23.

Trên đường quay lại, bước chân Taehyung nặng nề nhưng càng lúc càng nhanh. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh: Jungkook đang nằm trên giường, sốt hâm hấp, đôi mắt mơ màng níu lấy hắn.

Jimin đi bên cạnh, thở ra thật khẽ, như muốn trút bỏ tất cả sự căng thẳng còn sót lại.
"Taehyung, tớ nghĩ... sau chuyện này, ít nhất cậu và Jungkook nên được sống yên bình một thời gian, tớ và đội an ninh sẽ lo phần còn lại."

Taehyung im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Giọng hắn trầm nhưng nhẹ hơn trước:
"Ừ, nói đúng. Điều duy nhất tớ muốn... là nhìn thấy em ấy bình yên."

Khi cửa phòng mở ra, mùi thuốc và hơi ấm bao trùm cả không gian. Jungkook đã ngồi đó chờ sẵn, nửa người ngồi tựa vào gối, đôi mắt còn vương hơi đỏ. Yoone và Sujkie vội đứng dậy khi thấy Taehyung bước vào.

"Anh về rồi..." Giọng Jungkook nhỏ nhẹ, run run như sợ chỉ cần cất tiếng thôi cũng làm tan biến sự thật rằng Taehyung đang ở đây.

Taehyung nhanh bước đến bên giường, ngồi xuống, vòng tay kéo em vào lòng thật chặt. Cằm hắn khẽ tì lên mái tóc ướt mồ hôi của em, giọng khàn đặc nhưng dịu dàng đến lạ:
"Anh xin lỗi... để em phải chờ. Nhưng từ bây giờ, không ai có thể chạm tới em nữa. Anh hứa."

Jungkook vùi mặt vào ngực hắn, đôi bàn tay run run siết lấy áo:
"Em chỉ cần anh giữ lời... chỉ cần có anh thôi... Nhớ Taehyungie chết mất."

Yoone kéo nhẹ tay Sujkie, cả hai lặng lẽ ra ngoài để không làm phiền khoảnh khắc này. Jimin đứng ở cửa, ánh mắt dịu xuống. 

" Này về trước nhé Taehyung, có gì chúng tôi sẽ báo lại." Jimin nói vọng vào trong rồi cậu nở một nụ cười mệt mỏi nhưng an lòng, rồi khép cửa thật khẽ.

Trong căn phòng, chỉ còn Taehyung và Jungkook. Ánh đèn vàng hắt lên bức tường, phủ một lớp ấm áp. Taehyung dịu dàng đắp lại chăn, chạm tay lên trán em kiểm tra. Cơn sốt đã dịu đi đôi chút.

"Ngày mai em sẽ khỏe lại thô" hắn thì thầm, ngón tay khẽ gạt sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán Jungkook. 

"Sau này, chúng ta sẽ cùng sống thật bình thường, không còn bóng tối nào nữa."

Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, Taehyung thấy lòng mình dịu xuống. Bão tố ngoài kia có thể còn, nhưng ngay giây phút này, chỉ còn hai người – và sự bình yên giản dị mà hắn đã liều mình giữ lấy.

Jungkook mở mắt sau giấc ngủ ngắn, đã chiều rồi, thấy Taehyung vẫn ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn mình. Em không buồn ngủ nữa, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi cả hai cùng ở cạnh nhau.

"Taehyungie..."  Jungkook khẽ gọi.

 "Hôm nay mình ở cạnh nhau suốt nhé."

Taehyung mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má em:
"Ừ. Anh sẽ không rời em dù chỉ một giây."

Hai người cùng nhau làm đủ chuyện lặt vặt. Jungkook nhất quyết đòi gấp chăn gối, nhưng Taehyung cứ theo sau, sửa lại từng nếp gấp. Cuối cùng em dỗi, bĩu môi:
"Anh nghĩ em hậu đậu thế sao?"
"Không, anh chỉ muốn làm cùng em thôi."  Hắn cười, nhéo nhẹ má em.

" Taehyungie em đói" Em xoa xoa bụng nhỏ.

" Em nhỏ của tôi xuống nhà ăn xế đã nhé" Taehyungie bế cái em bé chòn chòn lên tay rồi xuống nhà.

