nhựa tim tràn lửa đỏ
Paris, 20th century.
một mảng trời nhuộm trong màu đặc sệt của làn khói đen kịt, từng hạt mưa nặng nề trút xuống dội lên mùi đất ẩm, vương vấn đâu đó nếu người ta đứng gần chiếc xe vừa xảy ra thảm kịch ấy, còn là mùi của máu tanh.
"tôi không giết em ấy! tôi không giết em ấy!"
tiếng gào thét như xé họng của người đàn ông đang ôm đầu quỳ sụp xuống đất như đâm thẳng vào cõi lòng của từng người, hoà vào làn mưa rả rích trong đêm đen tĩnh mịch. chỉ mới vài tiếng trước đây thôi, hắn vẫn còn là chú rể hạnh phúc nhất thế gian, thật chẳng ngờ, người con trai từng hẹn thề yêu hắn cả đời lại nổ tung trong chiếc chevrolet mà chính hắn tặng cho em, ngay trước mắt hắn.
thật chẳng ngờ, ngọn lửa hung tàn ấy không chỉ xé tan người hắn yêu, mà còn kết cho hắn cái tội sát nhân, họ gán cho hắn cái tội giết chết người con trai mà hắn thương nhất trần đời. hắn quỳ xuống đất kêu gào, chiếc còng số tám ngự trị từ lâu chà mạnh lên bàn tay vốn đã quá đỗi khô cằn đang run lên bần bật của hắn, máu chảy từng dòng xuống sàn nhà lạnh lẽo, hệt như những giọt nước mắt, tuyệt vọng và bất lực.
"anh kim taehyung, xin anh hãy hợp tác."
mặc kệ người cảnh sát túm áo nhấc hắn lên như ghê tởm đến mức chẳng muốn động vào người hắn, hắn vẫn cứ thảm thiết thét gào. ánh mắt hướng về chiếc xe đã cháy đen ngoài kia vẫn đang gắng chịu từng hạt mưa hoà trộn vào các mảnh cơ thể còn sót lại của người đáng lẽ ra sắp thành bạn đời của hắn, tôi không giết em ấy, không giết em ấy. hắn chỉ biết lặp đi lặp lại như vậy, hệt như một cái máy.
"mẩu da trên móng tay giả của cậu ấy được chúng tôi tìm thấy dưới gầm xe có độ chính xác với dna của anh là 98.9%, sẽ không có khả năng tương đồng cao đến như thế với hai cá thể khác nhau. anh kim taehyung, xin anh hãy hợp tác."
đám quan khách trong nhà hàng người nhìn nhau đầy thất vọng, người ôm mặt khóc tức tưởi, người lại cuộn tay thành nắm đấm, nhìn người đàn ông dưới đất đầy hận thù, căm phẫn và ghét bỏ.
chẳng một ai hiểu cho hắn, chỉ có những ánh mắt nhìn chòng chọc như muốn kết tội hắn, hắn bị lôi đi như một con thú, những kẻ quá đường thị phi chật kín cả góc đường, chửi rủa hắn là kẻ sát nhân, là một tên giết người máu lạnh nhất trần đời. hắn bị tống lên xe cảnh sát, bị người ta đáp trứng thối vào đâu, hắn không một chút quan tâm, ánh mắt tuyệt vọng hướng về nhà hàng francette giữa thủ đô paris sầm uất, nơi mà chỉ mới đây thôi, hắn còn cùng vị hôn thê của mình thề ước sẽ ở bên nhau trọn kiếp. thật đáng tiếc, ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đêm mưa đã cướp đi cả cuộc đời của hắn, dội cho hắn cái tội sát nhân đầy bùn đất, tanh tưởi đến nhường nào.
ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn va vào một nhà thờ vẫn đang sáng đèn, tựa như phát sáng dưới đêm khuya, hẳn những tiếng cầu nguyện, kinh thánh đang vang lên không dứt. trong muôn vàn lời nguyện ước ấy, có một chữ nào đang van nài cuộc đời đầy tạp nhiễu này hãy mở mắt một lần nhìn cho số phận oan nghiệt của hắn không?
rằng nếu chúa trời thật sự tồn tại, liệu người có thể giúp người hắn yêu xoa dịu nỗi đau đến tột cùng, cái cảm giác cơ thể bị xé nát ra thành từng mảnh ấy, người có hiểu hay không?
*
hắn gặp em vào một ngày chiều thu lá phong nhuộm đỏ cả một góc paris hữu tình, nơi mà tiếng hòa ca vang vọng khắp nhà nguyện. em ngồi đó, ôm mặt khóc nức nở, từng giọt, từng giọt như rót thẳng vào trái tim của người đối diện, đau đớn đến nát lòng.
"đừng khóc, thưa cậu, chúa sẽ không bỏ rơi đứa con của ngài."
em ngước mắt lên, một khuôn mặt thanh tú, dường như chẳng xao động lấy một chút giữa vô vàn những tạp âm của cuộc đời chiếu thẳng vào hắn. ánh mắt xa lạ, đầy vẻ phòng bị như muốn hỏi rằng: anh là ai?
hắn cười.
"tôi cũng là nạn nhân của vụ cháy khu ổ chuột năm 1951, thưa cậu."
đôi mắt tuyệt đẹp vừa nhìn hắn đầy xa cách ngay lập tức dãn ra, hệt như tầng sương mù bấy lâu chợt tan biến, chừa lại chỗ cho vườn hoa anh thảo nở rộ trong ánh mắt, xinh đẹp và yêu kiều.
và chẳng hiểu từ khi nào, chỉ sau vài lần vô tình gặp gỡ, hắn đã chìm sâu vào đôi mắt ấy lúc nào không hay.
từ ngày hắn có em bên đời, điếu bastos luôn phì phèo trên tay hắn biến mất một cách lạ lùng. hắn thôi không đến casino la hét om sòm đặt cược hàng chục con chíp, những buổi đua ngựa mà tiếng hò reo vẫn nổ ra như sấm cũng không còn thấy bóng dáng hắn - một tay đua lão làng luôn đoán trúng phóc kết quả của trận đấu rồi cười đầy ngạo nghễ.
cũng từ ngày có em bên đời, hắn bỗng thấy thủ đô paris xa hoa chật ních người xen lẫn khói bụi thơ mộng đến lạ. không, thật ra paris vẫn luôn đẹp, thủ đô nước pháp mang một vẻ đẹp tiềm ẩn cổ kính lan tỏa đến từng ngóc ngách nhỏ. chỉ là khi có em, những điều dường như nằm ngoài phạm vi để ý của hắn mới được đánh thức đầy bất ngờ.
em giống hắn quá đỗi. giống hắn từ ánh mắt, từ cái nhìn đến suy nghĩ, giống hắn dường như tất cả mọi thứ mà hắn có.
"taehyungie, chúc mừng sinh nhật anh!"
hắn phì cười đón lấy cái ôm của em, một sức nặng ập tới, hắn phải lùi ra sau vài bước mới đứng vững. hắn cúi xuống hõm vai em hít hà, thật ra em không dùng nước hoa, cũng không sử dụng sữa tắm có mùi, vậy mà trên người em vẫn luôn toát ra một hương thơm đặc biệt, chính là dư vị mà chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được.
"em bé, hôm nay cũng là sinh nhật của em nữa mà!"
em vẫn ghì chặt lấy hắn, như muốn ép cho người hắn nát vụn, vậy mà giờ đây, người vỡ thành từng mảnh lại là em chứ chẳng phải hắn...
