15.
Trong căn phòng tĩnh mịch của nhà Jimin, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một cốc nước mà chẳng buồn uống. Không khí nặng nề đến mức chỉ cần thở cũng thấy mệt.
Điện thoại Sujkie bất ngờ rung lên. Là Yoone. Anh thoáng nhìn Jimin, cả hai đều căng thẳng. Cuối cùng, Sujkie hít sâu, bấm nghe.
"Yoone?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng run run, như vừa nuốt nước mắt:
"Sujkie... tớ vừa gọi cho Jungkook. Cậu ấy bắt máy... nhưng rồi tớ thấy... Taehyung ở ngay bên cạnh."
Căn phòng như lặng đi. Sujkie không nói gì, cũng chẳng dám thừa nhận.
Yoone đột ngột gằn giọng, gần như hét:
"Có phải thật không?! Nói đi, Sujkie! Sao lại để hắn đi theo JungKook giờ lại còn ngay cạnh JungKook hả?"
Sujkie nắm chặt điện thoại, lưỡng lự. Sự im lặng ấy đủ để Yoone hiểu.
Jimin giật lấy máy, giọng bật ra đầy đau đớn:
"Đúng. Hắn đang ở bên cạnh Jungkook. Yoone... bọn tớ đã cố hết sức rồi, nhưng cậu ấy chọn hắn. Chúng tớ cũng bất lực như cậu thôi!"
Ở đầu dây, Yoone nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở gấp. Một lúc sau, giọng cô vang lên, trầm thấp nhưng kiên quyết:
"Nếu hai cậu không thể giữ Jungkook... thì để tớ. Tớ cần chính em ấy nói cho tớ nghe, rằng em ấy vẫn muốn ở bên kẻ đó sau tất cả."
' JungKook à sao lại đi theo hắn chứ, tớ đã chịu mệt mỏi rồi, giờ lại tới cậu, tớ ở nước ngoài mà cũng không yên nữa, tớ cần cậu JungKook à
"Yoone, đừng.......!" Sujkie vội kêu lên, nhưng đầu dây bên kia đã tắt phụt.
" Người yêu tớ lại chuẩn bị gây chuyện rồi Jimin à" Sujkie quay qua Jimin mà than mệt.
Jimin siết tay đến bật gân, mắt đỏ hoe:
"Cậu ấy điên rồi... Nếu Yoone tìm đến thẳng Jungkook lúc này, tất cả sẽ lại nổ tung. Sujkie à khuyên cậu ấy lại đi, cậu là người yêu Yoone mà làm gì đi chứ."
Sujkie dựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy lo âu:
" Tớ ủng hộ người yêu tớ" Jimin bất ngờ nhìn Sujkie
"Và lần này... tớ không chắc Jungkook còn đủ sức chịu đựng thêm nữa đâu." Sujkie nói rồi vào phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, để lại Jimin ngồi lặng trong phòng khách, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối mịt ngoài cửa sổ. Tim cậu đập thình thịch, vừa phẫn nộ, vừa lo sợ.
Yoone... Sujkie... Taehyung... Và Jungkook. Tất cả đang xoắn chặt lấy nhau như một mớ dây rối, mà dù Jimin có cố gỡ đến đâu cũng chỉ càng thêm siết chặt.
Điện thoại Jimin lại sáng lên. Lần này là tin nhắn từ Yoone:
' Tớ sẽ tự hỏi cậu ấy. Nếu cậu ấy thực sự muốn ở bên Taehyung, thì chính miệng cậu ấy phải nói ra... Không ai được quyết định thay em nữa.'
Jimin đọc xong mà bàn tay run rẩy, suýt đánh rơi máy.
Cậu cắn chặt môi, rít lên giữa căn phòng trống:
"Yoone... cậu đang ép Jungkook vào đường cùng đấy."
Bên trong phòng, Sujkie nằm trên giường, tay che mắt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu không ngăn Yoone nữa, bởi trong sâu thẳm, cậu cũng muốn biết: Jungkook sẽ chọn ai? Sự thật phũ phàng đến đâu đi nữa, có lẽ để chính Jungkook nói ra, mọi thứ mới kết thúc được.
