7.

"Đừng nghe." – Sujkie nói nhanh, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng ngoài kia.

Nhưng Jimin thì khác, bàn tay cậu vươn ra, giật lấy máy trước khi JungKook kịp bấm từ chối. Cậu ấn nút nhận, mở loa ngoài cho cả 3 nghe.

"Muốn gì?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười khẽ, trầm thấp và kéo dài, khiến sống lưng cả ba như đông cứng.

"Jimin à..." – Taehyung gọi tên cậu, giọng mềm mại như thì thầm.

"Đừng chen vào chuyện của tôi và em ấy. Cậu biết rõ, cậu chẳng thể nào thay thế được đâu."

Jimin nghiến chặt răng, bàn tay cầm điện thoại siết đến trắng bệch.
"Cái thứ điên loạn như cậu thì chẳng bao giờ có được JungKook."

Một khoảng lặng. Rồi Taehyung khẽ cười, lần này nghe rõ cả hơi thở hắn:
"Thế sao em ấy lại vẽ tôi? Sao từng đường nét của tôi lại nằm trong mắt em ấy? Cậu dám chắc... trong tim em ấy chưa từng có tôi sao?"

JungKook tái mặt, cơ thể như bị đóng băng. Những lời kia—như nhát dao xoáy thẳng vào lồng ngực.

Jimin siết chặt tay JungKook dưới bàn, ép cậu ngồi im, không để run rẩy lộ ra.

"Đừng nghe hắn. Toàn rác rưởi." – giọng cậu kiềm chế nhưng đầy tức giận.

Sujkie không chịu nổi, chồm sang:

"Taehyung! Cút đi, đừng bám lấy bạn tôi nữa! Yoone bỏ anh vì anh điên khùng như thế này đó!"

Đầu dây bên kia bật cười khẽ, nhưng lần này nghe rõ rệt sự nhấn nhá:

"Yoone? Cô ta chưa từng quan trọng... Tôi chỉ muốn em ấy thôi. JungKook."

Tên cậu vang lên, mềm mại, kéo dài, khiến JungKook nghẹn thở.

Màn hình vụt tắt. Taehyung cúp máy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng cộc khẽ vang lên ở cửa kính quán. Ba người đồng loạt giật mình nhìn.

Taehyung không còn đứng xa nữa. Hắn đã đến sát cửa, bàn tay đặt lên lớp kính, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào trong, chỉ duy nhất vào JungKook.

Khoảnh khắc ánh mắt đó chạm vào, JungKook như bị hút cạn hơi thở. Đôi mắt Taehyung sâu hun hút, lạnh lẽo mà quen thuộc đến đáng sợ. Cậu không tài nào dời nổi ánh nhìn, như thể bị trói buộc.

"JungKook..." Sujkie thì thầm, tay khẽ kéo áo cậu, nhưng JungKook hoàn toàn không động đậy.

'Leng keng'

Tiếng chuông cửa quán vang lên. Taehyung đẩy cửa bước vào, từng bước chậm rãi, chắc nịch. Không khí trong quán bỗng như đặc quánh lại. Người phục vụ định cất lời chào nhưng bị ánh mắt hắn lướt qua, liền im bặt.

Hắn tiến thẳng về phía bàn họ, không vòng vo, không giả vờ. Mọi ánh nhìn của những người khác trong quán như biến mất; trong khoảnh khắc này, chỉ còn hắn và JungKook.

"Đừng lại gần." Jimin đứng bật dậy, chắn trước mặt JungKook. Giọng cậu sắc lạnh, từng từ như dao cứa.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên:
"Cậu nghĩ em ấy cần cậu che chở sao?"

Jimin siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên lửa giận. Nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Taehyung bỗng cúi xuống, chậm rãi đặt một chiếc phong bì trắng trên bàn, ngay trước mặt JungKook.

"Cho em." giọng hắn trầm khàn, dứt khoát.

"Đọc đi, rồi em sẽ hiểu... vì sao chúng ta không thể dừng lại ở đây."

Bàn tay JungKook run rẩy đặt lên phong bì, nhưng Jimin lập tức giữ lại, ngăn cậu mở.
"Đừng." Jimin gằn giọng.

Taehyung nhìn cảnh đó, chỉ bật cười khẽ. Rồi hắn cúi xuống, thì thầm sát bên tai JungKook, đủ để cả Sujkie và Jimin nghe rõ:

"Em biết mà... dù có ai chắn giữa chúng ta, em cũng sẽ tìm đến tôi thôi."

Nói xong, hắn lùi lại một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt JungKook, rồi quay người bước ra khỏi quán.

Leng keng......Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Và rồi, im ắng.

Chỉ còn lại phong bì trắng trên bàn, như một mối đe dọa chưa kịp mở ra.