*
"mày mưu sát vợ chưa cưới à?"
hắn bừng tỉnh, nhận ra mình đã bị tống vào nhà giam từ lúc nào. phòng giam xuống cấp, xập xệ, tường chi chít những vết nứt dài. trước mặt hắn là một người đàn ông đang trong độ tuổi xế chiều, gương mặt mang diện mạo của một người bản xứ, vậy mà giọng pháp lại ồm ồm như ngậm cả ngụm bourbon trong miệng.
"thằng lính mới, nói cho mày nghe, đừng tin vào mấy bài cải cách chuộc tội của cảnh sát. mấy thằng phản đạo đã dùng cán dù nện vào đầu mẹ tao khi bà từ thánh đường trở về, và tao đã làm gì? tao đã nã ba phát đạn vào đầu lũ chết tiệt đó, một cách sung sướng!"
và sau đó mẹ của anh phải sống trong cảnh cô độc suốt đời, hắn thầm nghĩ.
hắn thử há miệng, nhận ra mình đã gào thét thảm thương đến mức mất giọng, hắn nhếch môi nặn ra một nụ cười thống khổ, một giọt nước mắt liền trào xuống, mặn chát.
những ngày paris vào đông, hắn thường bị khàn tiếng, và em lúc nào cũng vụng về nấu cho hắn một cốc lê hấp đường phèn quá ngọt so với khẩu vị của hắn. nhìn vẻ mặt mong chờ trước mặt, hắn dịu dàng xoa đầu em.
"ngon lắm."
em chớp đôi mắt to tròn, miệng cười chúm chím.
"taehyungie, em cũng muốn uống."
"em bé này, em bị tiểu đường mà." hắn khẽ nhắc nhở.
mắt em cong lên như hai vầng trăng nhỏ, em vẫn luôn dùng cách này để khiến hắn mềm nhũn mà chiều theo ý em, em lại từ từ tiến sát hắn, giọng nói mang vài phần giận dỗi:
"còn một cách khác mà."
dứt lời, hắn liền hiểu ý, em vòng đôi bàn tay nhỏ nhắn ra sau gáy hắn, còn hắn ôm chặt lấy eo em, trong tích tắc, vị ngọt lịm của lê hấp đường phèn còn đọng lại trên môi hắn tràn vào khoang miệng em.
*
"thưa sĩ quan deniel."
đang ngồi trên bàn là một vị cảnh sát trẻ tuổi, anh lật đi lật lại hồ sơ của vụ án nghi ngờ là mưu sát vừa rồi, đầu dấy lên sự nghi hoặc khó tả.
"theo thông tin vừa điều tra được, cậu jeon jungkook và nghi phạm kim taehyung được cứu sống tại một vụ hỏa hoạn ở miền bắc seoul, hàn quốc, thưa ngài."
nghe đến đây, anh mới ngước lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng.
"vậy thì có thể..."
câu nói ngừng giữa chừng, viên sĩ quan đứng bật dậy:
"tiến hành hỏi cung nghi phạm kim taehyung!"
anh chỉnh chiếc mũ cảnh sát đầy uy nghiêm, bước chân chững lại khi một tên cảnh sát khác hối hả chạy vào.
"thưa... thưa sếp... nghi phạm taehyung và tử tù andré đang có ẩu đả."
cửa song sắt nhanh chóng được mở ra, sở lúc này quá tối, bọn họ phải lao vào thật nhanh, dùng sức kéo hai người đàn ông đang lăn lộn dưới đất, máu liền thấm đẫm đôi bàn tay, không thể phân biệt được là từ ai. sau khi lôi được andré ra, họ kinh hoàng phát hiện không hiểu tại sao trên tay ông ta lại cầm được một con dao sắc nhọn, lúc kịp phát hiện ra tình trạng của kim taehyung, hơi thở của hắn chỉ còn thoi thóp.
qua ánh sáng leo lắt từ vầng trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ, người ta có thể nhìn rõ máu lênh láng một vùng, chiếu cả lên gương mặt dữ tợn đầy hả hê của andré. ông ta còn tiến đến nhổ một bãi nước bọt vào taehyung khi hắn đang được khiêng lên cán.
