01. Sau nhiều năm xa cách
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, không khí càng lúc càng khuấy động do những vũ công dẫn đầu. Họ thả mình vào thứ âm nhạc không rõ lời không rõ nghĩa, nhảy những động tác hết sức gợi cảm làm cánh đàn ông không thể dời mắt.
Âm thanh ở quán bar này rất nhiều lần khiến chứng đau đầu của cậu không khỏi dứt được. Tối nào tới đây làm Jeon Jungkook đều phải thủ sẵn miếng dán chống đau đầu.
Jungkook đứng cạnh quầy pha chế, trò chuyện đôi ba câu với anh chàng bartender - Shin Yoonji. Anh chàng này là người duy nhất cậu thân thiết ở đây, cả hai đã quen biết nhau từ trước.
"Jungkook, mang vài chai rượu này vào phòng vip số 2 dùm chị nha." Nữ đồng nghiệp Park Jihee đứng trước mặt nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt hai tới ba chai rượu lên khay bê đồ của cậu, khi rời đi còn không quên nháy mắt.
Một nữ phục vụ phóng khoáng và nóng bỏng, hay bày trò trêu ghẹo. Cậu không theo kịp nổi cách giao tiếp này của cô nàng.
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng cô bất đắc dĩ cười một tiếng. Cậu không phải người hay từ chối lời giúp đỡ của mọi người nên chuyện bưng bê giúp này rất thường xuyên xảy ra.
Jungkook xếp mấy chai thủy tinh này cho ngay ngắn mới sải bước về hướng phòng số 2. Cậu vừa tán chuyện với Yoonji nên bắt được chút thông tin bổ ích. Đám người phòng này đều là mấy thiếu gia nhà giàu ăn chơi có tiếng, hôm nay tụ tập ở đây hình như là chúc mừng anh bạn nào trở về.
Jeon Jungkook gõ cửa hai cái báo trước rồi đưa tay đẩy cửa bước vào. Mấy cậu ấm cô chiêu này không vì sự xuất hiện của người phục vụ mà gián đoạn cuộc vui của mình. Họ nhảy múa, ca hát rất nhiệt tình.
Jungkook đặt đồ uống xuống bàn, trong lòng có chút bất an. Cậu cảm nhận được có ai đó đang chăm chăm nhìn vào mình, trong đầu là loạt khung cảnh mấy chuyện tiếp khách uống rượu mà mình hay chứng kiến, tim cậu đập loạn.
"Jungkook?"
Chất giọng lạnh lẽo pha chút bất ngờ văng vẳng bên tai, Jeon Jungkook kinh ngạc ngước lên. Người trước mặt là nhân vật chính của bữa tiệc hay gọi một cách thân thương hơn là bạn trai cũ.
Jungkook nắm chặt chiếc khay trong tay, nuốt từng ngụm nước bọt giữa lại chút bình tĩnh. Nhìn thấy người yêu cũ như thấy vết thương lòng, Jeon Jungkook không muốn mình nổi điên lên đánh người. Cậu khó khăn lắm mới xin được việc vô đây, đâu thể thấy người ta là muốn đánh muốn đấm được. Vị trước mặt là khách, khách hàng là thượng đế, Jungkook tự nhủ trong lòng, có những chuyện không thể giải quyết được thì trực tiếp dẹp nó qua một bên, miếng cơm manh áo mới là quan trọng nhất.
Thế là Jeon Jungkook bơ đẹp người kia, bày ra vẻ chuyên nghiệp tươi cười niềm nở với khách. Cậu khui mấy chai rượu vừa mang vào, chia đều từng ly, dòng nước đỏ thẫm chao qua chao lại như sắp tràn tới nơi.
Thấy người sắp rời đi Kim Taehyung nhanh tay kéo lại, mặt đối mặt với cậu nhân viên. Ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt làm hắn phải quan sát mấy lần mới nhận ra. Một người quen cũ đã gần sáu năm không gặp, Kim Taehyung có hơi hoài nghi bản thân hắn bị ảo giác hay không?
