22.

Con hẻm cuối phố phủ một màu xám lạnh, tường gạch rêu phong, từng vũng nước đọng lại phản chiếu ánh đèn đường chập choạng. 

Jimin dường như bước thật nhẹ, từng nhịp chân hòa lẫn vào tiếng gió quẩn quanh. Cậu nhấc điện thoại lên, màn hình chỉ nhấp nháy một lần báo tín hiệu, sau đó tắt ngay để không gây chú ý.

Trong tai nghe nhỏ gắn sát vành tai, giọng Taehyung vang lên trầm thấp, khẽ như hơi thở:
"Đừng rời khỏi tầm quan sát của đội an ninh. Bất cứ động tĩnh gì, báo ngay. Nhớ kỹ lời tôi, Jimin."

"Ừ, tớ biết. Chỉ yên tâm giữ lấy Jungkook thôi." Jimin đáp, mắt vẫn quét quanh.

Một bóng dáng mờ ảo thoáng vụt qua cuối ngõ, mái áo khoác sẫm màu bay lên theo gió.

Jimin lập tức dán người vào bức tường, tim đập nhanh, nhưng ánh mắt thì sáng lạnh. Cậu chậm rãi bám theo, khoảng cách luôn giữ vừa đủ để không gây tiếng động.

Ở trong nhà, Taehyung ngồi bất động, tay vẫn nắm lấy tay Jungkook. Nhịp thở em đã đều hơn, nhưng lồng ngực hắn lại càng nặng nề. Yoone và Sujkie ngồi sát cửa, một người ôm chặt chiếc chăn, một người nghiêng người nhìn ra khe rèm, lòng căng như dây đàn.

Bộ đàm vang lên một tiếng xẹt nhỏ:
"Đối tượng đang di chuyển ra ngoại vi. Hắn đổi hướng liên tục, có thể đang thử cắt đuôi."

Taehyung nghiến chặt hàm, giọng như lưỡi dao:
"Đừng để mất dấu. Nếu hắn biết có người theo dõi, hắn sẽ làm liều."

Jimin vẫn bám sát, bước chân nhẹ như lướt. Nhưng rồi, đột ngột, đối tượng dừng lại. Hắn quay người, ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe sáng sau lớp mũ trùm. Jimin giật mình dừng lại, toàn thân căng cứng. Ánh nhìn đó – sắc bén và lạnh lẽo – như muốn xuyên thủng màn đêm, như thể hắn đã biết từ lâu có kẻ theo sau.

Trong tích tắc, tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng hắn, vang vọng trong con hẻm vắng:
"Các người nghĩ có thể giấu được mãi sao? Jungkookie... luôn thuộc về ta."

Jimin nghiến răng, tim chấn động dữ dội. Trong tai nghe, giọng Taehyung vang lên, đầy giận dữ:
"Jimin! Trả lời ngay! Cậu thấy hắn rồi sao?"

Jimin nhấn nút, giọng dồn nén:
"Phải... hắn ở ngay trước mặt tớ."

Không khí lập tức cứng lại. Ở trong phòng, Taehyung đứng bật dậy, gương mặt biến sắc. Yoone bật khóc, còn Sujkie lao tới nắm chặt cánh tay hắn:

"Đừng đi! Nếu cậu lao ra, Jungkook biết thì... cậu không được bỏ em ấy!"

Nhưng Taehyung chỉ hạ mắt, cúi xuống hôn thật nhanh lên trán Jungkook đang ngủ, thì thầm:
"Anh xin lỗi, bé nhỏ. Nhưng anh không thể để Jimin một mình ngoài kia."

Ngay lúc ấy, Jungkook khẽ mở mắt, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn:
"Taehyungie... đừng bỏ em..."