"mày mạnh mồm cho tao một lần nữa xem nào, con chó gay? chết tiệt cái thằng cha mày!"
cảnh sát daniel kéo ông ta ra, huých đầu gối vào bụng gã.
"đừng khiến tội anh nặng thêm!"
vài người sĩ qua lôi ông ta đi, một hướng khác, những người khiêng cáng chứa taehyung cũng chạy vội vã. đằng sau, andré vẫn đang la hét om sòm, qua những tiếng chửi rủa, người ta có thể đoán rằng khi biết vị hôn thê của hắn là con trai, ông ta đã buông lời cợt nhả, và khi hắn phản kháng, ba nhát dao đã găm vào người hắn.
một giờ sáng, thủ đô paris diễm lệ vẫn còn chật kín xe cộ qua lại nhanh chóng nhường đường cho chiếc xe cứu thương lao đi trong đêm, phát ra những tiếng hú còi đầy chói tai. tâm trí hắn trở nên hỗn độn, mơ hồ, cơn đau khắp thân thể dội lên khiến hắn dường như tê liệt, ánh mắt ngập nước chạm vào vầng trăng đang tỏa sáng giữa trời đêm, thi thoảng một cơn gió lại cuốn theo cát bụi và lá phong bay qua.
hắn bỗng nhận ra, mùa hạ của paris đã trôi qua rồi, tình yêu nhất đời của hắn cũng đã qua rồi...
*
"taehyung, em thật sự muốn chúng ta được tổ chức đám cưới tại nhà thờ seoul..."
hắn khóa em trong vòng tay, cảm nhận được từng giọt nước mắt của em như đang tràn vào ngực hắn.
"jungkook, đất nước của chúng ta..."
hắn ngập ngừng, rồi lại im bặt, ôm em chặt hơn, không cần phải nói tiếp, vì có lẽ cả hai đều luôn rõ đáp án nhất.
"nhưng taehyung... em vẫn muốn chúng ta có một đám cưới cùng nhau..."
em nghẹn ngào, nước mắt thấm đẫm một mảng áo măng tô đã sờn vải của hắn, rồi trong cơn nức nở, em lại chầm chậm cất lên từng chữ:
"taehyung, đợi đến khi đại hàn dân quốc chấp nhận chúng ta, khi họ không còn coi chúng ta là dịch bệnh, anh... anh có cưới em không?"
hắn vùi đầu vào hõm cổ của em, dùng tay luồn vào mái tóc mềm mại, rồi thì thầm:
"jungkook, đợi đến khi đại hàn dân quốc chấp nhận chúng ta, anh nhất định sẽ cưới em."
năm ấy, họ hai chín tuổi. cũng năm ấy, mùa thu của paris xô bồ dịu dàng đến lạ, hệt như một bức họa tình tuyệt đẹp.
năm nay, mùa thu của paris đến muộn hơn thường lệ, như vẫn còn lưu luyến một mùa hạ, mùa hạ mà hắn và em vẫn có đôi.
*
"một! hai! ba!"
gian phòng bệnh đầy hỗn loạn, xen lẫn tiếng người lố nhố và máy móc đủ loại, vị bác sĩ già tay cầm máy trợ tim, liên tục hô lên rồi lại ấn xuống người đàn ông đang nằm thoi thóp trên giường. người hắn liên tục nảy lên, bàn tay vẫn còn chiếc vòng hình lá rẻ quạt mà em tặng cho hắn, tay hắn đung đưa theo từng lần kích điện. đã ba lần rồi, bảng điện tử nhấp nháy liên tục hiện lên một đường thẳng băng, cũng đã ba lần, bác sĩ phải cố hết sức giành lại sự sống cho hắn. những vết thương vừa được khâu lại rách toác, máu ướt đẫm một mảng, đỏ thẫm cả một góc giường.
một trong những viên cảnh sát đã đưa hắn đến đây, phải quay đi để né tránh mùi tanh nồng của máu.
