4.
Thời gian trôi đi nặng nề như một lớp bụi xám phủ khắp tâm trí. Chẳng ai thoải mái cũng chẳng ai an lòng được.
Sau đêm triển lãm, JungKook gần như giành toàn bộ số thời gian giam mình trong phòng, vẽ đến khi kiệt sức. Những bức phác thảo chồng chất, trên tất cả các bức tranh nó đều ma mị ảm đạm vô cùng, những hình ảnh méo mó càng ngày càng dày đặc xuất hiện. Cứ mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy hắn — Taehyung, bước ra từ trong tranh, đưa tay muốn kéo em vào vực tối. Sự sợ hãi ngày càng bao trùm.
Thật nực cười chẳng phải luôn muốn gặp hắn sao, giờ thì gặp xong em hoá luôn thành con người khác à?
Taehyung, hắn cũng chẳng yên. Từng đêm hắn uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh, càng nhớ đến ánh mắt JungKook. Thứ ánh mắt vừa run rẩy vừa như nhìn thấu hắn, không một ai từng dám nhìn hắn như vậy. Trước đây ngay đến cả Yoone cô chưa bao giờ đọc thấu được nội tâm hắn, hắn luôn bí ẩn như vậy.
Từ ngày hắn gặp Sujkie, dường như hắn không còn một chút tình yêu nào dành cho cô nữa, sự hiểu lầm chưa từng được nói ra
Ba ngày, rồi năm ngày, rồi một tuần, hắn bắt đầu tìm tung tích em, hắn cần em? Đúng hắn cần JungKook cần JungKook rất nhiều.
Không hỏi thẳng, không công khai. Hắn lần mò qua tên của em được nhắc ở triển lãm, qua vài mẩu tin báo, qua những lời xì xào trong giới nghệ thuật. Hắn biết em là một cái tên mới, không có gia đình thế lực chống lưng, chỉ có vài người bạn thân. Tất cả đều mờ mịt. Nhưng chính sự mờ mịt ấy lại khiến hắn điên đầu.
" JungKook à, anh cần em, anh cần em, JungKook a"
Yoone thì khác. Ngày rời đi đã cận kề, nhưng cô không tài nào vui nổi. Bởi cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Taehyung nhìn JungKook, cô lại thấy rùng mình. Cái ánh nhìn ấy... không đơn giản là tò mò, nó giống như chiếm đoạt. Cô lo cho JungKook, lo đến mức mỗi ngày đều đến tìm, đều gọi, nhưng JungKook cứ lảng tránh, hoặc tắt máy. 1,2,3 ngày liên tục như vậy cô cảm thấy suy nhược hẳn đi.
" Mai mình phải đi khám mới được, nhức đầu quá." Yoone luôn nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.
Jimin, người bạn tưởng vô tư của JungKook , nhưng thực ra trong lòng cũng rối bời. Cậu càng ngày càng để ý, càng cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang hình thành. Jimin lo cho JungKook vô cùng có lẽ mai cần gặp Yoone thôi.
'Alo, Yoone hả' Jimin nhấc máy
'Ừm, mai đưa mình đi khám với được không, xe mình đang phải mang đi sửa rồi' Yoone ngập ngừng hỏi Jimin.
' Được, đừng lo lắng quá mai mình đưa cậu đi, nhưng mà... cậu lại bị căn bệnh cũ hành hạ hả?'
Jimin thương Yoone lắm, từ nhỏ Yoone đã luôn mắc bệnh nặng như vậy rồi, cô luôn phải nhờ Jimin qua chăm sóc do ba mẹ Yoone không hay ở nhà.
Đến tận năm 15 tuổi JungKook vô tình sang nhà Jimin chơi mới biết Yoone và 3 người thân nhau từ đó.
_______
Hôm sau Yoone gọi cho Jimin và hai người cùng nhau đi khám. Họ báo cô tầm hôm sau quay lại sẽ có kết quả, và chuyển về nhà cô sau do hôm nay có quá nhiều bệnh nhân.
Yoone và Jimin đang trên đường về thì gặp JungKook đang ở ngoài cửa hàng tiện lợi.
" JungKook a" Yoone gọi em lại
JungKook nghe thấy quay lại thấy Yoone và Jimin, em liền đi tới.
" Yoone cậu đi đâu đây?" JungKook gặng hỏi
" Tớ đi khám xe hỏng nên nhờ Jimin" Yoone chỉ lên chỗ cậu.
" Helo JungKook Jeon, tao nè" Jimin quay lại phía sau chào em.
