3.

Chờ đợi 1 tuần giờ cũng đã đến ngày bức tranh của JungKook được mang đến triển lãm.

Căn phòng sáng rực ánh đèn, những bức tranh lần lượt được treo lên, nhưng bức tranh ở trung tâm không phải là của các nghệ sĩ nổi tiếng, mà là bức tranh mới của JungKook, một gương mặt mới hoàn toàn trong những nghệ sĩ tên tuổi, cả không gian nơi đây như chìm vào một bờ sương lạnh, khách tham quan mới vào cửa liền thấy cảnh tượng trước mắt một bức tranh chỉ có đỏ, đen nhưng lại mang đau thương một cách to lớn.

Khách tham quan dừng chân thật lâu trước nó, ánh mắt có cả những sự bối rối, hay thậm chí rùng mình trước nó.

JungKook chứng kiến hết tất cả nhưng đôi mắt em lại bị gián đoạn khi Taehyung hắn đang quan sát bức tranh và không có ý định rời mắt.
Hắn đứng im trước bức tranh như hoá đá, đôi mắt tam bạch ấy đang u tối thì bỗng mở lớn, ánh nhìn của hắn trượt theo từng vệt cọ vẽ đẫm màu đỏ đen.

' nó.. nó là.. mắt mình...' tại sao đôi mắt hắn xuất hiện ở đây.

Nó như bóc tách từng mảnh tâm hồn tan vỡ của hắn, những mảnh vỡ vụn được giấu kín.

" Tại sao chứ ai đã vẽ nó vậy ?" Taehyung dần trở nên mất kiên nhẫn.

Một vài vị khách bên cạnh cũng nhìn hắn, tò mò trước phản ứng của hắn, nhưng trái lại Taehyung chẳng nhìn lấy 1 cái . Hắn đưa tay muốn chạm vào nó nhưng nó có lớp bảo vệ hắn không thể làm điều đó, bàn tay hắn run lên từng lúc, tại sao chứ ?

" Hắn chính hắn, hắn là người đó" JungKook như nhìn thấu, chính là hắn rồi tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, ánh mắt ấy- phản ứng ấy- không thể nhầm lẫn! Kẻ định mệnh mang đôi mắt ấy, là Taehyung, hắn đang nhìn chính hắn.
Taehyung nhìn xung quanh dường như tìm người đã nhìn ra thâm tâm hắn.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi góc gần phòng trưng bày hắn nhìn em, ánh mắt như xuyên qua tim em.

Khoảnh khắc ấy, không tiếng ồn, không ánh đèn, chỉ còn sợi dây nối vô hình nối liền hai linh hồn đang bị tổn thương.
Taehyung không thể rời mắt trước JungKook.

JungKook còn đang nín thở từng giây thì có tiếng nói:
" JungKook, cậu ở đây nãy giờ hả, Jimin với tớ tìm cậu mãi" Yoone lên tiếng.

Cô và Jimin chạy lại chỗ JungKook, tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi.

" Nè JungKook, Jimin cậu ấy sao vậy?"

" Tớ không biết, à nhìn kìa, có vẻ ai đó đang nhìn bức tranh của JungKook, chắc JungKook đang để ý anh ta" Jimin chỉ tay về hướng hắn.
Yoone thấy vậy nhìn theo hướng hai người, Yoone thoáng giật mình, bất ngờ.

" Taehyung, tại sao hắn ở đây?" Yoone nói nhỏ.

" Yoone cậu quen hắn hả? " Jimin hỏi

" À..không.. tớ không biết"

Trong giây thoáng, Yoone khựng lại.
Khuôn mặt rạng rỡ ban nãy thoáng dừng lại, thay vào đó là điệu bộ bất ngờ.
Tại sao hắn nhìn JungKook như vậy, tại sao hắn lại nhìn JungKook như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy mà xuất hiện? Nó vừa khiến cô thấy quen thuộc mà lại vừa thấy đáng sợ như thể hắn hiện ra ngay trong tranh.

JungKook lúc này mới nói được một hai câu ngắn như giọng đã nghẹn lại.

" Hắn ta chính hắn đó Yoone, Minne, tớ đã đâm sầm vào hắn vào tuần trước ánh mắt hắn đáng sợ lắm , tớ đã vẽ bức tranh này như chĩa thẳng vào hắn." Nhìn lại JungKook đã thấy Yoone như đang bận tâm điều gì, chợt cảm thấy Yoone và

Taehyung thật sự có gì đó?

Taehyung hắn vẫn đứng đó ánh mắt nhìn

JungKook người. Hắn lơ đi Yoone để ngoài mắt, trong ánh mắt ấy giờ chỉ có JungKook chỉ nhìn JungKook.

Căn phòng triển lãm bỗng chốc trở nên trật trội, không phải do đám đông càng ngày càng kéo tới mà bởi ba người hình thành sợi dây vô hình, sắp cắt đứt.

Yoone khẽ nắm lấy tay của JungKook mà kéo muốn kéo em đi.