"sĩ quan, tôi không hiểu, tại sao chúng ta phải gắng gượng cứu một tên giết người như thế?"
"anh ta là con người, mà là con người, thì có quyền được sống."
daniel tựa người vào cửa, cảm nhận được khát vọng để tồn tại của hắn không còn nữa, dường như hắn đã buông xuôi. không hiểu tại sao khi còn ở nhà hàng francette, nhìn ánh mắt đầy tuyệt vọng và thống hận của hắn, trực giác của anh bỗng tin rằng hắn là một người tốt.
"thưa ngài, mẩu da trên móng tay của cậu jeon jungkook gần như khớp hoàn toàn với dna của anh ta."
"không hoàn toàn khác."
daniel nhìn viên cảnh sát, cậu ta liền đáp lời:
"chỉ là của phần giới tính không thể xác định được do mẩu da dính nước mưa, nhưng sẽ khó có trường hợp dna hoàn toàn trùng khớp như thế, chỉ có thể là do anh ta giằng co với nạn nhân, vô tình để lại mẩu da rồi anh ta đẩy nạn nhân vào xe và phóng hỏa."
"người của anh ta không ướt dù mưa rất to, hơn nữa lúc ấy tiếng gào thét của anh ta..."
"nhưng giám định dna..."
"còn một trường hợp khác."
daniel ngắt lời, viên cảnh sát kia như nhớ ra điều gì, liền ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt:
"không... không thể..."
"anh ta sống rồi! anh ta sống rồi!"
vị bác sĩ già gào lên, tất cả sĩ quan lúc ấy dường như trút được tảng đá nghìn cân, hắn nhanh chóng được đưa sang phòng hồi sức đặc biệt, gương mặt của hắn lúc này tái nhợt, như hòa vào một thể với màu chủ đạo của căn bệnh viện xuống cấp. có lẽ chỉ cần chậm một chút, tình thế nghiêm trọng đến mức chẳng thể cứu vãn.
tất cả đều nghĩ khi nhận những nhát dao của lão già andré, hắn đã rất đau đớn, chỉ có viên cảnh sát mới vào nghề đang co rúm trong khóc mới nhận ra. anh ta đang trong ca trực, mắt đã díu hết lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo, xen lẫn vào một tiếng cười rất lớn. lúc khiêng taehyung đi và nghe tiếng chửi của lão andré, anh ta mới kinh hoàng phát hiện ra, tiếng cười ban nãy không phải của ông ta mà chính là của người đang nằm trên cáng. một người bị đâm ba nhát dao vào bụng tại sao lại có thể cười khoái trá đến vậy?
cũng chỉ có hắn mới biết, khi nhát dao sáng loáng ấy làm rách toạc da thịt hắn, cảm giác bức bối và khó chịu của hắn như được giải tỏa đến tột cùng, ba viết cắt chẳng là gì so với nỗi đau mà người hắn yêu phải chịu đựng, nếu có thể, hắn muốn lão già đó chém hắn nhiều hơn nữa, hắn muốn bù đắp nỗi đau đớn nát lòng của em và sự thống hận hắn dành cho cuộc đời này đến nhường nào. và thế là hắn cười, càng ngày càng cười khỏe, đến khi mất đi toàn bộ tri giác.
trong cơn mê man, hắn thấy mình đang ngồi ở căn nhà gỗ trong rừng mà hắn với em tự làm, em nằm trong đùi hắn, tay chậm chạp móc len để tặng cho hắn một chiếc áo khi đông đến, còn hắn ngắm nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhất mà một người khô khan như hắn có.