" Ra vậy, tớ mới đi mua ít đồ ăn, về nhà tớ ăn đi, bố mẹ tớ ra ngoài rồi, mấy nay mệt quá" JungKook hào hứng đưa đồ cho cô và cậu coi.
" Ê được đấy tối nay tớ cũng không về, mà này JungKook tớ gọi cậu không được đâu nhé, cả Jimin cũng gọi cậu nữa" Yoone đồng ý
ngay,không quên hỏi em, Jimin thuận ý nghe theo 2 người.
" Tớ xin lỗi, dạo này tớ bận phác thảo thêm vài thứ, không để ý điện thoại" JungKook trả lời
" Thôi được rồi JungKook lên xe đi, tao đưa về" Jimin chỉ vào chỗ bên cạnh.
" Đợi tí, tao còn nhiều đồ ăn lắm tao lấy để xuống cốp đã." JungKook nói
Rồi cả 3 người họ về nhà JungKook, ăn uống cả ngày cả đêm, đến hôm sau còn hẹn nhau đi cà phê nữa.
____________
Rồi, như một sắp đặt kỳ lạ. Họ hẹn nhau đến quán TaGui, JungKook thích quán này lắm, không gian trang trí hợp mắt em vô cùng, Jimin à Yoone đồng ý hết tất cả yêu cầu của em.
Cũng hai ngày nữa Yoone phải xa mọi người rồi cô muốn đến gặp hai người để tặng em và cậu ít quà.
Quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố nơi, 3 người họ cùng đến JungKook gửi cô một bức tranh em vẽ, chân dung của Yoone được vẽ tỉ mỉ trên tranh, Jimin tặng cô chiếc vòng bạc mặt kim cương, Yoone rất yêu thích mà vui mừng nhận chúng.
Yoone đã gửi JungKook và Jimin chiếc ly nhỏ xinh có hình vẽ của cả 3 người cô đặt riêng để họ luôn nghĩ tới cô, đợt này cô đi chắc cũng 2 năm sẽ nhớ mọi người lắm đây.
Cửa quán bỗng vang lên tiếng chuông leng keng. Người bước vào, gọi một ly cà phê đen và một chiếc bánh sừng bò nhỏ, hắn ta cũng thích quán này, đã tớ đây cũng 4 lần rồi.
Hắn ngồi ngay sau JungKook, Jimin và Yoone đều nhìn thấy liền cố tình đánh lạc hướng em để JungKook không thể đối mặt với hắn nữa.
JungKook vẫn mải cúi xuống bức tranh Yoone cầm trên tay, miệng mím chặt, dường như không nhận ra cái bóng vừa trượt qua bàn.
Jimin vội cười gượng, giọng cố tình làm ồn để lấp đi khoảng lặng:
"Yoone à, khi nào sang bên kia nhớ call video cho bọn tớ đấy nhé. Chứ không phải đi rồi quên sạch tụi này đâu."
Yoone cũng nắm lấy cơ hội, cười thật tươi, tay khẽ siết cổ tay JungKook để giữ em tập trung:
"Đúng đấy. Với cả, bức tranh này... tớ sẽ treo ngay bên giường. Đêm nào cũng nhìn thấy JungKook và nghĩ tới cậu nữa. Nên cậu không được lo cho tớ đâu, JungKook."
Nhưng dù cả hai cố gắng, JungKook vẫn thoáng rùng mình. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Không cần quay lại, em vẫn biết... hắn đang ở đó. Khoảng cách gần đến mức gáy em trở nên nóng ran.
Tiếng muỗng va vào thành tách, chậm rãi, đều đặn. Rồi giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để cả bàn nghe thấy:
"Cà phê ở đây... vẫn đắng như lần trước."
Yoone cứng người, bàn tay nắm chặt ly nước. Jimin khẽ lườm hắn, ánh mắt liếc nhanh ra phía cửa, tính toán nếu cần sẽ đứng chắn.
Còn JungKook... em khẽ run, tay lạc nhịp trên mặt bàn. Trái tim đập loạn, không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà vì thứ gì đó sâu hơn, mơ hồ hơn.
Hắn lại ở đây. Lại một lần nữa, không cần mời, không cần gọi, cứ thế xuất hiện trong thế giới của em.
"JungKook." – giọng nói ấy bất ngờ gọi thẳng tên em.
