồi thì thầm.
Ánh mắt em run rẩy nhìn hắn, hàng mi khẽ rung theo từng hơi thở dồn dập. Taehyung nhìn thật lâu, rồi chậm rãi buông lỏng vòng tay, như sợ chính lực siết của mình sẽ làm em gãy vụn.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến cả hai cùng rùng mình. Hắn khẽ cúi đầu, giọng khàn đi, thấp thoáng run rẩy:
"Xin lỗi... tôi dọa em rồi, phải không?"
JungKook lùi lại nửa bước, bàn tay vẫn đặt trên ngực hắn, chưa dám hạ xuống. Em nhìn hắn, vừa cảnh giác vừa hoang mang.
Taehyung nghiêng mặt đi, đôi mắt mờ hơi nước phản chiếu ánh đèn vàng hiu hắt trên cầu:
"Không phải tôi muốn làm em sợ đâu... chỉ là... cả quãng thời gian này, tôi như kẻ lạc lối. Gặp được em rồi... tôi không biết phải kiềm lại thế nào nữa."
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy, gượng gạo:
"Tôi không chạm vào em nữa... không làm em sợ nữa... nhưng JungKook à, đừng rời mắt khỏi tôi. Chỉ cần em đứng trước mặt tôi thôi, cũng đủ để tôi còn tin mình chưa mất hết tất cả."
Gió đêm cuốn theo tiếng hắn, chậm rãi, yếu ớt, như một lời thú tội treo lơ lửng.
Em đứng lặng, mắt nhìn xuống mặt sông đen kịt phía dưới cầu sắt. Những con sóng nhỏ va vào nhau, lấp loáng ánh đèn hắt xuống, như chính nhịp tim em đang rối loạn.
Cảm nhận rõ rệt nhịp đập dồn dập của trái tim Taehyung. Nó không phải nhịp của một kẻ lạnh lùng, cũng chẳng phải nhịp của một kẻ chỉ muốn chiếm hữu... mà giống như nhịp đập của người sợ hãi, yếu đuối, sợ sẽ mất đi thứ mình không nắm được.
"Anh... đừng nói những lời như vậy nữa." em khẽ thì thầm, giọng run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay vì xúc động.
"Tôi... tôi không biết phải đối diện thế nào..."
Taehyung hơi cúi đầu xuống, mái tóc rũ che một phần gương mặt. Nhưng em vẫn thấy rõ đôi mắt hắn, mờ đi vì thứ cảm xúc khó gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ngông cuồng, dữ dội lúc ban đầu tan biến, chỉ còn lại một người đàn ông đứng trước em, đầy bất lực.
"Chỉ cần... cho tôi ở gần thôi." giọng hắn khàn đi, run rẩy như thể từng từ đều rút ra từ tận cùng của trái tim.
"Dù em im lặng, dù em không nhìn tôi, chỉ cần em còn đứng trước mặt... tôi cũng thấy mình còn tồn tại." Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em, nhưng nó cũng chỉ là lướt qua.
JungKook cắn chặt môi. Hắn không biết rằng những lời ấy khiến em nghẹn thở, khiến hàng rào phòng vệ của em lung lay. Em muốn bỏ đi, muốn tránh xa cái vòng xoáy này, nhưng đôi chân như bị giữ chặt lại.
"Anh biết không, Taehyung..." em khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống mặt sông.
"Anh làm tôi vừa sợ, vừa... khó hiểu. Tôi không biết rốt cuộc anh muốn tôi ở bên vì điều gì. Là tôi... hay chỉ là vì anh không chịu được cảm giác mất đi?"
Taehyung khựng lại. Hắn ngẩng lên nhìn em, đôi mắt đỏ hoe như bị ai bóp nghẹt. Một thoáng, hắn định đưa tay lên chạm vào gò má em, nhưng lại dừng lại giữa không trung, sợ rằng nếu chạm, em sẽ lùi về phía sau mãi mãi.
"Không." hắn khẽ lắc đầu, giọng run run.
"Là vì em. Chỉ vì em thôi. JungKook... tôi đã tìm em trong từng bức tranh, từng đêm không ngủ, đã nghĩ rằng nếu một ngày gặp được... tôi sẽ không để em đi. Nhưng giờ, khi em ở ngay đây..."
Hắn nghẹn lại, bàn tay siết thành nắm, rồi thả lỏng, như kẻ đang chiến đấu với chính mình.
