Chương 2 . Phần 2 : Căn hộ 104 - Tiếp chuyện
Âm thanh ấy ghê rợn đến nổi những người sống cạnh hoặc cùng dãy hành lang đều dời xuống bên dưới , có người còn dời đi nơi khác vì sợ bị "họ làm phiền" . Nhưng cũng có những lúc không ít người đã bị dọa đến không dám nói một lời , hồn vía đều bay đi đâu mất dạng.
—————-
Tiếng tăm của căn hộ ngày càng vang xa , không phải vì đẹp mà nổi tiếng mà là do câu chuyện càng lúc càng đồn xa .
Khách trọ vơi đi ngày một nhiều , hầu như không ai dám đến đây thuê nhà dù giá có giảm mạnh so với ban đầu rất nhiều . Có người còn trả nhà dù căn hộ trước đó đã được chủ mua đứt nhưng rồi cũng cắn răng vứt áo ra đi vì gần đây họ chả thể nào sống nổi với những âm thanh ghê rợn phát ra mỗi tối .
Tôi và Kim Tại Hưởng cũng nhờ đó mà đến xem vài căn hộ nơi này.
Tôi và hắn đi đến vào lúc chiều tàn một là tiện thể vừa xem qua giá cả , hai là để Tại Hưởng thuận tiện xem nơi này ra sao rồi cả hai mới tính tiếp .
Dạo đầu khi tôi và hắn cùng nhau bước xuống xe , không khí đều rất bình thường cho đến khi bước vào gần khu công viên nhỏ gần căn hộ . Sắc mặt Tại Hưởng lúc này có chút kì quái . Hắn ta nhíu mài nhìn vào phía cầu trượt bên đấy.
-Có chuyện gì sao? . - tôi hỏi hắn khi thấy có gì đó khác thường.
-Không có gì. Đi vào trong xem thử.
Vì chúng tôi có hẹn trước với bà chủ khu chung cư này nên vừa bước vào đã thấy bà ta cười tươi tiếp đón chúng tôi , vẻ mặt như vớ được vàng vậy.
-Cậu đây có phải .....
-Tôi là Điền Chính Quốc , người đã hẹn hôm qua.- chưa đợi bà ta nói hết cậu tôi đã bay gọn vào họng bà ta ngồi , một cách tử tế.
Sau đó không đến lượt bà ta nói tiếp ,Tại Hưởng đã hỏi thêm một câu.
-Liệu chúng tôi có thể tự đi xem nơi này không ? Thưa bà chủ?
-Có chứ . Hai cậu cứ tự nhiên. Hay là tôi ở đây đợi hai người , khi nào cần gì thì gọi cho tôi .
Cả hai chúng tôi đều gật đầu tiếp đó bước vào thang máy , phi thẳng đến nơi chúng tôi cần xem xét vài thứ .
Tôi với hắn đứng trước căn hộ được đồn thỏi mấy tháng vừa qua . Nghe hắn nói nơi này quả thật có gì đó rất lạ . Một lúc lâu bên phía đối diện vang lên tiếng đổ vỡ ,Tại Hưởng hắn lại nhíu mài , mắt nhìn chằm chằm vào hướng phát ra âm thanh rồi bảo tôi đứng yên ở đây đợi hắn rồi đưa cho tôi một cái vòng chuỗi gì đấy bảo tôi cầm chặt rồi nhắm mắt lại không được mở ra cho đến khi hắn quay lại.
Tôi cũng nghe theo lời hắn dặn . Nhưng lúc sau còn nghe được tiếng của đứa bé cười có chút kì quái làm cho tôi muốn lạnh sống lưng nhưng căn bản vẫn không dám mở mắt. Mãi cho đến một lúc lâu Tại Hưởng hắn nắm lấy tay tôi như tính hiệu rằng hắn đã quay lại , lúc đó trán tôi cũng đã lắm tắm mồ hôi.
Hắn bảo với tôi nơi này không ổn ban nãy hắn thấy là một linh hồn của đứa bé nó chạy khắp nơi nhưng khi hắn thấy nó chạy sang chổ cậu thì lúc đó tiếng cười cũng tắt hẳn , không gian bây giờ trở nên im lạng lạ thường .Tại Hưởng nhìn xung quanh một lúc sau đó hắn lên tiếng...
-Có lẽ chúng ta nên quay về , tôi cần chuẩn bị vài thứ ngày mai tôi và cậu cùng quay lại để giải quyết nốt vụ này.
Nhưng lúc này mọi chuyện không như bọn tôi nghĩ đâu đó lại vang lên tiếng con nít nhưng lần này không phải là cười mà là tiếng khóc của sự sợ hãi .
Tôi nhớ không lầm lúc tôi đọc hồ sơ vụ án mà anh tôi gửi đến có một chi tiết về cái chết của đứa bé . Đứa bé bị chết trong tình trạng mắt còn mở to , trên cổ còn in rõ dấu tay đã chuyển sang mài tím , chắc hẳn nó bị một ai đó bóp cổ cho đến chết . Quả thật hung thủ rất tàn nhẫn đến ngay cả đứa bé cũng không tha.
Hôm sau chúng tôi quay lại chung cư nhưng lần này chúng tôi đã mượn trước chìa khoá của căn hộ để tiện cho Kim Tại Hưởng làm những việc nên làm .
Bước vào căn hộ , thứ đầu tiên ập vào chúng tôi là mùi ẩm móc , nơi này dường như đã lâu ngày không ai dọn dẹp , đồ đạt vẫn còn nguyên vẹn , chắc hẳn không có ai dám đến đây ngoài hai người bọn tôi cả .
Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu sau khi chúng tôi quan sát nơi này thì phía phòng ngủ lại có tiếng động tựa như vật gì mới vừa rơi xuống sàn nhà .
Kim Tại Hưởng cảm thấy lạ , hắn định cất bước thì bị tôi níu lại .
-Anh định vào đó à?
Tôi hỏi hắn một câu , kì thực mà nói lúc đó tôi rất sợ . Cho dù đã đồng ý gắng bó với công việc này nhưng tôi vốn chưa thích nghi được những chuyện quái quỷ này ập đến cho lắm đâu .
-Nếu sợ thì cậu cứ đứng đây, mình tôi vào đó là được .
Hắn để lại cho tôi một câu rồi tự thân rọi đèn pin đi vào trong , nơi tiếng động phát ra ban nãy . Tôi có điên cũng không một mình đứng ngoài này đâu , lở như trời xui đất khiến "thứ đó" xuất hiện gần tôi mà không có hắn ở đó thì mạng tôi cũng coi như bỏ đi rồi không ? Cho nên tôi cũng phải buộc mình theo hắn vào bên trong một lần cho biết .
Bước vào trong mọi thứ tôi thấy đều rất ngắn nắp không hề thấy đồ vật rơi trên sàn dù chỉ một thứ. Gần đó lại có cửa sổ, liệu có phải hay không là tiếng va chạm , nhưng nghĩ lại có chút vô lí nên tôi liền bỏ ngay cái đoạn đó ra khỏi đầu .
Ánh mắt hắn chuyển sang cái tủ gần đó . Chuyện tôi không ngờ đến lại xuất hiện lúc này . Đúng lúc Kim Tại Hưởng mở toang cánh cửa tủ ra tôi hoàn toàn như chết lặng . Mọi thứ với tôi dần trở nên mơ hồ rằng.....
TÔI THẤY ĐƯỢC HỒN MA TRẺ NHỎ .
————————
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top