Cả Yoone lẫn Jimin đều cùng lúc siết lấy tay JungKook, như muốn cắt đứt âm thanh kia. Nhưng đã quá muộn. Em ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt vô thức hướng về phía sau. Và ở đó, ánh mắt của hắn đang chờ sẵn.
Lạnh. Đen. Nhưng rực rỡ đến mức thiêu cháy.
Không gian lập tức đặc quánh.
"... cuối cùng cũng gặp lại." – hắn khẽ cười, giọng nói khàn đặc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Yoone lập tức chen vào:
"Anh còn muốn gì ở cậu ấy nữa? Tôi tưởng anh đã quên đi rồi chứ sao ám tôi và Jungkook hoài vậy, chúng ta chia tay lâu rồi mà, anh đừng lại gần bạn tôi!" Mọi thứ đều được JungKook và Jimin nghe thấy.
Em và cậu nhìn nhau rồi lại nhìn Yoone.
Lúc này Yoone mới nhận ra có gì đó không đúng.
Taehyung không trả lời cô. Hắn vẫn chỉ nhìn JungKook, như thể Yoone và Jimin chưa từng tồn tại.
" Yoone chuyện này là sao?" Jimin hỏi
" Cậu từng quen ?" JungKook nhìn em hoài nghi.
" Tớ sẽ nói chuyện lại với hai cậu sau, còn giờ thì bảo vệ JungKook đi, tớ không muốn ai lại gần cậu cả.
Lúc này cả ba mới nhìn sang Taehyung.
Taehyung đến gần thì thầm vào tai JungKook mặc sự ngăn cảm của 2 người kia
"Em đã vẽ tôi... đến mức khiến tôi không thể ngủ. Giờ gặp em ngoài đời, tôi muốn biết... em là ai, thật sự là ai."
" Xinh yêu, không trốn được đâu" hắn nhếch miệng.
JungKook giật mình. Lời thì thầm của Taehyung không chỉ chạm vào tai, mà còn lùa thẳng vào tim, khiến từng nhịp đập trở nên hỗn loạn.
' Cái gì mà xinh yêu'
' Hắn ta điên rồi' JungKook lẩm bẩm
Yoone vội kéo em lùi lại, chắn ngang người. "Anh tránh xa cậu ấy ra!" Giọng cô run rẩy, nhưng trong ánh mắt ánh lên tia cứng rắn hiếm hoi.
Jimin cũng bước lên, bàn tay đặt hờ lên vai JungKook như một lời bảo vệ thầm lặng. Cậu nhìn Taehyung đầy cảnh giác, giọng hạ thấp:
"Đủ rồi. Đây không phải nơi để anh muốn nói gì thì nói. Nếu anh còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ không để yên đâu."
Nhưng Taehyung chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi JungKook, như thể cả căn phòng, cả thế giới này chỉ còn lại em. Hắn lùi một bước, cúi đầu sát tai em thêm một lần nữa, bất chấp mọi ngăn cản:
"Cứ trốn đi... nhưng sớm muộn em cũng sẽ lại vẽ tôi. Vì chúng ta đã dính vào nhau từ trước rồi."
Hắn đặt danh thiếp lên bàn.
" Em chính thức sẽ là bé yêu của tôi mà thôi"
Hắn buông ra, để lại mùi hương cà phê đắng phảng phất, rồi quay lưng rời quán, tiếng giày gõ nhịp chậm rãi trên sàn gỗ. Cánh cửa đóng lại, nhưng khoảng trống hắn để lại như một cái hố không đáy.
JungKook ngồi sụp xuống ghế, hai bàn tay run run. Em nhìn vào tách cà phê trước mặt, mà thấy lòng mình như xoáy vào vực thẳm. Câu nói kia vẫn vang vọng, không sao dứt ra được.
"JungKook... nghe tớ." Yoone nắm lấy tay em, giọng khẩn thiết. "Đừng để hắn bám theo. Hắn không phải người bình thường, hắn..."
"Đủ rồi." Jimin ngắt lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, như thể Taehyung vẫn đứng đó. "Chúng ta về thôi. Ở đây thêm một phút nào nữa cũng nguy hiểm."
Ba người lặng lẽ rời quán, nhưng không ai nói thêm một lời. Trên phố, mưa vẫn rơi nặng hạt, cuốn theo những tiếng vang dội mơ hồ.
Và trong sâu thẳm, JungKook biết: mình sẽ còn gặp lại hắn. Không phải vì muốn... mà vì Taehyung đã gieo vào tim em một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
_________
🐯🐰
Chắc phải trăm chap nữa tớ mới cho ngọt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top