13.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày phủ kín khắp căn phòng, len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên sàn gỗ vàng nhạt. Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái hơn nhiều so với mấy ngày trước. Cơ thể tuy vẫn còn chút mệt, nhưng cơn sốt đã lui hẳn.
Em khẽ duỗi người, cảm nhận sự ấm áp quanh mình. Bên cạnh, Taehyung đã dậy từ sớm, đang loay hoay trong bếp với tiếng lách cách nhỏ nhẹ.
"Anh lại định làm cháo mặn nữa hả?" Jungkook cất giọng trêu, âm mũi còn nghèn nghẹt nhưng đã mang theo ý cười.
Taehyung quay lại, đôi mắt cong cong, môi nhếch thành nụ cười dịu dàng:
"Không, lần này anh học rồi. Dám chắc là vừa ăn."
Jungkook ngồi dậy, tựa lưng vào sofa, nhìn bóng dáng cao lớn kia nghiêm túc hạ lửa, múc cháo ra bát. Hắn đặt bát xuống bàn, không quên kèm theo một chiếc thìa nhỏ và cốc nước.
"Ăn đi, để anh xem lần này có bị chê không."
Jungkook nếm thử một thìa, nhíu mày rồi mỉm cười:
"Ừ... tạm chấp nhận được."
"Chỉ tạm thôi à?" Taehyung giả vờ chau mày, nhưng ánh mắt đã sáng lên khi thấy em ăn thêm thìa nữa.
Bầu không khí trôi đi chậm rãi, bình yên như chưa từng có một "cơn bão" nào chờ phía trước.
__________________
Đến chiều, khi Jungkook vừa uống thuốc xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Taehyung đứng dậy định mở, nhưng Jungkook đã ngăn lại:
"Để em."
Cánh cửa bật mở, Jimin và Sujkie xuất hiện sau mấy ngày công tác. Jimin trông vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đầu tiên lập tức tìm đến Jungkook.
"Jungkook! Trời ơi, nhìn em khá hơn rồi." Jimin thở phào, đôi vai như trút được gánh nặng.
Sujkie cũng nở nụ cười hiền:
"Ừ, gương mặt có sức sống lại rồi. Anh lo em sốt hoài không khỏi mất."
Jungkook cười khẽ, tim chợt ấm lên:
"Em ổn rồi mà. Nhờ Taehyung... mấy hôm nay đã chăm em rất tốt."
Câu nói ấy khiến cả Jimin và Sujkie thoáng sững lại. Jimin liếc sang Taehyung, thấy hắn vẫn điềm tĩnh đứng sau lưng Jungkook, không tỏ vẻ gì hơn ngoài một cái gật nhẹ.
Không khí căng ra một giây, rồi Sujkie phá tan bằng một nụ cười dịu:
"Vậy thì tốt. Cảm ơn Taehyung nhiều nhé."
"Không có gì. Chỉ cần Jungkook khỏe lại, thế là đủ."Taehyung đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía em.
Jimin im lặng, nhưng cái nhíu mày nhẹ khó giấu được. Anh nhìn Jungkook, thấy em vẫn hơi đỏ mặt khi nghe Taehyung nói, thì càng chắc chắn trong lòng... rằng cơn gió này chưa dừng lại ở đây.
⸻
Buổi tối hôm ấy, cả bốn người ngồi quây quần quanh bàn ăn đơn giản. Jimin và Sujkie kể lại chuyện công tác, Jungkook ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng bật cười. Taehyung ít nói, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát cho em, như một thói quen đã hình thành trong mấy ngày qua.
Và dù ngoài kia Seoul vẫn ồn ào, thì căn phòng này lại yên bình đến lạ.
Đêm hôm đó, sau bữa ăn, Jungkook mệt nên sớm quay vào phòng nghỉ. Cánh cửa khép lại, để lại khoảng lặng trong phòng khách.
Taehyung thu dọn bát đĩa, hành động gọn gàng nhưng không hề vội. Hắn đứng dưới ánh đèn vàng, đôi vai rộng như phủ thêm một tầng trầm mặc.
Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy. Một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở lời:
"Cậu đã ở đây với Jungkook suốt mấy ngày qua... chăm sóc từng chút một."
Taehyung dừng tay, rồi quay lại, ánh mắt điềm tĩnh:
"Ừ. Vì em ấy cần tôi."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.
Sujkie đặt cốc trà xuống bàn, giọng ôn hòa hơn:
"Bọn tôi biết ơn cậu. Nhưng Taehyung à, cậu cũng hiểu... Jungkook vốn không dễ dàng mở lòng. Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi."
Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm chậm rãi:
"Tôi biết. Và tôi không có ý làm em ấy đau thêm. Chỉ là... nếu phải đứng ngoài nhìn, tôi sẽ không chịu nổi."
