10.

Gió trên cầu rít mạnh, thổi tung vài lọn tóc em bay che ngang tầm mắt. Em đứng yên, lòng hỗn loạn, nhưng cũng nhận ra — lần đầu tiên từ khi gặp hắn, Taehyung không còn áp sát, không còn siết chặt, mà chỉ đứng cách một khoảng đủ gần để nghe nhịp thở nhau.

Hắn khẽ mím môi, ánh mắt tối lại rồi chậm rãi mở lời:

"Anh không cần em thương hại. Anh chỉ... không muốn bị em coi như kẻ xa lạ. Suốt thời gian qua, hình bóng em ám lấy từng giấc ngủ, từng bước chân của anh. Và bây giờ, khi em ở ngay trước mặt... anh không biết phải làm gì ngoài việc giữ chặt lấy."

Giọng hắn khàn đặc, chẳng còn uy hiếp, chỉ còn sự run rẩy trần trụi.

Em siết chặt tay áo mình, khẽ đáp, hơi run:

"Nhưng em... chưa từng hiểu anh. Mọi chuyện quá đột ngột, Taehyung à. Anh khiến em sợ, thật sự sợ. Nếu muốn em tin... thì anh phải thay đổi cách mà anh đang đến gần em."

Khoé môi Taehyung giật nhẹ, như một nụ cười đau khổ:
"Thay đổi... vì em?"

Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào em, dịu đi thấy rõ.
"Được. Anh sẽ thử... chỉ cần em không bỏ đi ngay đêm nay."

Ở phía sau, Jimin không chịu nổi, lên tiếng gay gắt:

"Jungkook, cậu nghe mình đi, cậu không nợ hắn bất kỳ điều gì! Đừng để lời nói ngọt ngào đó lừa gạt cậu!"

Em quay lại nhìn Jimin, ánh mắt xin lỗi.

"Jimin... tớ không muốn lừa mình mãi. Nếu không tự nghe, tự thấy... thì tớ sẽ mãi hoang mang. Cho tớ một chút thời gian thôi."

Jimin nghẹn lời, nhưng rồi cậu đành siết chặt nắm tay, lùi lại.

Không gian trên cầu như chỉ còn lại em và hắn. Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt sâu hoắm rực sáng trong màn đêm Seoul, giọng khẽ thì thầm:
"Cảm ơn em... vì ít nhất đã không quay lưng."

Nhưng chưa kịp để em đáp, bầu không khí trên cầu chợt đổi khác. Một cơn gió lạnh buốt ào tới, khiến em rùng mình, còn ánh mắt hắn bỗng sắc lạnh hơn thường.

Jimin cau chặt mày, linh cảm dữ dội khiến cậu tiến thêm một bước. Lo lắng cho JungKook vô cùng hắn không phải kiểu người bình thường.

"Jungkook, lùi lại. Đừng nghe hắn thêm lời nào nữa."

Taehyung chợt bật cười khan, nụ cười nửa điên dại, nửa tuyệt vọng:

"Các cậu có biết... một tiếng trước tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã tính, nếu đêm nay em không xuất hiện, tôi sẽ để mặc mình biến mất dưới lòng sông này. Không ai cần biết, không ai phải tìm. Nhưng rồi... em đến." Hắn vừa nói nước mắt lại vừa đến lúc mà trào dâng.

Lời hắn vang lên giữa gió, khiến tim em co thắt, trong khi Jimin và Sujkie thoáng biến sắc. Không ổn.

Em siết chặt bàn tay run rẩy, khẽ lắc đầu:
"Anh đừng nói mấy điều điên rồ đó nữa, Taehyung."

Hắn lại nhìn xoáy thẳng vào em, đôi mắt rực sáng như kẻ sa vào vực sâu:

"Điên rồ sao? Thứ duy nhất giữ tôi lại trên đời... chính là em. Nếu em bước đi ngay lúc này, Jungkook à... anh không biết mình sẽ làm gì đâu."

Cầu sắt rung lên nhẹ bởi đoàn xe vụt qua, tiếng động hòa cùng giọng khàn vỡ của hắn, khiến không gian trở nên nghẹt thở.

Jimin cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. Sujkie thì bất giác siết chặt cánh tay bạn, thì thầm gần như không thành tiếng:

"Không ổn rồi... nhanh lên" Sujkie nói.

Gió rít mạnh hơn, thổi ràn rạt qua lan can thép lạnh. Taehyung bỗng bước lùi một nhịp, đứng sát mép cầu, bóng hắn in dài dưới ánh đèn đường chập chờn.