"Đã lâu không gặp. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra em, bạn trai cũ xinh đẹp."
"Thưa ngài, có vẻ ngài nhận nhầm người rồi. Tôi chưa gặp qua ngài bao giờ." Jeon Jungkook lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. Cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt bắp tay mình không buông, nhưng vị khách này có vẻ càng lúc nắm chặt hơn thì phải.
Thái độ của cậu nhân viên rất nghiêm túc không giống như đang cố tình nói dối che đậy sự thật. Kim Taehyung nghi hoặc hỏi lại lần nữa: "Thật sự là chưa gặp qua sao?"
"Tôi cam đoan ngài, chúng ta...chưa.từng.gặp." Jeon Jungkook mặt lạnh như tiền nói rất chắc nịch. Cậu vuốt tóc ra phía sau, dường như chẳng để tâm lắm.
Kim Taehyung thu hết hành động vừa rồi vào đầu, nghĩ lại cảm thấy buồn cười, giấu đầu lòi đuôi. "Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một cách để xác nhận lời nói của em là đúng hay sai đấy, có muốn thử không?"
"Khôn..g...áaa.." Jeon Jungkook từ chối lời đề nghị nhưng lời chưa nói hết cả người đã bị xách lên không trung, chao đảo một hồi liền nằm im trên vai người ta.
Bị hắn khiêng đi như cái bao cát, Jeon Jungkook tức đến đỏ mặt, giãy giụa muốn xuống liền bị hắn đánh vào mông. Tiếng "bốp" khá to thu hút gần như toàn bộ người trong phòng, thế mà hắn chẳng chút mảy may để ý cứ ngạo nghễ vác người đi.
Không biết hắn đặt phòng nghỉ từ lúc nào nữa mà vừa ra khỏi phòng karaoke đã có nhân viên chờ sẵn đưa thẻ. Jeon Jungkook nhận ra người đưa thẻ, là Park Jihee, cô nàng giơ tay làm hành động cổ vũ với cậu, Jungkook biết mình hết đường lui rồi.
Vừa lên tới phòng hắn thả cậu xuống, xoay cổ co giãn tay chân, coi bộ vác cậu cũng mệt quá chừng.
Được thả, Jeon Jungkook nhanh chân chạy ra chỗ bàn ghế, cách xa hắn nhất có thể. Cậu đi tới đi lui, mắt đảo khắp nơi xem có chỗ nào thoát được không. Khổ nỗi căn phòng này lại kín như bốn bức tường ghép lại, ngay cả ban công cũng không có.
"Ngài à, nếu ngài muốn giải quyết việc đó đó thì tôi sẽ giới thiệu người cho ngài, đảm bảo không làm ngài thất vọng đâu."
Ý định trốn thoát của cậu, Kim Taehyung vừa nhìn đã biết. Hắn không vội trói cậu lại một chỗ, thả người chạy nhong nhong quanh phòng cũng vui mắt.
Jeon Jungkook thấy hắn nhàn nhã khui chai rượu phúc bồn tử có sẵn trên bàn. Đồ cồn của loại này khá thấp, có uống hết chai cũng chưa chắc đã say. Nhưng đặc biệt ở chỗ công dụng của nó là giúp kích thích ham muốn, bổ thận tráng dương.
Nhìn ly rượu ở trước mặt, Jeon Jungkook hơi e ngại, cậu có ngu cũng nhận ra ý đồ của hắn.
"Tiếc thật, tôi lỡ nói với bà chủ của em rồi, tôi chỉ muốn em phục vụ thôi." Kim Taehyung hớp một hơi cạn rượu trong ly, hắn đung đưa chiếc ly rỗng trước mắt cậu, nhằm bảo cậu hãy mau đáp lễ.
"Nhưng tôi có biết làm gì đâu chứ? Tôi chỉ biết bưng bê đồ thôi ngài." Jeon Jungkook giấu không nổi nét gượng gạo trên mặt, cậu cười trừ đẩy ly chứa chất lỏng về phía hắn tỏ ý không muốn uống.