Jimin khẽ hít sâu, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Anh ngồi thẳng dậy, từng chữ rơi xuống nặng nề:
"Vấn đề là, Jungkook tin cậu. Em ấy bắt đầu để cậu bước vào thế giới của mình. Nếu một ngày nào đó... cậu làm em ấy thất vọng, thì Taehyung, tôi thề rằng người đầu tiên em ấy sụp đổ sẽ là chính mình."
Không khí đông cứng. Tiếng đồng hồ tích tắc càng nghe càng rõ.
Taehyung không né tránh, chỉ nhìn thẳng Jimin, đôi mắt sáng như ngọn lửa:
"Thế nên tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì."
Trong giây lát, cả Jimin và Sujkie đều im lặng. Họ nhận ra, lần đầu tiên Taehyung không nói với giọng kẻ chiến thắng, cũng không phải sự ngạo nghễ thường thấy... mà là một sự kiên quyết, gần như tuyệt vọng.
Sujkie nghiêng người, vỗ nhẹ vai Jimin, như muốn hạ nhiệt. Anh khẽ thở dài:
"Thôi. Jungkook cần yên ổn. Nếu Taehyung thật lòng... thì để thời gian chứng minh."
Jimin vẫn không hoàn toàn buông bỏ, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm. Anh chỉ cúi xuống, bàn tay siết chặt ly nước trong im lặng.
Còn Taehyung, sau khi rửa xong bát đũa, bước về phía phòng Jungkook. Hắn khẽ hé cửa, nhìn vào trong — thấy em cuộn mình dưới lớp chăn, hơi thở đều đều. Chỉ khi ấy, gương mặt hắn mới giãn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ.
"Ngủ đi, xinh yêu. Dù ngoài kia có bão, anh cũng sẽ chắn cho em."
Hắn khẽ khép cửa, để lại khoảng tối, nhưng trong lòng cả ba người trưởng thành ấy, cơn giông đã lặng lẽ hình thành.
________________
Sáng hôm sau, trời vẫn u ám. Tiếng mưa đêm qua để lại hơi ẩm phảng phất trong không khí.
Jungkook tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng. Bên cạnh giường, có sẵn một cốc nước ấm và hộp thuốc đã được sắp ngay ngắn. Em thoáng ngẩn người . Taehyung lại thức dậy trước, như ba ngày vừa qua.
Bước ra phòng khách, Jungkook thấy Jimin và Sujkie đã có mặt. Họ ngồi trò chuyện nhỏ giọng, nhưng khi em xuất hiện, cả hai đồng loạt im lặng.
Jimin mỉm cười, cố tỏ vẻ tự nhiên:
"Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"
Jungkook gật đầu khẽ, nhưng trong lòng cảm nhận rõ sự khác lạ. Ánh mắt Jimin không giống mọi khi, nó mang theo chút dò xét, như muốn đọc hết từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em.
Sujkie đưa bát cháo nóng về phía Jungkook:
"Ăn đi, rồi uống thuốc. Sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
Jungkook cầm bát, lặng lẽ ăn. Nhưng đôi tai em nhạy bén, nghe rõ tiếng cửa mở phía sau.
Taehyung bước vào, tay cầm chiếc ô còn ướt sũng. Áo sơ mi màu nhạt hơi dính vào vai, vài lọn tóc rối xõa xuống trán. Hắn nhìn lướt qua phòng khách, ánh mắt dừng lại ở Jungkook lâu hơn một nhịp, sau đó mới khẽ gật đầu chào Jimin và Sujkie.
"Anh vừa đi mua thêm ít đồ cần thiết. Trời mưa, đường khó đi." giọng hắn trầm thấp, nhưng vẫn giữ sự ôn hòa.
Jimin đặt ly trà xuống, giọng đều đều nhưng hàm ý:
"Cậu chu đáo thật. Nhưng Taehyung, cậu định ở đây bao lâu nữa?"
Không khí bỗng khựng lại. Jungkook ngẩng lên, tay vô thức siết chặt chiếc thìa.
Taehyung không vội đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook, bàn tay khẽ chạm vào bát cháo để kiểm tra độ nóng. Rồi hắn mới chậm rãi nói:
"Chừng nào Jungkook còn cần tôi."
Jimin nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên sự cảnh giác. Anh nghiêng người về phía Jungkook, nhẹ nhàng hỏi, nhưng từng chữ như mũi dao sắc lạnh:
"Em thì sao, Jungkook? Em có thật sự muốn cậu ấy ở lại bên mình... lâu đến thế không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jungkook khựng lại. Bát cháo trong tay như nặng hơn gấp đôi. Một bên là ánh mắt kiên định của Taehyung, một bên là sự dò xét gay gắt từ Jimin.
Trái tim em bất giác đập loạn. Trong thoáng chốc, em nhận ra cơn bão thật sự đã bắt đầu.
Jungkook khựng lại, bát cháo trong tay run nhẹ. Em không biết phải đáp thế nào. Trái tim đập dồn dập, vừa sợ hãi, vừa bối rối.
