cho phép ta.. ái mộ ngài nhé

Warning: nội dung trong truyện hoàn toàn là hư cấu. vì là dựa theo lịch sử nên mình sẽ không đề cập đến họ của jeikeiii, mọi thông tin trên mình tìm hiểu trên google ( nói z chứ muốn bê luôn cái gg vào truyện r =))) )

.

.

.

Vào thời kỳ Cao Tông vào những năm 628 ông là vị Hoàng đế thứ ba của thời đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc sau vài năm trị vì ông sinh ra tám Hoàng tử và 4 vị Công chúa trong số đó có Chính Quốc là đứa con đầu tiên của Đường Cao Tông Lý, sinh ra năm Trinh Quán thứ 18(643). mẹ là Lưu thị chỉ là một thê thiếp thấp hèn

Khi Chính Quốc được sinh ra, Tổ phụ là đường thái Tông mệnh cho người mở yến tiệc tại Hoằng Giáo điện. Ông cũng đích thân tham dự

Đến giữa yến tiệc khi Đường Thái Tông ngà ngà say, liền đứng dậy khiêu vũ các quần thần cùng ông khiêu vũ theo. Tẫn ngày mà bãi, phàm là tham gia yến nhã đều có điều ban

vì thế, Chính Quốc được Thái Tông sắc Phong làm Trần vương. Không lâu sau Vương Hoàng Hậu lấy lý do mẹ của Chính Quốc là Hoàng trưởng tử, lại do Hoàng hậu đích thân nhận nuôi, có nghĩa là Hoàng đích trưởng tử trên danh nghĩa, dâng sớ lập Hoàng tử Lý Trung làm Hoàng thái tử. Việc này không ít người nhúng tay vào khiến Lưu thị là mẹ của Chính Quốc hoàn toàn ngã gục nổi đau đớn mất con khiến bà rơi vào tình trạng bệnh nặng rồi qua đời

Năm Vĩnh Huy thứ 3 (652), ngày 2 tháng 7, Đường Cao Tông chính thức lập Chính Quốc làm Hoàng thái tử. Đại xá thiên hạ

Cậu mang dáng vẻ xinh đẹp với làn da trắng muốt bờ vai không to cũng không nhỏ, vừa sinh ra đã được định sẵn có sứ mệnh sẽ là người gánh vác cả đất nước sau này

Năm Chính Quốc lên 16 Vương Hoàng Hậu có ý gắn ghép cậu với cô con gái đầu lòng của một quan thần có cấp bậc cao trong Hoàng cung, cậu ra sức kiên quyết không đồng ý

Tối chính hôm đó, tầm canh hai tức là giờ hợi Chính Quốc không ngủ được mới lẻn đi khỏi Hoàng cung trèo tường đi ra ngoài trèo được nữa đoạn cậu bắt gặp Lệnh giám, cậu từng nghe bảo người đàn ông này vì té xuống vực may mắn thoát chết sau khi tỉnh lại thần chí lại không được bình thường

thầm nghĩ lừa tên này một chút là được, chắc sẽ dễ dàng qua ải nghĩ là làm cậu nhảy xuống nơi Thái Hanh đang qua lại

" Lệnh giám "

" Ngài gọi tôi ? " hắn quay mặt về phía tôi ánh mắt phán xét

" Ừm " Chính Quốc gật gù, rồi chỉnh lại quần áo xộc xệch do trèo tường

" Ngài là... " Thái Hanh kéo dài chữ cuối ánh mắt vẫn không thay đổi như nghi hoặc điều gì đó

Hắn tiến một bước, Chính Quốc lại lùi thêm một bước đến khi dựa hẵng vào vách tường. Lúc này cậu tay chân run lẫy bẫy nuốt nước bọt ừng ực dường như sợ đến mức sắp khóc mất rồi

Thái Hanh bật cười, hắn chống tay dựa vào bức tường từng ngón tay dài miên man chu du khắp gương mặt cậu đến khi Chính Quốc mở đôi mắt đỏ ửng rưng rưng

" L-lệnh giám...huh.. "