muôn vàn những loài hoa đẹp đẽ ngoài kia, nếu như nói theo cách của hắn thì cũng chỉ là một đám cỏ dại có hình thù hơi lạ. trăm lời ngọt ngào ong bướm đối với hắn đều vô cùng buồn nôn, nhưng hắn đã cố gắng dịu dàng nhất có thể, vì hắn biết em muốn được như thế. đến khi những ánh nắng rực rỡ cuối cùng rơi xuống mặt đất, em bỗng trở nên trầm mặc:
"taehyung, nếu như một ngày em chết, anh đừng bỏ cuộc sống này vì em."
hắn ghì em chặt hơn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an quá đỗi mơ hồ, hắn gạt mái tóc hơi dài đang quệt vào mắt em, rồi thì thầm, một điều hắn đã muốn nói từ lâu.
"dấu yêu này, em đã từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đây chưa?"
đôi tay nhỏ nhắn của em dừng lại, em vui mừng, rồi lại chần chừ.
"nhưng taehyung, em nhớ đại hàn dân quốc, nhớ nhà của chúng ta."
hắn đỡ em dậy, rồi lại dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy em, khống chế nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần xộc vào tâm trí, em cứ tưởng hắn đang an ủi em. nhưng hóa ra người hắn đang an ủi lại chính là bản thân hắn.
"jungkook, đợi đến khi đại hàn dân quốc chấp nhận chúng ta, anh nhất định sẽ cưới em một lần nữa."
ánh mắt em hướng về rừng phong không một cành lá đang chao đảo theo từng cơn gió ngoài kia, rồi lại nhỏ giọng:
"taehyungie, nếu như em không thể nhìn thấy mùa hạ kết thúc, đầu thu lá phong đỏ, em sẽ lại trở về. anh phải hứa, anh không được từ bỏ cuộc sống này vì em..."
"đừng nói nữa!"
hắn nghiêm giọng trách mắng, thâm tâm càng lúc càng sợ hãi, jungkook của hắn, từ bao giờ lại nhắc đến cái chết nhiều đến vậy?
"taehyung, anh phải hứa với em."
em nài nỉ, ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn, hắn nhăm mắt. em có biết em làm vậy, giày vò tâm can hắn đến tột cùng hay không?
"anh hứa."
em cười, ôm lấy vạt áo vương mùi da thuộc thoang thoảng của hắn.
"taehyung, em yêu anh."
hắn ngoảnh mặt quay đi, em biết hắn rất thích nghe em nói câu này, em cũng biết hắn có lẽ còn yêu em hơn thế. cho dù hắn chưa từng thừa nhận rằng hắn yêu em.
em lại cười, hỏi hắn vậy hắn có muốn em thực hiện điều gì không, hắn lặng thinh không đáp, đến khi hoàng hôn ánh vàng chiếu xuống gương mặt trầm ngâm của em, hắn mới ghé tai em, đọc cho em một câu thơ cổ:
"jungkook, trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh."
thật ra, hắn không nói cho em biết, vốn dĩ hắn không thể từ bỏ cuộc sống này vì em. bởi ngay từ đầu, em đã là toàn bộ cuộc sống của hắn.
cuối cùng thì em cũng chấp nhận tổ chức đám cưới trong một nhà thờ nằm cạnh con sông seine mà em yêu nhất, cũng là nơi đã cho họ gặp nhau. đêm trước đám cưới, họ và vài người bạn tụ tập trong một nhà hàng cổ điển, em nói muốn làm một bộ móng giả giống thật vì móng tay của em thật xấu xí do công việc nặng nhọc, vậy mà khi trở về, thứ duy nhất chào đón hắn lại là tiếng nổ đinh tai nhức óc từ chiếc chevrolet của em.
Em vỡ thành nghìn mảnh.