Câu nói ấy như xé toạc lòng ngực hắn. Taehyung siết chặt lấy bàn tay em, giọng run nhưng cứng như thép:
"Anh ở đây. Anh thề không rời xa em. Nhưng anh cũng phải bảo vệ gia đình chúng ta. Ở đây với Yoone nhé... đợi anh, anh sẽ ở ngay bên cạnh."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho Yoone và Sujkie trông chừng, rồi bước nhanh ra cửa. Ánh mắt hắn bấy giờ  vừa bùng lửa giận, vừa tràn đầy tuyệt vọng – báo hiệu một cuộc đối đầu không thể tránh.

Ngoài kia, Jimin đang đối diện với kẻ giấu mặt. Khoảng cách chỉ còn vài mét. Bóng tối dày đặc phủ kín, chỉ còn hơi thở và sự căng thẳng rợn người.

Khoảng không hẹp của con hẻm như nghẹt thở. Jimin nuốt khan, hai bàn tay siết chặt, sẵn sàng lao vào nếu cần. Nhưng kẻ đó vẫn đứng bất động, ánh mắt lẩn khuất trong bóng tối, giọng khàn đặc như lửa cào xé:

"Jungkookie... em ấy luôn hướng về ta, các người giữ cũng vô ích thôi."

Jimin nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
"Câm miệng! Jungkook không thuộc về một kẻ bệnh hoạn như mày. Em ấy có gia đình, có người cần em ấy... Taehyung sẽ......"

Tiếng bước chân vang dội phía sau cắt ngang câu nói. Từ bóng tối, Taehyung xuất hiện. Chiếc áo khoác đen tung bay theo từng nhịp bước, gương mặt hắn lạnh lẽo đến rợn người.

"Taehyung..." Jimin khẽ gọi, như vừa trút được gánh nặng đè lên ngực.

Hắn không đáp, chỉ đứng chắn trước Jimin, mắt khóa chặt kẻ đối diện.
"Mày... còn dám nhắc tới tên đó trước mặt tao?" từng chữ của Taehyung sắc bén như dao cắt.

Kẻ giấu mặt cười khùng khục, đôi vai run lên trong bóng đêm. Hắn chậm rãi kéo mũ trùm xuống, để lộ một gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ đã chìm trong ám ảnh quá lâu.

"Mày nghĩ có thể giành lấy em ấy sao, Kim Taehyung? Thử hỏi, ngoài ta, ai hiểu Jungkookie hơn? Nỗi sợ, giấc mơ, cả từng giọt nước mắt của em ấy... ta đều biết. Còn mày, mày chỉ biết ôm em ấy trong ảo tưởng về một thiên đường an toàn."

Jimin tức giận, lao lên một bước, nhưng Taehyung vung tay chặn lại, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi đối phương.

"Mày.. haha mày nghĩ nó đơn giản như mày nghĩ? " – Taehyung trầm giọng.

 "Tao không cần biết Jungkook đã trải qua những gì trong tay mày. Chỉ cần từ bây giờ, mỗi khoảnh khắc của em ấy là yên bình trong vòng tay tao, thế là đủ. Và tao thề, sẽ không để bất kỳ vết thương nào từ ngươi chạm đến em ấy nữa."

Không khí nặng nề đến mức gió cũng ngừng thổi. Cả con hẻm chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Đột ngột, kẻ giấu mặt rút từ trong áo ra một con dao mảnh, ánh thép lóe lên lạnh lẽo. Hắn gầm gừ:
"Vậy thì để tao xem, mày giữ được bao lâu!"

Hắn lao tới, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Jimin lập tức lùi lại, tim thắt lại, nhưng Taehyung chỉ xoay người, một tay túm chặt cổ tay đối thủ, tay kia siết lấy chuôi dao. Tiếng kim loại va chạm vang chát chúa, tia lửa tóe sáng.

Hai thân hình quấn chặt, đẩy nhau vào bức tường gạch cũ kỹ, đá vụn rơi lả tả. Jimin sững người, nhưng rồi hét lên:
"Taehyung, coi chừng!"

