Chương 4. "Chú Muốn Gì Cũng Được!"


em nhỏ hôm nay như mọi khi, đi học về, ăn cơm xong lại chạy qua nhà hắn chơi đến tối mới về. lâu lâu còn được hắn thưởng cho những con gấu bông mềm mại, dần dần chất đầy cả phòng em.

"Jungkook!"hắn đang xem tivi lại lên tiếng gọi tên em.

"dạ?"

"cậu còn nhớ đã hứa gì với tôi không?"

"hứa ạ? để em suy nghĩ cái nha chú.."em ngốc nghếch mở mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn, con người đen láy, long lanh thu hút hắn nhìn không rời. nhìn rồi lại cười vì con người nhỏ ngốc ấy!

"em hứa gì ạ? chú nói cho em biết đi, em hong nhớ."

"cái hôm cậu ngồi khóc ở trạm xe, năn nỉ cái tên họ Kim này họp phụ huynh cho, sau đó cái tên họ Jeon kia nói với cái tên họ Kim kia muốn gì cũng được!"hắn dở giọng trêu ghẹo.

"àaa, thế chú muốn gì ạ?"em chu môi hỏi hắn.

"ừm để tôi suy nghĩ đã!"hắn từ lâu đã lên kế hoạch cho "vụ mùa lớn" lần này, vờ vịt suy nghĩ cho nó chân thật.

"tôi muốn em.làm.người.yêu.tôi!"hắn nhấn mạnh từng chữ nói khẽ vào đôi tai mẫn cảm của em, khiến em thoáng run lên.

chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra, em quay qua nhìn hắn rồi lại quay chỗ khác, gương mặt trắng hồng ngày nào đã thoáng hây hây đỏ thiếu điều tới mép tai mà còn giấu. em crush chú Kim từ lúc chú mới chuyển nhà đến 2 tuần, thói quen ra ngoài chọc chó vào ban chiều và hay tham gia các hoạt động lao động khu phố của các ban tổ chức em mới biết hắn, con người xuất chúng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà lại ấm áp nên vì thế em mới lén đem hắn cất vào trong tim. bây giờ con người em luôn tìm cớ để gặp đang tỏ tình em! CHÍNH XÁC LÀ KIM TAEHYUNG ĐANG TỎ TÌNH JEON JUNGKOOK!!

"Jungkook, trả lời tôi!"

em thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ ấy mà thoáng giật mình quay qua nhìn hắn.

"chú nói thật ạ?"em ngờ nghệch hỏi hắn.

"không, tôi giỡn đó đồ ngốc nhà em!"cưng chiều nhéo đầu mũi em một cái.

"tóm lại em làm người yêu tôi, không cho từ chối, em nói tôi muốn gì cũng được!"

"d-dạ"em nói một tiếng nhỏ xíu trong cuốn họng, cũng may là hắn không ồn ào nên hắn cũng nghe thấy, bất ngờ vì em cũng đồng ý như lời hắn nói. cứ như là em đã thích hắn trước vậy?

vui mừng, hạnh phúc, ôn nhu đều nằm trong đôi mắt của người lớn nọ, hắn bật tivi nhưng lại không xem tivi, hắn chăm chú xem con người nhỏ đang ngồi trọn trong lòng hắn, con người mà hắn không phải cất công cật lực theo đuổi như bọn đầu nóng theo đuổi otp không có thật. nhưng không có nghĩa sau này hắn sẽ dễ dàng buông bỏ cậu sau khi cảm thấy chán, ngược lại hắn còn tự dặn lòng rằng phải cưới cậu, phải một nhà có ít nhất 4 người. một người thành đạt xuất chúng giống bố, một người dễ thương tài giỏi giống ba, đã quá trọn vẹn trong xã hội hiện nay rồi.

"Jungkookie~ cho tôi mượn điện thoại của em một chút." hắn lên tiếng.

em có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì mà ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho hắn. hắn cầm lấy rồi nhập bâng quơ ngày sinh của mình vào khung điền mật khẩu, thế mà điện thoại lại mở được thật! người nhỏ này thật sự đã thích hắn trước sao?

bỏ qua những bất ngờ đó, hắn bấm vào ứng dụng gọi điện, nhập số điện thoại của mình vào rồi gọi một lần, điện thoại của hắn thoáng rung lên trên bàn rồi tắt hẳn, thành công thu hút sự chú ý của em nhỏ.

"ai gọi chú ạ?"em vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại vừa rung lên rồi tắt.

hắn không trả lời mà đưa điện thoại của em ra cho em coi, hắn lưu tên của mình trong điện thoại của Jungkook là "chồng của em!". Jungkook vừa hết ngại lại bị hắn chọc thêm một lần nữa, em chưa từng nghĩ em với hắn sẽ nhanh thế này mà thành đôi đâu, nhưng hình như trời thương em. hay là hắn thương em? hỏi con au!