Sau đó, cả hai rủ nhau xuống bếp. Jungkook đeo tạp dề màu be, còn Taehyung mặc cái tạp dề có tai thỏ đáng yêu mà Jungkook mua. Em vừa thái rau vừa cười :

"Anh nhìn như nhân viên tiệm bánh ngốc nghếch ấy."
Taehyung không cãi, chỉ thong thả lại gần, chạm nhẹ chóp mũi vào má Jungkook:

"Miễn Kookie thấy dễ thương là đủ."

Khi cháo đã xong, họ bê ra bàn, cùng nhau ăn, vừa trò chuyện linh tinh. Jungkook kể về những mẩu chuyện nhỏ khi còn bé, còn Taehyung thì vừa lắng nghe vừa gắp miếng ngon cho em.

" Taehyungie.. mai em lên trường Taehyung có đưa em đi được không ạ?" Em ngước mắt lên hỏi.

" Miễn là em, sẽ không bận" Taehyung nhìn em, trong mắt chất chứa bao nỗi niềm.

" Yêu Taehyungie nhất ạ" Em ngoan ngoãn uống nốt canh kim chi rồi cái tự nhiên muốn ra rửa bát.

" Dừng lại" Taehyung nói vọng ra.

" Không mà, để em làm đi mà" JungKook lắc lắc tay áo hắn.

" Nào ngoan nghe anh, ra phòng khách ngồi, chút sẽ có sữa chuối" Taehyung đến gần ôm eo nhỏ rồi nói vào tai em.

" Thôi được rồi, Taehyungie vẫn đáng ghét nhất" Em lè lưỡi chọc hắn.

' Đồ thỏ nhỏ nhà em, đáng yêu thế ai chịu được'  

Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm cam khắp phòng khách. Jungkook kéo Taehyung ra ban công, nơi có hai chiếc ghế mây nhỏ. Hai người ngồi cạnh, Jungkook ôm gối, tựa vai Taehyung, còn hắn khẽ nghịch những sợi tóc mềm của em.

"Anh ước lúc nào cũng có thể ngồi thế này, chỉ có anh và em." Taehyung thì thầm.

"Ước gì thời gian đứng lại..." Jungkook đáp, đôi mắt ánh lên như ngôi sao.

Sau đó, họ bật nhạc nhẹ, cùng nhau xếp lego. Jungkook thì kiên nhẫn ráp từng mảnh, còn Taehyung cố tình ráp sai để chọc em cằn nhằn. Lúc Jungkook phụng phịu, Taehyung liền đưa viên gạch lego nhỏ, đặt vào lòng bàn tay em:

"Anh không giỏi xây, nhưng anh giỏi... ở bên em."

Jungkook bật cười, lòng ngọt như mật. 

" Thật là quá thể mà" 

" Hyungie sữa chuối.. sữa chuối ạ" JungKook chìa tay ra.

" Em nhỏ.. mè nheo à" Taehyung nhéo má nhỏ. 

" Nhưng mà anh hứa cho em rồi mà.. Đưa em " Em chồm lên hôn nhẹ 1 cái thật kêu vào má Taehyung.

Hắn hài lòng xuống lấy hộp sữa đã ấm lên cho JungKook

" Bé uống nhanh rồi mình đi ngủ nào"

" Dạ" JungKook uống sữa hai má nhỏ phồng lên, Taehyung hận không thể cắn má một cái.

Trước khi ngủ, cả hai cùng làm những việc nhỏ thường nhật. Taehyung đứng đánh răng, Jungkook cũng đứng cạnh, hai người soi gương chung một lúc. Jungkook nghịch ngợm vẽ hơi nước trên gương thành hình trái tim, còn Taehyung viết thêm chữ TK

Xong, họ cùng nằm xuống giường. Jungkook kéo chăn, gối đầu trên tay Taehyung. Cả hai cùng nhau đọc vài trang truyện tranh, thỉnh thoảng lại cười rộ lên vì một chi tiết ngốc nghếch. Khi ánh đèn đã dịu xuống, Jungkook thì thầm:

"Hôm nay em rất hạnh phúc. Cảm ơn Taehyungie..."
Hắn cúi xuống, ôm trọn em vào lòng:

"Không, phải là anh cảm ơn em.....Vì đã ở cạnh anh, Kookie."

JungKook lập tức chui vào chăn ôm Taehyung mà dần thiếp đi.

Trong căn phòng yên ả, tiếng cười khúc khích dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người quấn quýt. Không còn lo âu, không còn mệt mỏi, chỉ có một tình yêu dịu dàng, ngọt ngào, như muốn kéo dài mãi mãi.