"...Tôi lại sợ." hắn thú nhận, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất.
"Sợ em rời đi, sợ ánh mắt em nhìn tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi này." Taehyung lo sợ hoảng loạn.
Ánh đèn Seoul trải dài như một dải ngân hà nhân tạo, hắt xuống mặt sông Han bên dưới.
Trên cầu, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Em đứng sát lan can, tim đập loạn trong lồng ngực, còn Taehyung vẫn không rời nửa bước, ánh mắt dồn ép đến nghẹt thở.
"JungKook." giọng hắn vang lên, trầm khàn, từng chữ nặng như chì.
"Em định cứ thế mà bước ra khỏi đời tôi sao? Sau khi khiến tôi phát điên, rồi để tôi sống như cái xác không hồn?"
Em quay phắt lại, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn kiên định:
"Anh có biết tôi đã sợ đến mức nào không? Tôi đã phải chạy, phải trốn... mỗi ngày sống trong thấp thỏm vì anh không chịu buông tha. Anh gọi đó là tình cảm sao? Hay chỉ là sự chiếm hữu khiến cả hai cùng ngạt thở? Anh nói tôi nghe đi Taehyung anh nhìn xem bạn tôi Jimin hay Sujkie thậm chí là Yoone họ đều không muốn tôi đến với anh, anh nghĩ đi, giờ tôi phải làm thế nào hả Taehyung?"
Em rơi từng giọt nước mắt xuống, sự tủi thân bỗng hợt dâng lên.
Taehyung bước tới một bước, khoảng cách bị ép ngắn lại. Cơ thể cao lớn của hắn phủ bóng lên em, đôi bàn tay run rẩy nhưng vẫn nâng lên, chạm vào lan can thép lạnh lẽo ngay sát bên em.
"Chiếm hữu?" hắn cười khẽ, nụ cười méo mó, như nửa tỉnh nửa điên.
"Nếu là chiếm hữu... thì tôi đã kéo em đi ngay từ đầu. Nhưng không... tôi đã đứng đây, cầu xin một ánh nhìn, một lời thật lòng từ em."
Ánh mắt em lay động, nhưng vẫn nghiến chặt môi. Hắn càng tiến gần, giọng trầm xuống, gần như vỡ vụn:
"Em có biết tôi đã nghĩ gì khi không tìm thấy em? Tôi nghĩ... có lẽ mình sẽ chết. Seoul này rộng lớn vậy, mà từng góc phố, từng quán cà phê, tôi đều đã đi qua... chỉ để tìm một người. Em nói xem, nếu không phải yêu... thì tôi là cái gì?"
Gió rít qua, cuốn theo nhịp thở gấp gáp của cả hai.
Em lùi nửa bước, nhưng lan can phía sau lưng lạnh buốt, không còn đường thoát. Taehyung cúi xuống, mắt hắn cháy rực, nhưng sâu thẳm là nỗi hoảng loạn:
"JungKook... nói đi. Chỉ một lời thôi. Em có thật sự muốn tôi biến mất khỏi đời em không?"
Câu hỏi ấy rơi xuống như nhát dao, xé toạc màn đêm, khiến em cứng họng. Trái tim đập loạn nhịp, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi dù chỉ một chữ.
Ngực em phập phồng dữ dội, gió tạt qua khiến mái tóc rối tung. Trước mắt là đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung, sau lưng chỉ còn làn nước sông Han tối sẫm.
"Trả lời tôi đi." hắn thì thầm, nhưng giọng nghẹn lại, như kẻ đang sắp mất tất cả.
Nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má, rớt xuống tay hắn đang bám chặt lan can. Em run rẩy, cuối cùng cũng bật ra tiếng:
"Anh nghĩ tôi không muốn sao? Tôi đã muốn buông... muốn quên... nhưng mỗi lần nhắm mắt lại... khuôn mặt anh cứ xuất hiện."
Taehyung sững người, nắm tay dần buông lỏng. Hắn nhìn em như không tin nổi, đôi môi run run:
"Em... nói lại đi."
"Anh làm tôi sợ, Taehyung." giọng em khàn hẳn đi, vừa nghẹn ngào vừa run rẩy.
"Nhưng tôi cũng... không thể ghét anh được. Anh có hiểu cái cảm giác ấy không? Vừa muốn chạy, vừa không đủ sức rời xa."