" Hửm, Để hạ sao lại rưng nước mắt thế này ? " Hắn nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Chính Quốc, tôn giọng như đang trêu ghẹo người nhỏ hơn

" S- sao.. "

" Để hạ người định nói gì ? Để hạ thần tự suy ngẫm nhé. có phải người hỏi vì sao ta biết người không, Để hạ ? " Thái Hanh gian xảo cười một cái rồi chủ động tách người ra

Chính Quốc nhìn hắn rồi gật gù, kèm theo tiếng nấc nhẹ cậu đưa tay lau lấy mặt mình ra sức dụi dụi

" Để hạ, cầm lấy đi " Thái Hanh đưa cho cậu một chiếc khăn tay bằng vải lụa mịn, trên đó còn thêu tên Hắn Chính Quốc nhận lấy rồi lau đôi mắt còn đẫm lệ

" Lệnh giám.. ngươi đừng nói cho Hoàng thượng biết.. nếu không, nếu không sau này khi ta lên ngôi sẽ chém đầu ngươi !! " Chính Quốc ra sức hù dọa tay còn chỉ trỏ vào lồng ngực hắn nói ra một tràn

" Vậy sao, ra là vậy, hạ thần sợ lắm sẽ rất rất sợ " hắn vừa nói cả hai bàn tay hắn ôm trọn cánh tay đang chỉ trỏ vào lòng ngực mình, Thái Hanh giả vờ hối lỗi gật gù đáng thương

Chính Quốc câm nín thẹn quá hóa giận mà buông lời chửi rủa, chân còn dậm đùng đùng vì tên vô lại này không biết kính bề trên " Tên điên chết tiệt "

" Thôi nào, Để hạ. Ta đưa người đến một nơi được chứ " hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu đến một kẻ hở cũng không có, xong hắn đan tay vào tay Chính Quốc đi tới một cung điện dành cho quý nhân đã được bỏ hoang từ vài năm về trước

Vừa đặt chân vào một cỗ ký ức hiện lên trong đầu cậu khiến cậu như cứng đờ một chỗ, Chính Quốc nhìn thấy một nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp đang nâng niu đứa trẻ trong lòng nhìn y phục cũng biết y là một thê thiếp nhỏ bé chớp nhoáng hình ảnh cậu nhóc bé tí lon ton chơi đùa cùng y nữ và những chú bươm bướm đủ sắc màu đua nhau đùa rượt khắp nơi, thêm một khắc hình bóng của hai người dần tan biến vào hư không đến Chính Quốc cũng không tin vào mắt mình

" Để hạ ? " Thái Hanh gọi tên cậu, Chính Quốc hoàn hồn trở về với thực tại vẫn còn đang hoang không rõ sự tình

" H- hả.. "

" Người biết nơi này là nơi nào không ? "

Cậu nhìn Thái Hanh rồi lắc đầu

" Nơi này là tẩm cung của một Quý nhân là thê thiếp của Tiên vương, các cung nữ kể lại rằng người này đã sinh ra một quái vật rồi thẳng thừng vứt bỏ xong tự vẫn, nhưng không ngờ Vương Hoàng hậu đi ngang và bắt gặp nên đã bế về nuôi đến bây giờ cũng không ai biết vị công chúa hoàng tử nào là quái vật khi xưa mà người đời nhắc đến " Thái Hanh quay ra nhìn sắc mặt của Chính Quốc, rồi lại cười

" Chuyện này có gì đáng cười sao " Chính Quốc lườm liếc hắn

" Để hạ, hạ thần còn nghe một cung nữ khác nói rằng Vương Hoàng hậu đã ép buộc vị Quý Nhân này đưa con cho người vì muốn giữ vững ngôi Hoàng hậu. Không lâu sau Quý Nhân vì nổi đau mất con mà lâm ra ngã bệnh rồi mất "

" Nhưng mà ngươi kể ta nghe làm gì chứ " Chính Quốc nhảy lên bậc thềm ung dung ngồi đung đưa chân