"Lâu lắm mới gặp lại nhau, em không thể nể mặt tôi một chút sao Jeon Jungkook?"
"Quy tắc làm việc của tôi là không uống rượu của khách đưa." Jeon Jungkook mặt không đổi, trịnh trọng nói rõ.
"Jeon Jungkook!! Em đề phòng tôi?" Hắn mạnh mẽ đập bàn. Cậu thanh niên trước mặt quá xa cách với hắn, dù hắn đã xuống nước nhường nhịn cậu, cố kéo vớt chút tình cảm mỏng manh giữa hai người.
"Tôi xin phép nói thẳng: nếu ngài đây cần người nói chuyện cùng tôi sẵn lòng ở lại, còn nếu là chuyện kia thì tôi xin từ chối, công việc của tôi là bưng bê đồ uống không phải là người giúp ngài thoả mãn."
"Ồ... Vậy chúng ta nói chuyện." Kim Taehyung vòng qua chiếc bàn kính tiến đến nơi cậu đứng, dứt khoát nắm chặt gáy cậu kéo mạnh tới, môi áp môi.
Jeon Jungkook ngớ người.
Cậu như bị nhốt trong hố đen không thể thấy gì ngoài cảm nhận được một thứ mềm mại nóng bỏng đặt trên môi.
Cảm giác quá quen thuộc lại rất kích thích hệt như chất gây nghiện đi thẳng vào từng tế bào, mạch máu khiến cậu càng khát khao nhiều hơn.
Lúc phản ứng lại, cậu mới nhận ra tình cảnh trước mặt tồi tệ tới mức độ nào.
Hai người bọn cậu ban nãy còn ở vị trí sô pha sao bây giờ lại ở trên giường???
Rồi quần áo hai người sao lại xộc xệch thế này??
"Anh... anh... anh đè tôi làm gì? Xuống khỏi người tôi mau!!" Jeon Jungkook nằm trên giường êm, cả người cậu bị Kim Taehyung dùng chân kìm chặt, không thể nhúc nhích.
"Jeon Jungkook! Em có muốn cùng tôi ôn chút chuyện không?" Kim Taehyung cúi đầu ghé sát vào tai cậu thủ thỉ, còn đặc biệt ân cần liếm nhẹ vành tai.
Nơi nhạy cảm bị chạm tới, toàn thân cậu khẽ run rẩy nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu đáp trả câu hỏi của hắn.
"Vậy sao em không từ chối tôi? Jeon Jungkook mà tôi biết rất có chính kiến của riêng mình, không muốn nhất định sẽ cự tuyệt thẳng thừng không cho đối phương có cơ hội nào. Em khi nãy lại rất hưởng thụ đó nha."
Nghe những lời hắn nói Jeon Jungkook chỉ biết nhắm mắt im lặng. Cậu thật sự đã hưởng thụ, cậu biết đối phương là hắn mới không bài xích hay từ chối.
Hàn gắn mối quan hệ giữa cả hai là điều không thể thành. Jeon Jungkook có thể hôn hắn, có thể ngủ với hắn, đương nhiên cậu sẽ chỉ coi đây là cuộc làm ăn không mất phí. Dù sao đều là đàn ông, giải quyết nhu cầu sinh lý là điều hiển nhiên.
"Ừ, anh hôn giỏi như thế ai mà không thích không hưởng thụ cơ chứ."
Thấy cậu bỗng nhiên cười tươi với mình, Kim Taehyung cảm thấy có chút lo lắng. Không biết cậu sẽ chuẩn bị trò gì tiếp theo.
Hắn vuốt ve gò má ửng hồng của cậu, miết nhẹ đôi môi bị hắn hôn tới sưng lên, tiếng cười mang theo sự vui vẻ vang khắp căn phòng. "Tôi chỉ hôn mỗi em thôi, đảm bảo người khác sẽ không thích được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top