_______________________________

Mặt trời len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng. Jungkook cựa mình, dụi mắt. Thấy Taehyung vẫn còn ngủ, em nghịch ngợm rút nhẹ tay hắn ra rồi khẽ khàng bước xuống giường.

"Lần này em sẽ làm bữa sáng trước..." Jungkook lẩm bẩm, cẩn thận mở tủ lạnh.

Em lấy trứng, sữa, bánh mì ra, bắt đầu loay hoay. Nhưng chỉ vừa bật bếp, cánh tay rắn chắc đã vòng lấy eo em từ phía sau.

"Em nhỏ của anh định phản bội sao? Nấu ăn mà không rủ anh."  Taehyung thì thầm vào tai, giọng còn ngái ngủ.

Jungkook đỏ mặt:
"Em... chỉ muốn anh ngủ thêm chút thôi."
"Không cần, anh chỉ muốn làm cùng em." Taehyung nhéo má nhỏ.

Vậy là cả hai cùng nhau nấu bữa sáng. Jungkook làm trứng chiên, Taehyung nướng bánh mì. Thỉnh thoảng em vụng về làm rơi vỏ trứng, hắn lại cười khẽ, cúi xuống nhặt rồi hôn nhanh lên má em.

" Taehyungie đưa em đi học" JungKook vừa đi giày vừa gọi vọng vào"

" Kookie.. nay chủ nhật, hôm qua là thứ 7 mà bé" Taehyung nhìn em ngơ ngơ rồi cười.

" Ủa.. ừ ha.. ủa.. aaa đúng rồi" JungKook mới nhớ ra, vậy mà hôm qua bảo hắn đưa đi hay lắm  mà trời đất.

 Taehyung dắt chiếc xe đạp đôi ra trước cửa. Jungkook ngạc nhiên, mắt sáng rỡ:

"Anh có cái này sao?"

" Đúng rồi bé. Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi một vòng nhé."

Jungkook ngồi phía sau, vòng tay ôm eo Taehyung, cằm đặt nhẹ lên vai hắn. Cả hai chạy dọc theo con đường ven hồ, gió thổi mát lành, từng nhịp bánh xe quay như tiếng nhịp tim đều đặn.

Jungkook khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, còn Taehyung thì thỉnh thoảng quay sang, cười vì nghe em hát sai lời.

Họ dừng lại bên một xe kem ven đường. Jungkook háo hức chọn vị dâu, còn Taehyung thì chọn socola. Em nếm một miếng, rồi cố tình chọc hắn bằng cách dúi que kem vào môi Taehyung.

"Em bé hư."  Hắn nhíu mày, nhưng rồi cũng cúi xuống liếm kem từ tay em, khiến Jungkook bật cười khúc khích.

Trên đường về, Jungkook kéo tay Taehyung dừng lại ở một bức tường cũ có đầy graffiti. Em chỉ vào một hình trái tim nhỏ đã phai màu:
"Taehyungie nhớ không? Chỗ này hồi trước em từng viết tên lên đó..."

Taehyung sững lại một thoáng, rồi gật đầu. Hắn lấy bút trong túi, viết lại thật to: "T ♥ K" ngay bên cạnh.

Jungkook nhìn, đôi mắt long lanh, bàn tay đan vào tay hắn.
"Anh lúc nào cũng làm tim em đập loạn hết..."

Trở về nhà thì đã chiều muộn, hai con người này vừa đi vừa ngủ hả ?

Không có vừa đi vừa ăn vừa đi vừa ngồi ạ.

Sau một ngày rong ruổi, cả hai nằm dài trên ghế sofa, bật phim hoạt hình. Jungkook ôm gối, nửa nằm nửa ngồi, đầu gối lên đùi Taehyung.

"Anh xoa đầu đi..." Em mè nheo.

Taehyung bật cười, đưa tay luồn vào mái tóc mềm, vuốt nhè nhẹ.

Jungkook khép mắt, giọng nhỏ như hơi thở:
"Ngày nào cũng như hôm nay thì tốt..."

"Ừm. Anh hứa, sẽ biến từng ngày thành như thế."  Taehyung thì thầm, cúi xuống hôn lên mắt em.

Căn phòng yên ả, tiếng phim vang xa, chỉ còn lại tiếng cười khẽ và hơi thở chan hòa. Trong vòng tay nhau, họ biết: dù ngoài kia còn bao giông bão, thì nơi này, luôn là chốn bình yên nhất.

________________

Cho yên 1 ngày đó.

Nay hint ngập nhà luôn, iu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top