Hắn gằn răng, giọng vang rền trong hẻm tối:
"Jimin, lùi lại! Đây là giữa tôi và hắn!"

Con dao rung lên, bàn tay kẻ giấu mặt run rẩy nhưng ánh mắt càng điên loạn. Còn Taehyung, từng mạch máu trên cánh tay gân guốc nổi rõ, dồn hết sức giữ lấy lưỡi thép đang chỉa thẳng về tim mình. Trong tích tắc, Jimin cảm nhận rõ rệt: đây không còn là cuộc rượt đuổi, mà là cuộc chiến sinh tử thật sự.

Tiếng kim loại ken két, hai bàn tay siết lấy con dao như muốn nghiền nát. Kẻ giấu mặt gầm gừ, mắt đỏ ngầu, từng đường gân trên cổ nổi hằn:

"Để tao thấy, mày có thể giữ Jungkookie khỏi tao được bao lâu, Kim Taehyung!"

Hắn dồn lực, lưỡi dao ép sát ngực Taehyung chỉ còn vài phân. Jimin hét lên, bước tới định lao vào, nhưng Taehyung gằn giọng, đôi mắt sáng rực trong bóng tối:

"Jimin, không! Đừng chen vào! Rời ra ngay!"

Hắn xoay cổ tay, bất ngờ đẩy mạnh, con dao lệch sang, rạch một đường loáng máu lên bức tường rêu phong phía sau. Tiếng máu nóng văng ra làm Jimin rùng mình.

Kẻ giấu mặt khựng lại nửa giây, nhưng cơn điên trong mắt hắn càng hằn sâu. Hắn bật cười khanh khách, giọng lạc đi vì ám ảnh:

"Mày tưởng mày cứu được nó à? Mỗi đêm, Jungkookie đều mơ thấy tao. Nó run rẩy trong tay mày, nhưng là gọi tên tao... Mày có nghe không? Mày mãi mãi chỉ là kẻ thay thế!"

Tim Taehyung nhói lên, nhưng ánh mắt hắn càng sắc lạnh hơn, giọng như sấm dội:

" Có vẻ vẫn ngoan cố nhỉ ? Em ấy gọi tên tao, khóc trong tay tao, và tìm bình yên nơi tao. Đó mới là sự thật. Còn mày... chỉ là cái bóng bệnh hoạn bám theo phía sau. Từ giây phút này, mày không còn quyền tồn tại quanh em ấy nữa!"

Nói dứt, Taehyung dùng hết sức, xoay người, đè chặt kẻ đó xuống nền xi măng ẩm ướt. Tiếng va đập vang lên chát chúa, bụi đá bay mù. Con dao bật ra, xoay một vòng rồi rơi cách đó vài mét.

Jimin lập tức lao lên, dùng chân đá mạnh vũ khí ra xa. Cậu đứng chắn phía ngoài, thở dốc, mắt dán chặt vào tên biến thái đang giãy giụa dưới tay Taehyung.

Hơi thở Taehyung gấp gáp, từng giọt mồ hôi lăn xuống mang tai, hòa vào máu rịn trên cánh tay. Nhưng hắn không buông, bàn tay như thép ghì lấy cổ áo kẻ đó, giọng khàn đặc mà lạnh lẽo đến rợn người:

"Nghe cho rõ... Jungkook không thuộc về mày, không thuộc về bất kỳ ám ảnh nào. Em ấy là của chính em ấy, và tao là người em ấy chọn. Nếu mày còn dám tới gần thêm một bước nữa... tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này."

Kẻ giấu mặt thở hổn hển, ánh mắt run rẩy, nụ cười méo mó vỡ vụn. Lần đầu tiên, sự điên loạn trong hắn lùi lại nhường chỗ cho nỗi sợ hãi.

Jimin lặng người, chứng kiến từng lời, từng cử chỉ. Cậu chưa từng thấy Taehyung quyết tuyệt đến thế, cũng chưa từng nghe giọng hắn vang.