Còn tim hắn, có lẽ cũng đã vỡ thành nghìn mảnh.
một ánh sáng trắng xóa ập tới, hắn bỗng mở trừng mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu. sự ngạc nhiên dội đến khi tay của hắn không bị còng lại, bên tai hắn vang lên tiếng bước chân rầm rập trên đường phố. phải rồi, paris vẫn đang bị quấy nhiễu bởi màu máu của chiến tranh tàn khốc. hắn đảo mắt, liền nhìn thấy một tên sĩ quan lạ mặt đang khoanh tay bên cạnh. hắn thử cựa mình, bụng liền quặn lên cảm giác đau nhói, hắn thều thào:
"hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
tên sĩ quan vẫn nghiêm mặt, cúi xuống kiểm tra đồng hồ, rồi lại ngước lên:
"hôm nay là ngày cuối cùng của tháng tám."
ngày cuối cùng của tháng tám, hắn lẩm bẩm, và ngay lập tức ngẩn người. nếu như em không được nhìn thấy mùa hạ kết thúc, taehyung, em nhất định sẽ trở lại khi mùa thu bắt đầu, cũng là sinh nhật của hai chúng ta. hắn trợn tròn mắt, khống chế đôi bàn tay đang ngày càng run rẩy:
"cảm phiền ông, ông có thể xin một liều moóc phin cho tôi không?"
vị cảnh sát không một chút nghi ngờ, đứng dậy rời đi, đợi khi bóng dáng gã khuất dần và biến mất trên dãy hành lang xập xệ, hắn cũng tập tễnh chạy đi. một tay ôm bụng, hắn thở dốc, người xung quanh nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng không có cảnh sát, hắn thầm nghĩ. lảng tránh đám quân tuần trên đường, hắn lủi vào ngóc ngách của những con phố già, hoàng hôn ngả bóng cũng là lúc hắn lết thân xác héo khô đến căn nhà gỗ của tình yêu hắn. hắn nằm vật xuống sàn, cả người đổ đầy mồ hôi.
mắt hắn nhìn lên trần nhà, rồi lại ngồi bật dậy, những con hạc giấy được treo bằng dây đã xuất hiện ở đây từ rất lâu, hắn vốn không quá để tâm, vậy mà hôm nay, có lẽ là do linh cảm, hắn vồ lấy những con hạc như sợ ai đó sẽ cướp mất, hắn quỳ sụp nơi ánh vàng hoàng hôn chiếu rọi, vội vã mở ra, đập vào mắt là nét chữ quen thuộc, ngay ngắn đẹp đẽ...
taehyung, nếu như anh đọc được dòng chữ này vào ngày cuối tháng tám, ngày mai, ngày đầu tiên của mùa thu, anh có thể cùng em đến nhà thờ không?
taehyung, trong những ngày anh cô độc và bi thương, em chắc chắn sẽ niệm thầm tên anh.
taehyung, em rất nhớ đại hàn dân quốc, nhớ vô cùng, nhưng taehyung, em sợ khi đại hàn dân quốc chấp nhận chúng ta, em đã không còn nữa...
hắn bật ra tiếng nấc trong cổ họng, trái tim như bị cắt thành trăm mảnh, rồi hắn nhìn thấy một con hạc ghi ngày tháng chỉ trước đám cưới của hắn vài ngày, hắn hoảng hốt mở ra, con hạc nhàu nát, như thể em đã khóc rất nhiều khi viết nó, từng chữ, từng chữ như vò nát tâm can hắn.
taehyung, vào đám cưới của chúng ta, một lần thôi cũng được, anh có thể nói yêu em không?
thân thể hắn mềm oặt đổ xuống nền nhà, hắn vơ hết những con hạc vào lòng, trong cơn nức nở và nỗi hội hận giằng xé, hắn gào lên những tiếng đứt quãng:
"anh yêu em, anh yêu em, rất yêu em, rất yêu em, em có nghe thấy không, jungkook, anh yêu em..."
lúc này tại sở cảnh sát, daniel đang nhíu chặt mày nhìn vào bảng theo dõi, họ đã tìm kiếm cả chiều vẫn không ra tung tích của hắn, với tình hình chính trị bất ổn của paris hiện tại, sẽ chẳng ai quan tâm đến một nghi phạm ngoại quốc, khiến cuộc tìm kiếm càng khó khăn.