Không gian trong quán yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của JungKook. Cậu nhìn chằm chằm vào phong bì, tay vẫn run lên không ngừng.

"Đừng động vào." Jimin siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chúng ta không biết hắn giở trò gì."

"Nhưng..." JungKook nuốt khan, giọng nghẹn lại.

"Nếu tớ không mở... tớ sẽ không biết hắn đang muốn gì. Tớ... tớ sợ lắm, Jimin."

Sujkie ngồi bên, đôi mắt cũng lộ vẻ hoang mang, xen lẫn tức giận.
"Không phải hắn đang dồn ép cậu sao? Mở ra cũng chỉ là cách hắn trói buộc thêm thôi."

Cả hai giằng co trong vài giây, nhưng cuối cùng JungKook vẫn gỡ tay Jimin ra. Cậu hít sâu, rồi run run mở phong bì.

Bên trong là một tờ giấy gấp gọn. Chữ viết tay sắc bén, nắn nót, nhưng đầy ám ảnh.

'"Em có thể ngồi giữa bạn bè để cảm thấy an toàn. Nhưng em biết đấy, một khi đã vẽ tôi, em đã là của tôi.

Đêm mai, 12 giờ, cầu sắt cuối phố. Nếu em không đến... tôi sẽ khiến mọi người xung quanh em lần lượt biến mất. Bắt đầu từ Yoone.'

Jungkook chết lặng, đôi mắt mở to, cả cơ thể như đông cứng.

"Cái gì cơ?!" Jimin giật lấy tờ giấy, đọc xong thì gương mặt lập tức sa sầm, gân xanh nổi lên bên thái dương.

"Tên điên này..."

Sujkie đập tay xuống bàn, ghế khẽ rung lên.
"Không thể để hắn ta dính đến Yoone nữa. JungKook, cậu không được đi! Dù là đêm mai hay bất cứ khi nào, tuyệt đối không!"

Nhưng JungKook không đáp. Cậu chỉ cắn môi, mắt dán chặt vào những dòng chữ, trái tim như rơi vào vực thẳm. Trong đầu cậu vang lên duy nhất một ý nghĩ:

'Nếu mình không đến... Yoone sẽ gặp nguy hiểm.' Điều JungKook không muốn một chút nào cả. Dù gì đây cũng là việc của em em sẽ tự giải quyết.

Căn phòng trở nên ngột ngạt. Jimin vo chặt tờ giấy trong tay, Sujkie thì không ngừng chửi thề, còn JungKook ngồi lặng như tượng đá.

"Không được. JungKook à cậu không được đi, tôi điên mất, Sujkie a" Jimin gằn giọng.

"Tên này đang dụ cậu ra khỏi nơi an toàn. Một mình cậu đi, chẳng khác nào tự nộp mạng cho hắn."

"Đúng đấy, JungKook." Sujkie tiếp lời, giọng nghiêm hẳn đi.

"Nếu hắn dám nhắc đến Yoone, thì càng không thể để cậu mắc bẫy. Bọn tớ sẽ nghĩ cách." Sujkie từ đầu luôn nghĩ người quan trọng nhất sẽ luôn là JungKook, Jimin và Yoone. Không phải 3 người bạn này thì không ai.

Nhưng JungKook chẳng nghe thấy gì nữa. Trong đầu em chỉ còn lại hình ảnh Yoone tươi cười nhận món quà, và câu đe dọa lạnh buốt kia. Nếu JungKook em không đến thì.....

"Nếu mình không đến... Yoone sẽ là người đầu tiên."

Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn ra lòng bàn tay. Em cắn chặt môi đến bật máu, gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt để trấn an hai người bạn.

"...Ừ. Tớ biết rồi. Tớ sẽ không đi đâu cả."

Jimin nhìn em chằm chằm, đôi mắt nghi ngờ, nhưng rồi vẫn khẽ gật. Sujkie thì thở phào, vỗ vai JungKook như thể trút được gánh nặng.

Nhưng chỉ có JungKook biết trong sâu thẳm, em đã quyết định.

Đêm mai, em sẽ đến- Một mình.

Bởi nếu không, Yoone sẽ là người phải trả giá.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, trái tim đập loạn, không hề nhận ra phía đối diện cửa kính quán, trong màn mưa lất phất... có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo mình, ánh nhìn quen thuộc ấy khiến em run lên từng nhịp.

Đôi mắt của Taehyung.

______________
Đêm xuống.

JungKook khoác áo mỏng, rời khỏi nhà thật khẽ, cố không để Jimin và Sujkie phát hiện. Hôm qua sau khi nghe JungKook nói Jimin và Sujkie đòi ở lại bảo vệ cho em, nhưng giờ nhìn xem họ đi ngủ rồi, có lẽ quá mệt?