Hắn siết chặt lấy vai em, hơi thở gấp gáp phả lên da thịt lạnh buốt. Cả thân người to lớn rung lên như cố kìm nén:
"Vậy thì đừng chạy nữa... xin em, đừng bắt tôi phát điên thêm lần nào nữa. Ở đây thôi, chỉ cần ở đây thôi."
Ánh đèn Seoul phía xa lấp lánh, dòng xe cộ vẫn hối hả, nhưng trên cầu sắt ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Em cắn chặt môi nhỏ đến mức chảy máu, đôi mắt long lanh nhìn về phía sông Han, trái tim hỗn loạn giữa sợ hãi và nỗi khao khát không thể chối bỏ.
Gió đêm rít qua cầu, lạnh buốt đến tận xương. Em cúi mặt, đôi vai run run, bàn tay bám chặt vào thanh sắt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Taehyung nhìn em, ánh mắt đầy giằng xé. Hắn hít sâu, rồi bất ngờ buông tay khỏi vai em, lùi lại nửa bước. Giọng hắn khàn khàn nhưng dịu hẳn:
"Xin lỗi... tôi đã dồn em đến mức này."
Em ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe tròn xoe, chưa kịp phản ứng. Taehyung chống tay lên lan can, cúi thấp đầu, như kẻ vừa đánh mất chính mình.
"Tôi chỉ..." hắn nghẹn lại.
"tôi chỉ sợ em biến mất thêm lần nữa. Mỗi ngày không có em, với tôi như địa ngục. Nhưng nếu cách tôi giữ em lại khiến em sợ hãi... thì tôi thà tự xé nát mình còn hơn."
Cả người em đông cứng. Tiếng xe cộ phía xa vẫn vọng lại, nhưng ở đây, mọi thứ lặng đi, chỉ còn tiếng gió và giọng hắn
Em hít mạnh một hơi, bàn tay khẽ buông khỏi thanh sắt, rồi ngập ngừng đưa ra, chạm nhẹ vào tay hắn.
"Taehyung... tôi không ghét anh."
Hắn khựng lại. Đôi mắt vốn rực lửa giờ run rẩy, ánh nhìn như kẻ không dám tin. Hắn ngước lên, tìm kiếm sự thật trong ánh mắt em.
Em cắn chặt môi, nói nhỏ, gần như gió có thể cuốn đi:
"Chỉ là... tôi chưa biết phải đối diện với anh thế nào."
Khoảnh khắc ấy, căng thẳng trên cầu dường như tan dần, nhường chỗ cho một khoảng lặng run rẩy đến nghẹt.
Cuối cùng, hắn tiến lên một bước, nhưng không ép buộc nữa. Chỉ đơn giản giơ tay ra trước mặt em, lòng bàn tay mở rộng. Giọng hắn trầm xuống, dịu đến lạ:
"JungKook... nếu em muốn, em có thể bỏ đi ngay bây giờ. Tôi sẽ không níu. Nhưng..." ánh mắt hắn rực lên một thoáng run rẩy.
"Xin em đừng để tôi biến thành kẻ xa lạ với em."
Em cứng người, trái tim đập loạn nhịp. Sự căng thẳng vẫn còn, nhưng không còn là nỗi sợ bị giữ chặt. Nó biến thành thứ khác một áp lực dịu dàng mà nghẹt thở. Một thứ cảm giác chẳng ai chịu nổi.
Bàn tay em khẽ run, do dự giây lát. Trong đầu vang lên tiếng của Jimin, của Sujkie, tất cả những cảnh báo. Nhưng ở đây, ngay lúc này, chỉ có hắn và đôi mắt như thiêu đốt kia. Chẳng hiểu sao nhìn hắn cho dù em có sợ nhưng không muốn rời, em chẳng biết mình đang làm sao nữa
Em chậm rãi đặt bàn tay mình vào tay hắn.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung nhắm chặt mắt lại, như người vừa thoát khỏi vực sâu. Hắn từ từ chậm rãi mở mắt, hắn cảm nhận thứ ấm áp vừa chạm vào.
"Em không biết... em vừa cứu tôi khỏi thứ gì đâu." Taehyung cười nhẹ, hắn yêu thương em nhiều lắm
Nhưng lúc này có vẻ JungKook đang cảm nhận được gì đó không ổn. Dẫu ban đầu muốn gặp rồi từ bỏ nhưng dường như em lại bị cuốn vào hắn thêm lần nữa
______________
Mọi người ơi tớ muốn ngược tiếp 🥹🥹
Chăm chỉ ra chap ợ 😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top