"Taehyung anh điên rồi à, muốn chết hả" Sujkie muốn kéo hắn lại, nhưng Jimin đã ngăn lại, tên này sẽ không ngu như thế đâu.

Em chết lặng, tim như rơi xuống vực.
"Taehyung... anh làm gì thế?"

Hắn ngước mắt nhìn em, nụ cười gượng gạo đến rợn người:

"Anh chỉ muốn em hiểu. Khi nói rằng anh sợ mất em... không phải lời dối trá. Một bước chân thôi, Jungkook... là anh có thể biến mất mãi mãi. Nhưng em đã kéo anh lại từ ranh giới đó. Em có biết giá trị của điều đó với anh không?"

Jimin hoảng loạn hét lên:

"Đừng có điên nữa, Taehyung! Nếu muốn chứng minh thì chứng minh bằng cách sống, chứ không phải kiểu hăm dọa trẻ con này!"

Taehyung cười khẩy, nhưng khóe môi run run:

"Trẻ con ư? Vậy sao tôi lại thấy cổ họng mình nghẹn cứng... tim thì đau đến mức này?"

Hắn nghiêng đầu, mắt dán chặt vào em, giọng trầm hẳn xuống:

"Chỉ cần em nói một câu — đừng bỏ anh lại. Thì anh sẽ bước ra khỏi đây. Ngay bây giờ."

Không gian như bị nuốt chửng bởi sự im lặng. Chỉ còn tiếng tim em đập loạn và tiếng Jimin nghẹn tức ở phía sau.

Em run lên, bước về phía hắn, nhưng bàn tay vẫn chần chừ giữa không trung.

Trong khoảnh khắc không kịp nghĩ, em hét lên, giọng vỡ òa:
"Đừng bỏ em lại! Taehyung đừng đi, đừng bước nữa!"

Tiếng gió bỗng khựng lại trong tai em, như cả thế giới ngừng thở. Hắn chấn động, đôi mắt mở to nhìn em, rồi khẽ bật cười nghẹn ngào. Chậm rãi, hắn kéo thân mình trở lại, buông tay khỏi lan can, đứng vững trên mặt cầu.

"Chỉ cần vậy thôi... anh đã đủ lý do để sống tiếp."

Hơi thở em dồn dập, toàn thân run rẩy. Khi Taehyung tiến lại gần, em lùi một bước nhưng bàn tay hắn chỉ dừng lơ lửng trong không trung, không còn ép buộc.

Phía sau, Jimin gầm lên:
"Jungkook! Cậu điên rồi sao.."

Nhưng em quay lại, ánh mắt kiên định lạ thường:
"Tớ chỉ muốn kết thúc đêm nay... mà không có ai biến mất."

Không gian chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng xe vụt qua và hơi thở gấp gáp của ba người. Taehyung nhìn em thật lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể vừa buông xuống một phần xiềng xích vô hình trong ngực.

Gió trên cầu dần dịu lại. Đêm không còn rít gào như trước.

Màn đối diện ấy khép lại, để lại vết hằn khó phai trong cả ba trái tim.

________________

Bình minh Seoul lên chậm rãi, ánh nắng vàng nhạt trải qua những ô cửa kính, xua đi hơi lạnh còn sót lại từ màn đêm.

Em mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Căn phòng quen thuộc, nhưng lòng em thì vẫn chao đảo. Mọi hình ảnh đêm qua trên cầu lặp đi lặp lại, đôi mắt điên dại, lời run rẩy, tiếng gió rít một ngày dài kinh hoàng.

Jimin ngồi tựa bên mép giường, đầu gục xuống tay, dường như cả đêm không chợp mắt. Vừa thấy em cựa mình, cậu lập tức ngẩng lên:

" Cậu tỉnh rồi? Có thấy mệt ở đâu không?"

Em khẽ lắc đầu, giọng khàn:
"Không... chỉ hơi nặng lòng."

Jimin im lặng một thoáng, rồi bàn tay siết chặt:
"Đừng làm thế lần nữa, Jungkook. Dù chỉ một giây, cậu đã khiến bọn tớ sợ mất cậu thật sự."

Trong lòng em nhói lên, nhưng chưa kịp đáp, cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ.

" Sujkie hả, vào đi" Jimin dường nhưu không để ý.

Ngược lại với điều Jimin nghĩ. Người bước vào là Taehyung.