Ngoài trời, gió đêm rít qua khe cửa. Seoul như đang chuẩn bị cho một cơn bão không chỉ ngoài kia, mà còn ngay trong lòng những con người này.
____________
Trong căn phòng ký túc nhỏ ở nước ngoài, Yoone ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại tối đen. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Sujkie và Jimin vẫn còn hiện rõ, nhưng trái tim cô thì như đang bị bóp nghẹt.
Cô đứng bật dậy, mở vali, bắt đầu nhét vội quần áo. Tay run rẩy, từng bộ đồ rơi loạn trên giường. Cuối cùng, Yoone ngồi sụp xuống, úp mặt vào hai bàn tay, hít một hơi thật sâu.
Cô bấm gọi video cho mẹ.
"Con gái, muộn rồi mà, sao lại gọi?" Giọng mẹ vang lên, dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.
Yoone cắn môi, mắt ầng ậc nước:
"Mẹ... con muốn về Hàn. Ngay bây giờ."
Bà sững lại, cau mày:
"Lại chuyện của Jungkook phải không? Yoone, con đã hứa sang đây là để tập trung học hành, không phải để cứ quay cuồng mãi trong chuyện tình cảm của JungKook đó sao."
Yoone rơi nước mắt, nghẹn ngào:
"Mẹ... con không thể ngồi yên nữa. Nếu lần này con bỏ mặc, có thể con sẽ mất Jungkook mãi mãi. Con xin mẹ... chỉ lần này thôi. Con cần gặp cậu ấy, cần nghe chính miệng cậu ấy nói với con. Dù kết quả thế nào, con cũng sẽ chấp nhận."
Đầu dây bên kia im lặng. Cha Yoone, vốn ngồi bên cạnh, thở dài xen vào:
"Con bé bướng y như mẹ nó ngày trước."
Mẹ Yoone liếc sang chồng, rồi quay lại nhìn con gái:
"Yoone, về nước là quyền của con. Nhưng con phải chuẩn bị tâm lý, có thể cậu ấy đã thật sự chọn con đường khác. Con có chịu nổi không?"
Yoone gạt nước mắt, siết chặt nắm tay:
"Con chịu được. Chỉ cần được nghe cậu ấy nói một lần, con sẽ không hối hận."
" Còn việc học con tính sao ?"
" Tuần này sinh hoạt thôi mẹ ạ, con có thể nghỉ "
Mẹ nhìn vào đôi mắt kiên quyết của con gái, cuối cùng gật đầu:
"Được rồi. Mẹ sẽ đặt vé cho con chuyến sớm nhất."
Yoone òa khóc. Cúp máy, cô ngồi thẫn thờ một lúc, rồi đưa mắt nhìn về phía vali đã mở sẵn. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm loang loáng ánh sao. Cô thì thầm như gửi lời hẹn ước về phương xa:
"Đợi tớ, Jungkook... Lần này, tớ nhất định phải gặp, ai cũng được nhưng không phải Taehyung"
______________
Tin nhắn Yoone gửi đến Jimin vào buổi sáng:
'Chiều nay tớ hạ cánh ở Incheon. Làm ơn... ra đón tớ với. Tớ không muốn tự đi gặp Jungkook một mình.'
Jimin đọc xong mà sững người, tim thắt lại. Cậu vội nhắn cho Sujkie:
"Yoone về rồi. Chúng ta phải ra đón thôi, nếu không mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm tay."
Sujkie cầm điện thoại, mắt nhìn xa xăm. Một lúc lâu mới đáp:
"Ừ. Dù thế nào cũng phải ra."
___________________
Trong khi đó, căn nhà nhỏ nơi Jungkook đang ở lại là một cảnh tượng trái ngược.
Ánh nắng chiều rọi vào qua khung cửa sổ, chiếu xuống giá vẽ đặt giữa phòng khách của JungKook. Em ngồi trên ghế gỗ, tay cầm cọ, mải miết tô những gam màu nhạt lên khung tranh.
Đó là bức vẽ dở dang – một bầu trời rộng lớn, mờ ảo như đang ẩn chứa cơn giông.