" Vị Quý nhân đó vì mất trong oan ức nên đã trở thành ma nữ ve vãn ở cung điện này khiến cho nơi này bị bỏ hoang, có người còn từng nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc than, xin được gặp con "

Chính Quốc mặt lệch đi, nhìn xung quanh bỗng rợn sóng lưng rồi nhảy xuống " ngươi hù dọa ta ư? Thái tử ta đây mới chính là không sợ ! "

" Vậy sao " Thái Hanh nói xong câu đó, bỗng im lặng nhìn về phía sau Chính Quốc, thấy hắn cứ nhìn một chỗ cậu lại thấy bất an đến nổi chân tay co quắp lại

" Quý nhân, người đến rồi sao ?" Ánh mắt Thái Hanh vẫn không dời, nhìn vào phía sau cậu rồi cười

Chính Quốc vì sợ mà hét to nhảy nhào lên người hắn bấu chặt cậu ôm chặt lấy Thái Hanh một chút cũng không muốn rời ra

" aizza, Để hạ làm sao thế " hắn cũng được đà ôm lấy tấm lưng của cậu vuốt ve, Thái Hanh cảm nhận người trong tay đang run lên một bật nơi cậu úp mặt cũng ẩm ướt một chút, biết là đã dọa Tiểu Hoàng Thái tử sợ đến phát khóc

" Ngươi bắt nạt ta.. oaaaa " Chính Quốc lại òa khóc to hơn, nước mắt lấm lem trên gương mặt cậu

Chính Quốc vung tay múa chân, nhảy xuống khỏi người hắn " Ta đi về ! " nói xong cậu đi thẳng ra ngoài quên mất rằng mình đang trốn đi chơi

Không nói cũng biết, Chính Quốc bị lệnh cấm túc ra ngoài một tháng trời, trong khoảng thời gian này trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về tên Lệnh giám kia

bèn cho người đi tìm rõ tung tích của hắn, mới biết được Thái Hanh là trẻ mồ côi được vị tướng quân họ Mẫn nhận nuôi một ngày vì cứu một tiểu công chúa đang lâm nguy mà được phong làm Lệnh giám. Nhưng từ sau hôm cứu công chúa vẻ mặt điềm đàm ấy không còn nữa mà là dáng vẻ của một kẻ luôn trong trạng thái vui vẻ, người ta đồn rằng hắn không được bình thường nên được đặc một biệt danh là Lệnh giám cười

Sau khi suy nghĩ lại, Chính Quốc lại thấy người này rất đáng thương liền nguôi giận

Kết thúc một tháng bị cấm túc, lập tức tối hôm đó Chính Quốc một lần nữa trốn đi mục đích là đi tìm Lệnh giám Thái Hanh

Hắn vẫn như vậy, vẫn thích trêu Chính Quốc đến khóc sưng cả mắt rồi lại ôm vào lòng vỗ về, chút tình cảm bên trong sớm đã nở rộ

" Để hạ, hạ thần muốn bẩm báo một việc rất quan trọng " Thái Hanh ra vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ thật sự rất nghiêm túc

" Tự nhiên "

" Để hạ! Cho phép hạ thần.. ái mộ người nhé ? " Hắn nắm lấy tay cậu, lời Thái Hanh là thật lòng điều đó nằm rõ trong đôi mắt của hắn

Chính Quốc như nổ tung, mà cứng đờ một lúc sau mới gật đầu nhưng cậu vì yêu mà quên mất vị trí của bản thân, cậu quên rằng mình là một Hoàng Thái tử sau này sẽ nắm chắc trong tay hàng ngàn bách tính. Chính Quốc thật sự quên đi

Vào đêm ngày hôm ấy, cậu đem cả cơ thể hòa huyện cùng với Thái Hanh. Trao đi thứ quý giá nhất của cậu đến khi này Thái Hanh mới biết con quái vật mà người đời nói đến lài kiều diễm và xinh đẹp như vậy

Chính Quốc mang trong người hai bộ phận của nam nhân và cả nữ nhân ...

.
.
.

đọc lại thấy mê chương này qá? nào rảnh tui triển thành fic nhé các cậu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top