" JungKook đi với mình nhanh lên, không nên ở đây" Yoone lên tiếng

" Phải JungKook hắn như đang không ổn" Jimin cảm thấy không ổn có vẻ như tên Taehyung này đã từng có gì đó với Yoone bạn mình.
JungKook ngập ngừng không bước nổi, gần như dính xuống nền gạch.

Bởi lẽ bên kia Taehyung đang nhìn em, đang nhìn em chằm chằm như muốn lại gần xuyên qua lớp người .

Một vị khách vô tình đi ngang qua Taehyung, che khuất tầm nhìn hắn.

Taehyung lúc này tiến đến chỗ JungKook. Tiếng bước chân ngày một lại gần, JungKook dường như nín thở, khiến Yoone và Jimin dần thấy khó chịu.

Yoone cảnh giác hắn mà muốn JungKook chạy đi, một thứ áp lực vô hình siết chặt JungKook.
Taehyung đi tới trước mặt em, mở lời:

" Em, em đã vẽ thứ mà cả đời tôi muốn giấu đi"
Không gian như đặc quánh lại.

Vài vị khách gần đó khẽ quay sang, ngạc nhiên trước lời nói ấy.

Yoone cô sững người như không tin vào tai mình, Jimin cảm thấy hắn ta như muốn nuốt trọn lấy JungKook.

Câu nói của Taehyung khiến không khí như đông cứng lại, JungKook e dè nhìn hắn bất động
Yoone lập tức chắn trước mặt JungKook

" Xin lỗi, Anh..anh đừng lại gần bạn tôi, anh là.. ai mà nhìn cậu ấy ghê vậy" giọng Yoone run run mà nói.

Taehyung khẽ liếc sang Yoone, ánh nhìn lạnh lẽo, lướt qua.

" Tôi không nói chuyện với cô, sang bên kia" hắn đẩy nhẹ Yoone sang một bên.

JungKook run lên, đôi môi khẽ hé mở nhưng không bật thành tiếng. Trái tim em đập liên hồi, vừa có sự sợ hãi vừa có sự tò mò.

Yoone nhận thấy rõ sự bất thường, cô nhìn hai người cách đây 2 tuần quỳ trước mặt cô. Tay siết chặt JungKook muốn em thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.

" Kookie đi thôi"

JungKook muốn bước đi nhưng chân em vẫn đông cứng. Đôi mắt em nhìn Taehyung như đang bị giam chứa nỗi đau không thể tả, mình em hiểu.

Taehyung khẽ nghiêng đầy giọng nói lạnh lẽo vang lên, giọng đủ JungKook và Jimin, Yoone nghe thấy.

" Hửm? Em đã thấy nó rồi. Vậy.. đừng bao giờ quay lưng."

Khoảnh khắc đó Yoone sững người. Cô không hiểu những ẩn ý này có nghĩa gì nhưng dường như cô không thể chặn hắn lại.

" Jimin anh ta nhìn như muốn mang JungKook của chúng ta đi" Yoone nhẹ giọng.

" Anh ta có vẻ có mối liên kết nào đó với JungKook "

Cả căn phòng rộn ràng tiếng bình phẩm bức tranh của JungKook ở trung tâm mà 2 linh hồn đã chạm nhau.

Giữa lúc bầu không khí đang dần muốn nổ tung, một nhóm phóng viên bất ngờ đến gần.

" Xin lỗi, chúng tôi thấy mọi người đang nói về bức tranh của bạn rất nhiều, tôi và mọi người muốn hỏi cậu cùng với bạn cậu và....chắc là bạn cậu nhỉ về bức tranh Để đăng lên hot search hôm nay được không?"

" tôi.. tôi.." JungKook ngập ngừng

" Em biết không JungKook..." hắn nhìn em

Cả căn phòng như đông cứng chờ hắn nói thêm, đám phóng viên thì quay lại mọi thứ chỉ chờ trang báo hot nhất thuộc về mình. Vì một phần Taehyung con của đại lão thiếu đất này, câu chuyện này mà nổi thì sẽ hay lắm đây.

" Em đã vẽ tôi, em nhìn xem xoay ngang bức tranh là đôi mắt tôi, nó đang chứa tất cả sự u ám đau khổ giấu kín bao lâu nay của tôi, xoay dọc nó thì sẽ là bình hoa hồng đen nhỏ, em nhìn tôi đau đớn chết đi khi tôi vẫn đang sống à? em thử nghĩ xem tôi nói có gì sai không?" Taehyung nhếch miệng quay qua chỗ phóng viên cười.

JungKook đứng yên mà im lặng không nói gì khẽ gật đầu.

Yoone không chịu nổi nữa, bước lên chắn trước mặt em.

" Quá đủ rồi, anh dừng lại, anh không có quyền kéo JungKook xuống hố đen anh tạo ra." Yoone thấy được sự chết lặng của JungKook cô không thể để cậu như vậy.

Taehyung khựng lại. Đôi mắt tối sầm, bật cười lớn, lạnh lẽo nhạt nhoà.