Tên kia nằm sõng soài dưới đất, ngực phập phồng, tiếng thở rít qua kẽ răng. Ánh mắt hắn thoáng hoảng loạn, nhưng rồi lại cố vặn lên một nụ cười méo mó, giọng khàn đặc như kim loại cọ vào nhau:

"Đừng... đừng chắc mẩm thế, Kim Taehyung... Mày giữ nó trong tay, nhưng mày không giữ nổi giấc mơ của nó... Tao luôn ở đó... tao sẽ quay lại..."

Taehyung cúi thấp hơn, hơi thở hắn phả vào gương mặt nhợt nhạt của kẻ điên. Đôi mắt hắn sáng rực, lạnh lẽo đến mức làm Jimin cũng phải rùng mình.

"Nghe cho kỹ. Nếu còn một lần nữa mày bén mảng tới Jungkook, tao không để lại cơ hội cho mày mở miệng đâu."

Hắn siết mạnh, cổ áo kẻ kia nhăn nhúm, bàn tay như kìm sắt. Chỉ cần thêm một chút lực, cổ họng đối phương sẽ nghẹt thở.

Jimin vội bước lên, đặt tay lên vai Taehyung, giọng gấp gáp:
"Taehyung, dừng lại! Chúng ta cần hắn sống. Hắn chết rồi, chúng ta sẽ không lần ra được ai đứng sau lưng đâu."

Lời nói ấy như lưỡi dao cắt ngang cơn giận dữ đang bốc cháy trong Taehyung. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi bất ngờ buông tay. Tên kia ho sặc sụa, cuộn người lại như con thú bị bẫy.

Jimin nhanh chóng áp sát, rút dây còng từ thắt lưng một nhân viên an ninh vừa lao tới, ghì chặt kẻ đó xuống đất. "Giữ chặt! Đừng để hắn thoát."

Bốn, năm bóng áo đen lập tức ùa vào, trói gô kẻ điên, bịt miệng hắn lại. Dù bị khống chế, hắn vẫn bật ra những tiếng cười khanh khách rợn người, đôi mắt đỏ ngầu không rời Taehyung.

Taehyung đứng thẳng dậy, lau máu rịn trên cánh tay, hơi thở còn dồn dập. Hắn quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn còn vằn đỏ vì giận dữ dồn nén.

Jimin nhìn hắn, khẽ nói:
"Cậu ổn chứ?"

Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ hít sâu, rồi cất giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
"Đưa hắn đi. Tôi không muốn Jungkook thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa."

Đội an ninh kéo kẻ kia đi, tiếng giãy giụa và cười khùng khục dần mất hút trong hẻm tối. Chỉ còn lại hai người đứng giữa mảng tường rêu lạnh lẽo, hơi thở còn nặng nề.

Jimin nhìn Taehyung rất lâu, cuối cùng khẽ thở ra:
"Tớ chưa từng thấy cậu như vậy... Thật sự, nếu không có Jungkook, chắc cậu đã..."

Taehyung cắt lời, giọng trầm thấp, đôi mắt như lạc đi một thoáng:
"Chính vì có Jungkook... nên tớ mới dừng lại."

Câu nói ấy rơi xuống nặng trĩu, như vết khắc sâu vào đêm.

Rồi không chần chừ, hắn quay người bước nhanh ra khỏi hẻm, dáng lưng thẳng tắp nhưng căng cứng, chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: quay về bên Jungkook.

Jimin lặng lẽ theo sau, trong lòng vừa thở phào vừa trĩu nặng. Cậu biết, trận chiến này chưa kết thúc — kẻ kia chỉ là mảnh ghép. Nhưng ít nhất, đêm nay, Jungkook vẫn còn được an toàn trong vòng tay Taehyung.

__________________________

Xử lý được 1 việc nhưng liệu nó dừng lại không ?

Dạo này cổ bùn cá, nma cổ vẫn ra chuyện, hai ẻm là cả cuộc đời cổ đó TvT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top