Đằng sau cậu, Taehyung lặng lẽ ngồi trên sofa, đôi mắt nửa chăm chú đọc sách, nửa để ý đến từng cử động của Jungkook. Thỉnh thoảng anh lại đứng dậy, mang ly nước hay nhắc em ngồi thẳng lưng.
Không có lời nói nào thừa thãi, chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng bao quanh, như một khoảnh khắc bình yên giả tạo trước khi giông bão ập đến.
Bàn tay Jungkook khựng lại trên toan vẽ. Cậu ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu:
" Taehyung ... anh nghĩ, nếu một ngày nào đó mọi người tìm đến, em phải trả lời thế nào?"
Taehyung ngước mắt, nụ cười mơ hồ thoáng qua, nhưng anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bước tới, đặt nhẹ tay lên vai Jungkook, giọng trầm:
"Em không cần nghĩ xa vậy. Chỉ cần biết em muốn gì, bây giờ."
Jungkook nhìn xuống bức tranh, những vệt cọ chồng chéo như chính tâm trí rối loạn của cậu.
______________
Ở phía bên kia thành phố, Jimin nhét vội áo khoác, hối hả kéo Sujkie đi. Cả hai đều không nói gì, nhưng trong lòng đều vang vọng một câu hỏi:
Khi Yoone đứng trước mặt Jungkook... mọi chuyện sẽ thành ra thế nào?
Sân bay Incheon buổi chiều. Người người hối hả qua lại, tiếng loa vang vọng khắp nơi. Yoone bước ra từ cửa quốc tế, vali kéo lạch cạch sau lưng. Trên gương mặt cô không hề có nụ cười, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đôi mắt ánh lên quyết tâm.
Jimin và Sujkie đứng đợi ở sảnh. Khi thấy bóng dáng Yoone, Jimin chợt nghẹn lại. Sujkie tiến lên trước, đỡ lấy vali từ tay Yoone.
"Em vội quá, nhìn người hốc hác hết rồi." Sujkie khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng lại dịu dàng.
Yoone không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh Sujkie, em không bay về để nghe anh dỗ dành. Em muốn gặp Jungkook. Ngay bây giờ."
Không khí giữa ba người nặng trĩu. Jimin siết chặt quai balo, hít sâu:
"Yoone, nếu cậu lao đến ngay lúc này... Jungkook sẽ hoảng loạn. Tớ xin cậu, hãy để bọn tớ đưa cậu đi, ít nhất... chuẩn bị tâm lý trước đã."
Yoone cười nhạt, nhưng đôi mắt đã rớm lệ:
"Chuẩn bị thế nào đây Jimin? Bao nhiêu năm rồi, tớ vẫn đứng yên chờ cậu ấy quay lại. Còn bây giờ... chỉ cần chính cậu ấy nói một lời thôi. Dù có đau đến mấy, tớ cũng chấp nhận."
Sujkie lặng lẽ nắm tay người yêu. Anh hiểu rõ Yoone đang sợ hãi đến mức nào. Nhưng sâu trong lòng, anh cũng đang run rẩy, bởi chính anh cũng không biết Jungkook sẽ lựa chọn ra sao.
⸻
Trong căn nhà nhỏ, Jungkook đặt bút xuống bàn. Bức tranh trước mặt em đã ngập trong những mảng màu lộn xộn, chẳng còn hình thù gì. Em thở dài, buông cọ.
Taehyung từ sofa đứng dậy, bước đến gần, khẽ vuốt nhẹ lên tóc Jungkook:
" Em bé ngoan, hôm nay mình dừng lại ở đây nhé, chúng ta sẽ tiếp tục sau."
Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh những tia bất an:
"Anh... nếu ngày mai Sujkie Jimin hay thậm chí là Yoone đến thật, anh sẽ làm gì?"
Taehyung khẽ mỉm cười, không phải nụ cười lạnh thường thấy, mà là thứ dịu dàng hiếm hoi:
"......"
________________
Mọi thứ chưa thực sự kết thúc !?
Chúc mừng tết độc lập của dân tộc huhu 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top