---

"em bé, quay sang đây nhìn tôi đi."

em nghe lời mà quay qua nhìn hắn, hắn mải mê ngắm nhìn gương mặt của em, gương mặt tròn trĩnh nhưng cũng rất cuốn hút, sống mũi cao thẳng thon thả, đôi mắt to tròn cùng con ngươi lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà, môi mộng đỏ hồng khiến ai nhìn vào cũng khiến dày vò nó một trận cho đã đời.

em quơ tay múa chân trước mắt hắn, con người đang nhìn chăm chăm vào một chỗ nhất định: cổ của em, phần cỗ trắng nõn không lấy một vết mũi đốt. hết cách em cúi sát mặt mình vào gương mặt ưu tú của hắn, hắn thoáng giật mình mà quay trở lại nhìn thẳng vào mắt em.

"hôn một chút nhé? không vượt quá mức, em chưa đủ tuổi."

em không trả lời mà chỉ hơi đứng hình vì câu hỏi của hắn. em biết giờ đồng ý thì em ngại mà không đồng ý thì hắn cũng hôn em thôi, đành im lặng cho hắn tự hành sự vậy. đúng như những gì em nghĩ, hắn bế em để xuống sofa rộng rãi, hay tai chống hai bên, cúi xuống áp môi mình lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng dần ướt át, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của em mà dò xét, em không cự tuyệt vì rất nhanh chóng đã bị hắn kéo vào nụ hôn này rồi. hắn dò xét xung quanh khoang miệng rồi tìm vật tương tự quấn lấy, lần đầu tiên em nên nụ hôn của em rất vụng về, ắt hẳn về sau hắn sẽ dạy em tốt hơn. tham lam hút hết dịch ngọt trong miệng em, nước bọt cũng chảy dài xuống cần cổ trắng nõn nà, cứ thế trôi qua lâu mà 2 đôi môi vẫn không rời nhau lấy một lần. hắn sợ em ngợp nên luyến tiếc buông môi, vô lực nằm xuống vùi đầu vào hõm cổ em.

Jungkook là người đầu tiên khiến hắn chết mê chết mệt đến nổi phải xin hôn như vậy, nói đến người đầu tiên hắn buông cả sĩ diện để ân cần chăm sóc như vậy thì chỉ có em, còn người mà hắn dốc sức theo đuổi để nhận lại cú lừa thì chỉ có cô Lee Sohae.

vùi đầu vào hõm cổ em như chú mèo con, người ngoài mà nhìn vào thấy lại tưởng hắn nằm dưới, ai ngờ hắn "lật kèo" nằm trên. hắn hít mũi một hơi dài như thể sợ thiếu em một chút hắn sẽ không chịu nổi vậy.

"Jungkookie~ mùi hơn của em còn đáng sợ hơn tất cả các loại thuốc phiện trên thế giới."

em không hiểu ý hắn nói là gì, ngờ nghệch hỏi lại.

"ý chú là gì ạ? chú không thích mùi hương trên cơ thể em sao?"

"ngốc, đáng sợ hơn thuốc phiện đó. em có thấy ai sử dụng thuốc phiện mà không nghiện không? mùi hương của em còn đáng sợ hơn thế, đáng sợ đến mức tôi nguyện phạm tội để được hít lấy nó mỗi ngày mà không dứt bỏ!"

em phì cười nhìn thấy, thoáng run người vì con người lúc nãy rúc mặt vào hõm cổ em đang làm loạn, hắn để lại vài vết hôn ám mụi trên cổ với xương quai xanh của em.

hắn nhận thấy trời cũng đã thoáng khuya khoắt, luyến tiếc ngồi dậy đưa em về nhà.

đứng trước cửa nhà, 2 con người đang âu yếm nhau trong cái ôm ấm áp. chào tạm biệt nhau rồi người nhỏ hơn tung tăng bước vào nhà. em thấy bố mẹ giờ này vẫn còn thức thì có hơi dè chừng lên tiếng.

"em chào bố mẹ!"

"bố mẹ chào em!"cả 2 người đồng thanh.

"sao giờ này bố mẹ chưa ngủ ạ?"

"hôm nay có đá banh đó, em có coi hong?"

"em hong ạ!"

"em xin bố mẹ em lên phòng ngủ nha!"

định bước lên cầu thang thì bị cả bố và mẹ gọi lại.

"Jungkookie!"

"d-dạ?"

"em có người yêu?"

"d-dạ, chú Kim!"

"haha ối dồi ôi, con trai quý tử nhà tôi cuối cùng cũng có người hốt, mẹ tưởng em cả đời này ế chổng mông."mẹ Nie cười rộ.

em chống hông, chu môi tỏ vẻ hung dữ nhìn bà, cứ tưởng mẹ sẽ đánh đòn em vì dám yêu đương ở thời điểm này, ai ngờ mẹ còn chọc quê em! thoáng nhìn thấy dấu vết đo đỏ thoát ẩn thoát hiển trên cổ em bà khẽ nhíu mày.

"ối dời ơi, em ngốc nhà tôi đừng dễ dãi quá nhá, em chưa đủ tuổi đâu nhá em nhá!"

"vâng mẹ!!em về phòng đây ạ!"

"em ngủ sớm nhá em!"

"dạaa."

---

chồng của em

"Kookie của anh, ngủ ngon."

"chú Kim của em, ngủ ngon."

cả 2 cứ thế trải qua một ngày hạnh phúc vô bờ bến. 2 con người chìm vào mộng đẹp mặc kệ những sóng gió phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook