17.

Jimin tiến lại gần, nắm lấy vai em, giọng nghẹn ngào:

"Jungkook à... cậu có biết vừa rồi cậu đã đánh mất điều gì không? Yoone... cô ấy đã trở lại chỉ để nghe một câu từ cậu thôi. Và cậu... đã chọn cách giết chết hy vọng cuối cùng của cô ấy."

Jungkook lắc đầu, hai hàng nước mắt không ngừng chảy.

"Không phải thế... tớ... tớ không muốn mất Yoone... nhưng tớ cũng không thể bỏ Taehyung. Tớ... tớ không biết phải làm gì..."

Sujkie đứng im ở góc phòng, gương mặt tối lại, hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Anh ta nhìn thẳng vào Taehyung, giọng lạnh lẽo như lưỡi dao:

"Cậu có vừa lòng chưa, Taehyung? Chỉ cần cậu xuất hiện, mọi thứ đều vỡ nát. Yoone... Jungkook... thậm chí cả chúng tôi. Cậu luôn kéo người khác xuống cùng vực với mình."

Taehyung hơi nghiêng mặt, ánh mắt sắc bén đáp trả:

"Đừng đổ hết lỗi lên tôi, Sujkie. Jungkook có quyền chọn con đường của riêng em ấy. Tôi không ép buộc. Và nếu em ấy cần tôi, tôi sẽ không bỏ rơi."

"Cậu..." Sujkie gầm gừ, chỉ còn chút nữa là lao vào.

Jimin lập tức chen vào giữa, giơ tay chặn lại:

"Đủ rồi! Mọi người không thấy Jungkook đã sắp gục ngã rồi sao?!"

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Jungkook vang lên, yếu ớt mà tuyệt vọng.

Một lúc sau, em ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn tất cả:

"Làm ơn... đừng cãi nhau nữa. Tớ... tớ sợ lắm. Tớ không muốn ai rời đi nữa. Yoone đã đi rồi, tớ không chịu nổi thêm lần nào nữa..."

Giọng Jungkook run rẩy, như thể từng chữ cũng đang cứa vào tim chính mình.

Jimin ôm chặt lấy em, nghẹn ngào:

"Vậy thì cậu phải mạnh mẽ lên, Kookie. Nếu cậu cứ mãi dựa dẫm, mãi để người khác quyết định thay... thì cuối cùng cậu sẽ mất hết."

Taehyung im lặng, ánh mắt thoáng tối sầm lại. Anh siết nhẹ bàn tay, nhưng không thốt thêm một lời.

Sujkie quay lưng, bước thẳng ra cửa, giọng lạnh băng bỏ lại:

"Được, nếu đã thế... từ giờ, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Jungkook, cậu muốn sao, ở với hắn hay như nào cậu chỉ có thể chọn 1. Là Taehyung thì tình bạn này coi như hết. Còn nếu chọn bọn tớ thì chấm dứt với hắn đi . Còn Taehyung..."anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống như lời cảnh báo.

"...Cậu sẽ phải trả giá."

'Cạch.'
Cánh cửa đóng lại, để lại ba người trong phòng.

Jungkook choáng váng, toàn thân run lên bần bật. Em vội gọi theo, giọng nghẹn ngào:
"Sujkie! Đừng đi mà... làm ơn... đừng bỏ tớ..."

Nhưng ngoài kia chỉ còn khoảng lặng.

Jungkook khuỵu xuống, bàn tay ôm chặt lấy ngực như thể hơi thở sắp đứt lìa.

"Không... không... tại sao lại như thế... tớ không muốn... mất thêm ai nữa..."

Jimin cũng quỳ xuống theo, siết lấy vai em, mọi thứ dường như quá giới hạn:

"Kookie, tỉnh lại đi!  Cậu phải hiểu... nếu cậu cứ ôm cả hai bên thế này, kết cục chỉ là tất cả cùng tan vỡ thôi!"

Taehyung vẫn đứng yên, bóng anh đổ dài trên nền nhà. Ánh mắt trầm xuống, giọng khàn khàn:

"Anh sẽ không bỏ em, Jungkook. Dù cả thế giới chống lại em, anh vẫn ở bên em, anh sẽ làm tất cả."

Jimin quay phắt lại, nắm chặt tay, gào lên:

"Taehyung! Cậu không hiểu sao? Chính vì cậu mà Yoone đi, chính vì cậu mà Sujkie vừa rời khỏi. Cậu gọi đó là ở bên ư? Cậu chỉ khiến Kookie bị kẹt giữa bờ vực chết chóc thôi!" chỉ còn tiếng nấc của Jungkook xé tan căn phòng.

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe như ngọn lửa yếu ớt:

"Thế... tớ phải làm gì? Bỏ Taehyung... thì mất anh ấy. Chọn Taehyung... thì mất các cậu. Tớ không muốn mất ai cả... tớ không chịu nổi đâu!"

Jimin ôm chặt lấy em, nghẹn ngào:

"Nhưng Kookie à... trên đời này, không ai có thể giữ mãi tất cả. Đôi khi, lựa chọn là cách duy nhất để bảo vệ điều còn lại."