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em. Hắn như chờ đợi một lời khẳng định.
Jimin thì ngồi thẳng lưng, ánh mắt săm soi từng biểu cảm nhỏ nhất. Sự im lặng kéo dài khiến căn phòng dày đặc đến nghẹt thở.
Cuối cùng, Jungkook chỉ khẽ cúi mặt, thì thầm:
"Em... không biết."
Một câu trả lời mơ hồ, nhưng lại như tia sét xé toạc không khí.
Jimin bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề có chút ấm áp nào cả dường như Jimin đã nhận ra vấn đề:
"Thấy chưa? Chính em ấy cũng không chắc. Cậu ở đây lâu thêm, chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi."
Taehyung siết chặt bàn tay đặt trên đùi, nhưng giọng hắn vẫn trầm ổn:
"Không chắc... không có nghĩa là muốn tôi đi."
Hai ánh mắt chạm nhau, căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Jungkook hốt hoảng ngẩng lên, cố ngăn lại:
"Dừng lại đi... em không muốn cãi vã."
Nhưng mọi chuyện không thể dừng lại đơn giản như vậy.
Sujkie, vốn im lặng từ nãy, lên tiếng, giọng bình thản nhưng chứa sức nặng:
"Taehyung, cậu quan tâm Jungkook, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng sự quan tâm của cậu... vượt quá mức bình thường rồi."
Ánh mắt Jungkook mở to, tim thắt lại. Câu chữ kia như một nhát dao găm xuống mặt bàn, khiến em không kịp thở.
Taehyung quay sang, nhìn thẳng Sujkie. Đôi mắt hắn sâu thẳm, khó đoán:
"Đúng. Tôi không phủ nhận."
Một khoảng lặng nặng nề lại rơi xuống.
Jimin nheo mắt, giọng thấp hẳn:
"Vậy cậu định làm gì? Giam em ấy lại bên cạnh cậu mãi sao?"
Jungkook sững người. Từng lời, từng chữ như xé rách cái vỏ bọc bình yên ba ngày qua.
Căn phòng vốn ấm áp bỗng biến thành tâm bão.
Không khí nặng nề đến mức Jungkook cảm thấy từng hơi thở cũng khó khăn. Em ngồi đó, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn, mắt nhìn Taehyung, lại nhìn Jimin và Sujkie, như thể bất kỳ câu chữ nào buông ra cũng có thể khiến tất cả vỡ tung.
Taehyung im lặng hồi lâu. Rồi hắn đứng dậy, bước đến gần Jungkook. Mỗi bước chân đều chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi dừng lại trước mặt em, hắn cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt đang run rẩy kia.
"Đúng." giọng hắn thấp, khàn đi.
"Tôi muốn Jungkook ở cạnh tôi. Không phải một ngày, không phải ba ngày. Mãi mãi."
Trái tim Jungkook chao đảo. Em nghẹn lại, ngực căng như sắp vỡ tung.
Jimin bật dậy, gay gắt:
"Cậu điên rồi à?! Đây đâu phải cách..."
"Jimin." Sujkie chặn lại, ánh mắt tối lại, xoáy sâu vào,anh ta luôn vậy, nhẹ nhàng khó đoán nhưng lại luôn đúng đắn.
"Taehyung cậu biết cậu vừa nói gì không? 'Mãi mãi'? Đó không phải là một lời quan tâm. Đó là một sự chiếm lấy."
Jungkook sững sờ, tai ù đi. Từng chữ "chiếm lấy" vang vọng như sấm rền.
Taehyung không hề chối. Trái lại, khóe môi hắn cong lên một nụ cười dịu dàng đến nguy hiểm:
"Có lẽ vậy. Nhưng ba ngày qua... các cậu đâu thấy, chỉ có tôi ở bên cạnh, chỉ có tôi hiểu em ấy cần gì. Nếu gọi đó là chiếm lấy, thì tôi sẵn sàng nhận."
Căn phòng bỗng chao đảo như cuộn sóng.
Jimin siết chặt nắm tay, bước lên một bước, giọng gần như gầm, Jimin không chấp nhận được.
"Cậu không có quyền! Không một ai có quyền giữ Jungkook lại bằng cách đó!"
Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt không rời Jungkook, mà giọng lại dành cho cả hai người đối diện:
"Vậy hãy hỏi chính em ấy. Nếu Jungkook muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay. Nhưng..."ánh nhìn hắn dịu xuống, như ngọn lửa bập bùng.
"nếu em ấy nói muốn tôi ở lại, thì đừng ai ngăn cản."
Ánh mắt cả ba người dồn về phía Jungkook. Cả thế giới như ngừng lại, chờ câu trả lời.
_____________
7 người đã về nhà
Mn nghĩ sao khi Yoone bt JungKook đã chấp nhận Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top