Đường phố đã thưa người, chỉ còn tiếng xe xa xa và ánh đèn đường vàng vọt.

Em bước tới cầu sắt,nơi gió đêm thổi lạnh lẽo, mặt sông lấp loáng ánh sáng.

Ở giữa cầu, một bóng người dựa lưng vào lan can, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Khi nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu.

"Em đến rồi." giọng trầm, vang vọng trong đêm.

JungKook khựng lại. Ánh mắt ấy... chính là ánh mắt trong bức tranh. Sâu, tối và không cho phép em trốn chạy.

"Taehyung..." cái tên bật ra khỏi môi em, run rẩy.

Hắn dập điếu thuốc, chậm rãi tiến lại gần.
Mỗi bước chân của hắn như dồn ép, khiến nhịp tim JungKook đập loạn xạ.

"Cuối cùng em cũng đứng trước mặt tôi." – Taehyung dừng lại chỉ cách em một sải tay, ánh mắt khóa chặt lấy em.
"Nói đi... tại sao em lại vẽ tôi? Em là gì trong cuộc đời tôi, JungKook?"

Khoảnh khắc ấy, gió sông cuốn lạnh, JungKook thấy mình như bị giữ chặt giữa thực tại và một bí ẩn không lối thoát.
trốn.

"Tôi.. tôi không biết." – giọng em run run, nghẹn lại nơi cổ họng.
" Tôi chỉ... vẽ theo những gì xuất hiện trong đầu thôi."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối sẫm lại.
"Trong đầu em... lại có tôi? Em chắc chắn không quen tôi từ trước?"

Em lắc đầu lia lịa, cố nuốt xuống cơn hoảng loạn. Nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo tất cả.

Taehyung bỗng bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến rợn người. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giờ chỉ còn nửa bước chân.

"Vậy thì... tại sao em lại chạy? Tại sao khi tôi xuất hiện, ánh mắt em giống như đã nhận ra tôi từ rất lâu rồi?"

"Tôi... không..." – giọng em lạc đi, hàng mi ướt nhòe.

Đột ngột, Taehyung đưa tay ra, chụp lấy cổ tay em. Hơi lạnh từ bàn tay hắn khiến toàn thân em run bắn.

"Em có biết... tôi đã tìm em bao lâu không, JungKook?" hắn ghé sát, giọng thì thầm nhưng như dao cứa vào tim.
"Đừng nói với tôi rằng tất cả chỉ là tình cờ."

Hơi thở em nghẹn lại. Đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào hắn, giằng tay nhưng không thể thoát.

"Xin anh... buông ra..." em thì thầm, giọng yếu ớt như sắp vỡ.

Taehyung im lặng, chỉ nhìn em thật lâu, như muốn xuyên thủng mọi lớp phòng ngự.

Taehyung không buông. Ngược lại, lực trên cổ tay em ngày càng chặt, như thể chỉ cần em lùi thêm một bước thôi, hắn sẽ kéo em về phía mình.

"Xin anh..." – em nghẹn giọng, nước mắt trực trào.
" Tôi thật sự không biết..."

Taehyung cúi xuống, hơi thở phả sát bên tai em, giọng trầm khàn đến lạnh người:
"Đừng nói dối tôi, JungKook. Ánh mắt em vừa nhìn tôi... không phải ánh mắt của người xa lạ."

Trái tim em đập loạn, ngực như sắp vỡ tung. Em cố xoay mặt đi, tránh né. Nhưng bàn tay còn lại của Taehyung đã nâng cằm em lên, buộc phải đối diện với hắn.

Đôi mắt sâu hun hút ấy dường như giam cầm linh hồn em, vừa dữ dội, vừa đau đớn.

"Em có biết tôi đã mơ thấy gương mặt này bao nhiêu lần không?" hắn khẽ siết chặt, giọng run nhẹ như kìm nén.
"Để rồi giờ đây... em lại đứng trước mặt tôi, sống động thế này."

Nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má.
" Tôi không phải... người anh tìm đâu..." em nức nở, nhưng càng nói, giọng càng yếu.

Taehyung nhìn giọt lệ ấy rơi, cả người khựng lại. Bàn tay đang siết bỗng chậm rãi nới lỏng. Hắn cúi thật gần, thì thầm như thở:

"Em bảo không phải... nhưng tim tôi lại bảo... chính là em. Chỉ có là em thôi, cả đời này Taehyung tôi dù ra sao đi nữa vẫn chỉ có em thôi JungKook.... Chính là em"

Lời thì thầm của Taehyung khiến em như chết lặng. Trái tim em vừa muốn trốn chạy, vừa lại run rẩy trước sự thật không dám đối diện.

"Đừng như vậy..."

__________
Tôi tự viết tự luỵ các tình yêu ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top