Jimin lập tức đứng chắn trước mặt em, cảnh giác rõ rệt:

" Cậu.. Sujkie, sao lại mở cửa cho hắn, vẫn đến đây sao?"

Sujkie bước vào:

" Cậu ta nói muốn nói chuyện với JungKook nhà mình, nhìn vậy ai chẳng muốn cho vào" Sujkie vừa nói vừa xếp đồ chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Hắn vẫn trong bộ đồ tối màu, gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt đã khác hẳn.không còn cuồng loạn, mà lặng, trầm và hơi khép kín. Hắn dừng ở ngưỡng cửa, giọng thấp:

"Anh đến... chỉ để chắc rằng em vẫn ổn."

Đôi mắt hắn lướt qua em, một tia nhẹ nhõm thoáng hiện, rồi khẽ nói:
"Anh giữ lời... anh sẽ thay đổi. Từ hôm nay."

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, để lại dư âm lặng nặng trong căn phòng nhỏ.

" Để rồi xem, thay đổi kiểu gì, chỉ vì một bức tranh mà chúng ta đều muốn điên đầu" Jimin nói như đang trách bức tranh ấy.

Em ngồi lặng, bàn tay vô thức siết lấy ga giường. Dù đã qua, nhưng trái tim vẫn run lên trước một sự thật không thể phủ nhận: đêm qua, chỉ một câu nói của em đã giữ lại mạng sống của hắn.

Jimin vò chặt mái tóc, giọng lạc đi vì tức giận lẫn bất lực:

"Cậu có nghe rõ không, Jungkook? Hắn nói sẽ thay đổi nhưng ai biết được thay đổi ấy là thật hay chỉ là cách để níu giữ cậu thêm lần nữa? Tớ không muốn thấy cậu phải run rẩy, sợ hãi như đêm qua lần nào nữa."

Sujkie ngồi bệt xuống ghế, khoanh tay, cười nhạt:

"Thật ra thì... hắn đã lùi một bước rồi. Bình thường, cậu biết đấy, Taehyung không dễ buông như thế đâu. Dù không tin, nhưng tao nghĩ... hắn thật sự bị chấn động tối qua."

Một câu nói, như sợi dây ràng buộc, vừa cứu hắn, vừa trói ngược lại chính em.

Em khẽ thở dài, giọng nghẹn:

"Đêm qua... nếu tớ không nói câu đó, hắn đã nhảy thật rồi. Tớ không chắc đó là điên rồ hay tuyệt vọng... nhưng, Jimin à, ít nhất lúc đó tớ không thể để chuyện đó xảy ra."

Jimin nhìn em, đôi mắt rực lên vì đau lòng:

"Nhưng cậu cũng không thể sống để lúc nào cũng phải gánh lấy mạng sống của hắn. Không ai chịu nổi đâu, Jungkook."

Cả căn phòng lặng im. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi chậm chạp.

Rồi, như để phá đi sự căng cứng ấy, Sujkie lên tiếng, khẽ gõ tay vào bàn:

"Dù gì cũng qua rồi. Điều cần làm bây giờ không phải là sợ hãi... mà là chuẩn bị. Nếu hắn thật sự thay đổi, thì tốt. Còn không..." anh ngừng lại, đôi mắt sáng lên sự quyết liệt.

"chúng ta phải là người chủ động chấm dứt vòng xoáy này, thay vì cứ để hắn dẫn dắt."

Lời ấy khiến em rùng mình. Nhưng cũng như một lưỡi dao rạch vào sự mơ hồ trong lòng.

Em gật nhẹ, lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài, giọng em vang lên với sự kiên định:

"Ừ... tớ sẽ không để bản thân bị cuốn đi mãi nữa. Nếu hắn muốn thay đổi, em sẽ tự nhìn thấy. Nhưng nếu tất cả chỉ là một vòng lặp..."

Ánh mắt em lóe sáng, hướng thẳng ra cửa vừa khép, nơi Taehyung đã rời đi.

"... thì chính em sẽ là người kết thúc nó."

Không gian ngưng đọng. Jimin thoáng sững sờ, nhưng rồi ánh mắt cậu dịu xuống, nhìn em với nỗi lo xen lẫn niềm tin.

Nhưng trong lòng cả ba, một ván cờ mới đã chính thức bắt đầu.

_________________
Thật sự thì nó có thể đi vào ngõ cụt luôn ấy mn ơi ☺️🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top