Taehyung siết tay thành nắm, hàm răng nghiến chặt đến bật máu. Anh cúi xuống, giọng đầy kiêu hãnh nhưng lại run rẩy ẩn giấu:

"Chọn bạn em đi... chọn họ đi, Jungkook. Anh biết, anh có thể tìm cách khác để chứng minh tình cảm này, anh có thể chờ đợi, có thể chịu đựng. Nhưng bạn bè em thì chỉ có một lần thôi, mất rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại được.

Dù anh có ra sao, dù anh có bị ghét bỏ, bị đẩy ra ngoài, anh vẫn có thể đứng đó mà nhìn em hạnh phúc. Nhưng em mà đánh mất họ, anh sợ... vĩnh viễn em sẽ không bao giờ tìm lại được nữa khi ấy, em sẽ đau hơn cả bây giờ."

Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một nỗi bất lực nghẹn ngào:

"Anh yêu em, Jungkook. Nhưng nếu phải đổi tình yêu này để em giữ được những người luôn ở bên từ đầu... anh sẵn sàng. Vì điều anh muốn, chưa bao giờ là khiến em đau đến mức này."

Jungkook sững người. Những lời của Taehyung như bóp nghẹt trái tim em. Đôi mắt em đỏ hoe, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, run rẩy như không biết phải níu giữ hay buông bỏ.

"Anh... anh nói vậy... tức là... anh sẵn sàng rời bỏ em sao?" – Jungkook khàn giọng, cổ họng nghẹn lại.

Taehyung lắc đầu, bước lại gần, khẽ nâng cằm em lên:

"Không, Jungkookie. Anh chưa từng muốn rời bỏ em. Chỉ là... nếu một ngày em buộc phải chọn... thì anh thà để mình chịu đựng còn hơn để em mất hết. Anh chỉ cần em còn mỉm cười thôi." Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn em nhỏ trước mặt. Dành tất cả sự yêu thương vào em.

Nước mắt Jungkook trào ra, em lắc đầu liên tục, bàn tay bấu chặt lấy tay áo Taehyung:

"Đừng nói như thế... em không thể mất ai cả! Không anh, không Yoone, không Jimin, không Sujkie... Em không muốn chọn, em không muốn bỏ ai hết..."

Jimin đứng bên cạnh, nghe mà lòng quặn thắt. Anh tiến lại, đặt tay lên vai Jungkook, giọng vừa dỗ dành vừa nghiêm khắc:

"Kookie... đôi khi, không chọn cũng là một cách đánh mất. Cậu phải hiểu... chúng ta không thể cứ mãi níu giữ tất cả mà không ai bị tổn thương. Cái giá cho sự chần chừ... có khi còn nặng nề hơn cả việc đưa ra quyết định."

Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Tiếng nấc nghẹn của Jungkook vang lên khe khẽ, hòa cùng nhịp thở nặng nề của cả ba người.

Taehyung siết nhẹ vai em, thì thầm:

"Dù thế nào... hãy nhớ, anh vẫn ở đây. Chỉ cần em gọi, anh sẽ không bao giờ quay lưng." Taehyung cười nhìn xinh yêu của hắn, cả cuộc đời hắn chỉ gói gọn trong em, chỉ từ một bức tranh mà mọi chuyện dường như đi quá xa với thực tại, Taehyung hắn chấp nhận buông bỏ vì em nhỏ của hắn, miễn em hạnh phúc.

chỉ 2,3 người nhưng nó quan trọng hơn cả 1....

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe, run rẩy nhìn Taehyung:
"Anh nói vậy... chẳng khác nào đẩy em ra xa hơn, anh có biết không?"

Taehyung khẽ chạm vào má em, lau giọt nước mắt rơi xuống:
"Không phải đẩy ra... mà là giữ em lại. Nếu mất bạn, em sẽ trống rỗng. Còn anh... chỉ cần biết em bình yên, anh vẫn chịu đựng được."

Câu nói khiến Jimin chết lặng, siết chặt bàn tay. Anh nhìn Taehyung, trong mắt thoáng một sự dao động, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, ép giọng:
"Đừng tô vẽ mình thành cao thượng, Taehyung. Cậu nói vậy, nhưng chính sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ tất cả."

Taehyung quay ánh mắt lạnh lẽo về phía Jimin, khóe môi nhếch lên:
"Nếu không có tôi, thì Jungkook có hạnh phúc hơn không? Hay cậu cũng chỉ đang sợ rằng cậu không thể giữ cậu ấy như trước nữa?"

Cánh cửa vốn đã khép chặt bất ngờ bật mở.

Sujkie đứng đó, đôi mắt tối sầm, phía sau anh là Yoone – gương mặt đẫm nước mắt nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.

Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Jimin vội buông cổ áo Taehyung, lùi lại, còn Jungkook thì chết lặng, trái tim như ngừng đập.