Lùi một bước, ánh nhìn còn lại như muốn lướt vào Yoone. Và ghim thẳng vào JungKook. Cả hội trường dần náo loạn.

" Em đã vẽ nó.. tức em thuộc về nó. Và cả.. thuộc về tôi"

Nói rồi taehyung xoay người rời khỏi đám đông mà bước ra ngoài.

Trong ngực JungKook, hơi thở em vỡ vụn. Yoone và Jimin hỏi han em đủ kiểu, nhưng em biết phần nào đó của em đã đi theo cái bóng ấy, dù em có muốn phủ nhận chăng nữa.

Cánh cửa khép lại sau bước chân của Taehyung, nhưng dư chấn hắn để lại vẫn bao trùm căn phòng như một cơn ác mộng không tàn.
Cả hội trường cùng xôn xao

Hoá ra chính hắn ta là nhân vật chính của bức tranh.

JungKook như chết lặng, trước mắt em là bức tranh, vẫn là nó. Nó là một cánh cửa một cái bẫy mà Taehyung chính là bóng ma bước ra trong đó.
Yoone giữ lấy tay em, nhưng tay cô cũng run rẩy.

" JungKook cậu phải rời bỏ mớ suy nghĩ đó, đừng để hắn ám vào tim cậu. Đừng để chính tác phẩm ấy nuốt chửng cậu."

" Đúng đấy tao không ngờ là mày vẽ về hắn ta, hoá ra mọi chuyện đã lộ ra"

" Yoone và Jimin này, nếu bức tranh thuộc về cả tớ và hắn thì.. tớ là ai?"

Mọi người không trả lời.

Yoone cắn môi, trong mắt ánh lên tia lo lắng, đáng ra hôm nay là ngày triển lãm chào tạm biệt để Yoone sau 1 tháng nữa ra nước ngoài du học, nhưng giờ Yoone không ngừng lo cho JungKook và sợ hãi trước tên người cũ kinh khủng ấy, cô biết từ giờ em sẽ thuộc về thế giới kinh dị của hắn rồi.

Một vị phê bình nghệ thuật giáo sư tiến sĩ lâu năm tiến với JungKook, em nhìn ông vừa khâm phục vừa sợ hãi.

" JungKook à, tôi phải nói thật, nó không còn là tác phẩm nghệ thuật bình thường nữa mà nó là.. hiện tượng. Thứ không thuộc về ánh sáng nhưng soi rọi tất cả sự u tối trong tâm hồn của con người, tôi mong trong tương lai sẽ gặp em lần nữa nhé" ông nhìn bức tranh rồi lại nhìn JungKook nói.

" Dạ em cảm ơn thầy, mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra ạ" JungKook cúi đầu cảm ơn thầy.
" JungKook đi thôi, chúng ta không nên ở đây nữa." Hai người kéo JungKook đi, lần này JungKook lần này đã chịu rời đi nhưng tâm hồn cậu vẫn ở lại.
_____________
Taehyung sau hôm đó, hắn không thể chợp mắt nổi sau 3 đêm liền mệt mỏi và luôn ở trong phòng, ông bà Kim không hề biết đến chuyện này vì họ luôn có công việc và trong 2 năm tới họ sẽ phải sang Canada ở một thời gian công ty bên đấy đang gặp báo động buộc Taehyung phải làm chủ công ty tại Hàn Quốc .
Hắn bật dậy lấy chai rượu và nốc gần hết nửa chai.

" Em khiến tôi điên đầu rồi, JungKook à" Taehyung mờ ảo nói, hắn lại say xỉn rồi.
Một khát khao to lớn muốn tìm hiểu JungKook, muốn biết em như thế nào tại sao và vì sao lại vẽ nó, hắn gặp em trong tình trạng nào mà thành ra như vậy?

JungKook cũng đâu khá hơn là bao sau hôm ấy em liên tục vẽ em vẽ mọi thứ và trong đầu luôn để tâm đến hắn, như linh hồn em bị lôi đi, khi ngủ luôn mơ về hắn, hắn đứng ngay cạnh bức tranh muốn kéo em vào đó, lúc đến gần em lại bật dậy khiến cơ thể suy nhược trầm trọng.

Yoone cô luôn nghĩ về hắn và em, cô luôn tự hỏi tại sao thành ra như vậy, cô không sợ hai người họ đến với nhau, cô chỉ sợ JungKook sẽ chịu cực khổ khi bị hành hạ tâm lý, 3 ngày nay cô liên lạc cho JungKook máy đều tắt.

Riêng Jimin, hôm nào cậu cũng đến nhà JungKook mà gõ cửa nhưng khi vào được nhà cũng không lên nổi phòng em, cậu gọi cho Yoone thường xuyên và dần cũng mệt mỏi.

' Dần dần 4 người họ đều bị ám ảnh tới hiện tại'

________________
Các mom ơi, t thấy nó chưa đủ wow 🥹
🐯🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top