"thưa sĩ quan!"
daniel nhướng mày nhìn viên cảnh sát vừa hối hả chạy vào, trông dáng vẻ rất thảm hại.
"nghi phạm... đã có người nhìn thấy nghi phạm kim taehyung chạy lên con đồi ở hướng bắc sông seine."
daniel đập bàn đứng dậy, chuẩn bị ra lệnh tìm kiếm, bỗng, chuông điện thoại reo lên không ngừng, anh kiềm chế nghe máy, đầu dây bên kia liền lớn giọng:
"chúng tôi đến từ cơ sở giám định dna của bệnh viện pitié-salpêtrière."
trái tim như hẫng mất một nhịp, daniel ngay lập tức hướng mắt vào viên sĩ quan đối diện, cả hai đều có thể nhìn ra nỗi sợ hãi rõ rệt trong mắt người kia.
*
"anh kim taehyung! chúng tôi là sở cảnh sát thủ đô paris! xin anh hãy đi ra đây!"
cả một đội nhân viên công lực đang hối hả chạy lên ngọn đồi, daniel cầm loa liên tục la hét, phía xa kia, tất cả đều có thể nhìn rõ ngọn khói dày đặc đang bốc lên cao vút, đỏ rực cả một góc trời. daniel chạy thật nhanh, đầu liên tục nhớ lại câu nói của bệnh viện lúc ấy.
"khoảng giữa tháng tám, cậu jeon jungkook đã đến chỗ chúng tôi, nhờ chúng tôi xác định quan hệ huyết thống với một người họ kim. đêm ngày hai mốt chúng tôi đã báo kết quả cho cậu, đến ngày hôm nay chúng tôi mới biết, cậu ấy đã chết ngay đúng hôm đó."
"anh kim taehyung, xin anh hãy rời khỏi đám cháy, chúng tôi khẳng định rằng anh vô tội, xin anh hãy rời khỏi đám cháy!"
đôi chân như sắp gãy rời khỏi cơ thể, mùi cháy của gỗ khô ngày càng xộc lên mạnh mẽ, daniel ho sặc sụa, nước mắt bắt đầu trào ra, không hiểu là vì hơi cay từ khói lửa hay lòng thương cảm cho đôi tình nhân tội nghiệp đã không được cuộc đời này đối xử nhân từ.
mọi chuyện ngay từ đầu đã được sắp đặt trước, đã là những mắt xích khóa chặt lấy số phận của hai người. việc kim taehyung và jeon jungkook đến với nhau là một điều không thể tránh khỏi,
vì họ là anh em sinh đôi.
khi cảm nhận được mình đã tiến gần với ngọn lửa do cảm giác nóng bỏng ập đến, daniel ngước mắt lên và ngay lập tức chết lặng, trước mặt anh là một cảnh tượng mà có lẽ anh sẽ ám ảnh cả đời. căn nhà cháy rực trong đêm đen tĩnh mịch, từng tiếng đổ sập của trần nhà như những lời gào thét và oán khóc đầy thống hận. ngọn lửa hung tàn làm sáng bừng cả một góc rừng phong đỏ thẫm.
paris năm ấy, một kết cục bi thảm.
tất cả bọn họ đều không hiểu tại sao sau khi jeon jungkook chết, kim taehyung cũng chọn cách tự thiêu để kết thúc mọi chuyện. chỉ có daniel đứng từ xa quan sát, bàn tay cuộn thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt.
... có lẽ, cả hai đều muốn quay trở lại để bắt đầu, ngọn lửa định mệnh đã dẫn đến số phận nghiệt ngã của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top