01
"Tiểu Quốc, con thực sự quyết định ghi danh trường Tam Trung sao? " Cha vừa ăn sáng vừa hỏi cậu , mẹ một bên đang pha cafe.
" Vâng, Tam Trung cho phép học sinh ra ngoài sống, thuận tiện hơn nhiều." cậu nhỏ giọng đáp lại.
" Như thế cũng tốt, đỡ phải ở bên ngoài không tiện..." Mẹ ngừng nói, liếc nhìn cậu.
"Haizzz..." Cha thở dài, cậu hơi run, tiếng thở dài tràn ngập thương xót.
Ông vốn biết rằng thế giới này cho dù có phát triển đến đâu thì việc phân biệt giới tính hay kì thị cũng không tránh khỏi, Tiểu Quốc đã chuyển trường khá nhiều lần và đây là lần Thứ bảy cậu chuyển trường vì bị bắt nạt và sỉ nhục. Điều này khiến ông bà điền không khỏi lo lắng, lần trước chỉ suýt chút nữa nếu giáo viên không đến kịp thì có lẽ con trai của họ đã bị đánh cho chết bởi lũ ranh con kia
Tuy rằng Tam Trung nằm trong thành phố, cũng không phải là trường tốt nhất, các trường tốt nhất đều ở ngoại ô thành phố. Nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác,cậu không muốn cùng người khác tiếp xúc, giống như lúc học trung học, không giao lưu, không quan hệ, chỉ cần chuyên tâm học tập là được rồi,chỉ mong rằng bạn bè ở trường mới sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu. Không có cách nào cùng thầy cô nói ra sự khó xử của bản thân, cậu chỉ có thể miễn cưỡng cười cười
" Con no rồi!" Buông đũa xuống , cậu chuẩn bị về phòng.
Mẹ nhìn cơm còn trong chén, nhíu mày :
" Con trai phải ăn nhiều một chút, ăn ít như vậy làm sao cao lớn được."
"..."
"Con trai ! Cậu lúc nào không mong muốn mình là một đứa con trai chân chính, khỏe mạnh, vui vẻ, không phải là con chuột rúc đầu trong hang! Cậu trầm mặc cầm đũa lên..."
Mẹ tựa hồ phát hiện đã lỡ lời, xoa đầu cậu, "Tiểu Quốc, mau ăn a, không phải mẹ làm món thịt xào măng con thích nhất sao?"
" Vâng" Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại muốn trào ra, tay mẹ nhẹ xoa tóc cậu , cậu biết mẹ chán ghét cậu! Đúng thế, có một đứa con như thế ai mà thích được chứ! Cha mẹ ai mà không mong muốn có một đứa con khỏe mạnh, có thể kết hôn sinh con để nối dõi. Thế nhưng, cậu không thể thực hiện, cha mẹ như thế nào có thể nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy đã là quá may mắn rồi.
Cố gắng không cho nước mắt tràn ra, ở nhà đã đủ áp lực rồi, nếu như cậu còn khóc, càng khiến mọi người không vui ! Nuốt cho xong chỗ cơm còn lại, cậu đứng lên về phòng. Lần này mẹ không nói thêm gì nữa...
Cậu trở lại phòng mình mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, đôi mắt cố kiềm nén nước mắt từ nãy giờ bây giờ lại được dịp tuôn trào ra, hàng lông mi run run, hai tay cậu không tự chủ mà nắm chặt lấy vạt áo thun, cậu còn nhớ rõ cái lúc bọn thằng Chí Minh chỉ thẳng vào mặt cậu mà thốt lên hai chữ "Kinh Tởm" rồi còn cả lúc mà giáo viên xếp chỗ cho cậu lại chẳng ai muốn ngồi cùng, cậu biết bố mẹ rất mệt mỏi và phiền não. Cậu muốn cố gắng lần này để bố mẹ được yên lòng hơn
_____________________________________
Một tháng sau, là chính thức khai giảng, cậu xách hành lý tới trường.
"Đừng sợ! Cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi!" Cha vỗ vai cậu an ủi.
Đáng lẽ cậu sẽ sống ở nhà, nhưng lại xảy ra sự cố, cha cậu phải đi Anh học nghiên cứu chuyên khoa não, mẹ cậu đương nhiên là phải đi theo chăm sóc cha rồi, bởi vì cha lúc nào cũng chỉ lo nghiên cứu, nên phương diện sinh hoạt hết sức tùy tiện.
Nhưng lý do chính là, trường học vì an toàn của học sinh, bắt đầu từ năm nay, bắt buộc học sinh không được ra ngoài sinh hoạt! Đây thật sự là điều cậu không ngờ đến.
" Không sao đâu, cha đã cùng hiệu trưởng dàn xếp rồi, sẽ để mình con ở một phòng trong ký túc xá! ... Con cũng nên tập sống tự lập a, Tiểu Quốc!" Cha nói rất thành khẩn. Cậu biết, cha cũng là vì lo cho cậu.
Vào ký túc xá, cậu may mắn ở một phòng rất tiện nghi, có phòng tắm riêng, hơn nữa ký túc xá dành cho 4 người lại chỉ có một mình cậu ở.
" Cha về đi a, ngày mai bay rồi, cha về chuẩn bị hành lý đi ." Cậu vừa kéo hành lý, vừa nói với cha.
"Không sau đâu, để cha giúp con sắp xếp hành lý." Nhìn cha bận rộn qua lại, cậu viền mắt lại muốn đỏ hoe, cha đi Anh không biết khi nào gặp lại.
Cha để ý thấy nét buồn bã trên khuôn mặt con trai nên liền ôm cậu vào lòng vỗ về "Cha đi ít lâu sẽ quay về lại, lần này con ráng giữ gìn sức khỏe, cha muốn thấy con khỏe mạnh, sống tốt khi cha trở về, hãy nói với cha nếu có ai đó bắt nạt con, đừng chịu đựng nó một mình. Hãy luôn nhớ rằng cha mẹ luôn ở bên con"
Cậu ôm cha đầy xúc động " Được, con hứa"
Kết quả, đến tận lúc ăn cơm tối, cha mới rời đi, trước khi đi, cha còn không quên dặn cậu lại phải tự chăm sóc tốt bản thân, có việc gì phải gọi điện cho cha mẹ.
Mấy ngày sau, cậu cũng yên bình vượt qua... Trường học rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đều chưa đến trường, toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy người.
" Chính Quốc, có ở đây không?" Sau mấy ngày khai giảng, có một thầy giáo tới gọi cậu, cậu buông sách, nghi hoặc đi ra ngoài
Đôi lời của tác giả:
Truyện này tên: ác mộng
Tác giả:Điển Y
Tôi có thay đổi một số tình tiết nhỏ để phù hợp, cốt truyện gốc là song tính nhân nhưng tôi đã thay đổi
Đây là bộ truyện đầu tay mong mấy bạn ủng hộ tôi
Tôi chỉ chuyển Ver thì thấy nó hay
Xin hãy góp ý nhẹ nhàng nếu có sai sót
-Mie-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top