Sujkie bước thẳng vào, giọng trầm lạnh cắt ngang khoảng lặng:
"Hay lắm. Vậy ra mọi chuyện là thế này đây. Một vở kịch ồn ào chỉ xoay quanh một người, và tất cả chúng ta bị kéo vào."

Jungkook run rẩy đứng bật dậy, muốn chạy lại nhưng bước chân chôn chặt xuống sàn:
"Sujkie... Yoone... không phải như mọi người nghĩ đâu, tớ..."

Yoone ngắt lời, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Tớ nghe hết rồi, Jungkook. Nghe cậu khóc, nghe cậu nói cần Taehyung, nghe cả nỗi sợ mất đi ai đó nữa..."

Cô nhìn thẳng vào em, đôi mắt rưng rưng:
"Nhưng có bao giờ cậu nghĩ... chính hắn mới đang làm tất cả tan vỡ không?"

Jungkook nghẹn lại, môi run rẩy:
"Tớ... tớ chỉ... không muốn ai rời bỏ nữa..."

Yoone khẽ cười, nụ cười đầy chua xót:

"Thế mà chính cậu lại đẩy bọn tớ ra xa. Jungkookie à, tớ từng là người bước đi, và tớ hiểu cảm giác mất mát nó tàn nhẫn thế nào. Nhưng nếu cậu cứ ôm hết, cứ níu lấy tất cả, cuối cùng cậu sẽ mất nhiều hơn cả những gì cậu sợ."

Sujkie tiến lên một bước, giọng rắn như thép:

"Cậu phải chọn, Jungkook. Không còn đường lui nữa. Hoặc giữ lấy bọn tớ, hoặc buông bỏ tất cả vì Taehyung. Nhưng đừng mong chúng ta cứ mãi bị cuốn vào vòng lặp đau khổ này."

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim Jungkook đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Taehyung siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào Yoone, khóe môi nhếch nhẹ như một thách thức:

"Yoone... cậu nói hay lắm. Nhưng đừng quên, tôi không cướp Jungkook đi. Là em ấy tự chọn."

Yoone quay phắt sang, đôi mắt ánh lên lửa giận:

"Taehyung, anh vẫn y như ngày xưa. Vẫn tự tin đến mức ích kỷ, vẫn nghĩ mọi thứ xoay quanh mình. Nhưng lần này, tôi sẽ không để  Jungkook phải trả giá cho sự tự cao đó đâu."

Căn phòng nặng nề đến nghẹt thở. Ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Jungkook – người đang run rẩy đứng giữa, như thể chỉ cần một cái chạm khẽ cũng đủ làm em gục ngã.

Yoone hít một hơi thật sâu, cố ghìm nỗi nghẹn ngào, rồi tiến lại gần. Giọng cô nhẹ đi, không còn giận dữ nữa:

"Jungkook... tớ không đến để ép cậu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu... chúng tớ yêu quý cậu nhiều đến mức nào. Tớ không muốn thấy cậu đau thêm nữa."

Jimin cũng dịu giọng, ngồi xuống cạnh em:
"Bọn tớ không trách cậu, Kookie. Cậu chỉ cần nhớ... từ trước đến nay, bọn tớ vẫn luôn ở bên. Dù có chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn."

Sujkie, dù gương mặt còn cứng rắn, nhưng ánh mắt đã lắng xuống. Anh thở dài, giọng trầm hơn:
"Không ai muốn cậu bị giằng xé thế này. Tớ chỉ mong... cậu sống đúng với những gì thật sự quan trọng với cậu, Jungkook."

Jungkook run run nhìn từng người, hàng mi ướt đẫm, rồi quay sang Taehyung. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp nhưng lại khẽ gật, như muốn nói: "Em hãy tự quyết định."

Em cắn chặt môi, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Một lúc lâu, Jungkook mới bật khóc thành tiếng, ôm lấy mặt:
"Tớ.. tớ không thể mất các cậu được. Yoone, Jimin, Sujkie... các cậu là gia đình của tớ. Tớ chọn các cậu... xin đừng rời bỏ tớ nữa."

Yoone bật khóc, ôm chầm lấy em:
"Ngốc quá... bọn tớ sẽ không đi đâu cả."

Jimin mỉm cười trong nước mắt, vòng tay ôm cả hai:
"Tốt rồi, Kookie... lần này, cậu đã thật sự chọn rồi."

Sujkie siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng gật đầu:
"Tớ tin cậu, Jungkook. Từ nay, bọn tớ sẽ cùng nhau bảo vệ điều này."

Trong giây phút ấy, Taehyung đứng lặng. Ánh mắt hắn khẽ chùng xuống, nơi đáy mắt ánh lên một nỗi đau lặng lẽ. Nhưng rồi, hắn nở một nụ cười nhạt, thì thầm chỉ đủ cho Jungkook nghe:

"Anh hiểu rồi. Hãy hạnh phúc, Jungkookie. Và nên nhớ khi nào em cần anh hãy gọi, cả đời anh chỉ có mỗi em thôi. Xinh yêu."

"......."
___________
Xinh yêu 3h sáng viết fic 🥹

mn thấy sao về cái quyết định này. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top