Phiên ngoại đặc biệt: Hoseok - Yeongji.
"Đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ rồi, tại sao con lại muốn trở về Hàn Quốc?"
"Là vì... vẫn còn một mặt trời nhỏ đang chờ đợi con trở về!"
Vậy... tại sao cô nàng lại thẳng thừng từ chối vào năm ấy...?
Điều đó có lẽ chỉ một mình Han Yeongji biết...
...
"Con không muốn đi Mỹ, và bố mẹ cũng không có quyền ép con đi đâu cả! Hàn Quốc vẫn là nơi thuộc về con!" Yeongji gần như muốn gào khóc, mọi uất ức đều được giải toả trên gương mặt xinh đẹp.
"Con không có quyền lựa chọn việc bản thân mình sẽ sống ở đâu, bởi lẽ cuộc sống của con đã được bố mẹ nắm giữ rồi. Tốt hơn hết là con nên chuẩn bị đồ đạc để tuần sau bay đi!"
Yeongji mệt mỏi ngồi xuống ghế, việc được chuyển đi sang một nơi khác là điều cô chưa từng dám và nghĩ tới. Và hơn hết, Yeongji vẫn còn đang thương thầm một người và chưa có cơ hội đồng ý.
Ở Mỹ, mặt trăng có vẻ chẳng soi sáng được tâm hồn tối tăm của Yeongji. Vì vậy, thứ Yeongji cần là mặt trời, mặt trời nhỏ ở Hàn Quốc.
Yeongji nghèn nghẹn bỏ lên phòng, tay nắn nót vào cuốn nhật kí đẹp đẽ đầy nước mắt.
Jung Hoseok... Cậu có thể đợi mình trở về, được không?
Ting.
Tay vội lau đi những giọt nước mắt đau thương trên gò má đỏ hồng, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn học kiểm tra tin nhắn.
Hy vọng của Yeongji đâyy!!
Hé luu
Bạn iu ơiii
Mình thương bạn quá à!!!
Những giọt nước mắt thay bằng tiếng cười ngọt ngào phát ra từ miệng Yeongji. Đúng rồi, hy vọng của mình đến rồi.
...
"Sao vậy? Dạo này buồn thế?" Kim Ami khều vai bạn mình.
Yeongji vẫn một mực im lặng, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào Hoseok đang chơi bóng rổ phía xa.
"Nếu... tao nói tao sắp đi sang Mỹ thì sao? Mày có buồn không?"
Hoạt động của Ami lập tức bị trì trệ, tay cầm cốc nước đến run run nhìn bạn mình.
"Buồn... Nhưng tao sẽ sang với mày!" Ami kiên định nhìn thẳng vào mắt Yeongji, nhưng dường như Yeongji chẳng tin nên chỉ cười xoà.
"Đừng có đùa nữa, mày học vượt lớp nên bị ảo tưởng rồi hả em gái?" Yeongji búng nhẹ vào trán Ami, cô bạn lẽ ra phải học lớp 8 nhưng lại được học lớp 10 ngon lành.
"Tao nói thật đó, bố mẹ tao có trụ sở bên Mỹ. Dù gì thì họ cũng bắt tao qua bên đó thôi, bằng không giờ qua sớm trước cho đỡ bỡ ngỡ."
"Thế còn anh mày thì sao?"
"Jungkook nuôi, lo gì!" Ami hất tay ý bảo không sao, bắt đầu hỏi vào vấn đề chính.
"Tại sao lại đi Mỹ, không phải vẫn còn lời đồng ý chưa nói sao?"
Yeongji tựa người ngã ra sau, hai tay chống xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã.
"Bố mẹ ép, tao thật sự chẳng thích mặt trời ở Mỹ, mặt trời ở Hàn Quốc tốt hơn nhiều!"
Ami nghiêng đầu thắc mắc.
"Mặt trời các nước thì khác nhau sao?"
"Không khác về mặt trời, khác về người tạo mặt trời cho tao."
...
"Yeongji! Cậu chờ mình với!" Hoseok hì hục chạy theo, trên tay còn là hộp sữa mới mua dành tặng cho người mình thích.
"Cậu phiền thật đó, tránh xa tôi ra một chút đi!" Vì cậu cứ như thế này thì tối nay tôi chẳng có can đảm rời xa cậu đâu.
"Đừng bơ mình như thế chứ, mình thích cậu là thật mà!" Hoseok khổ sở níu lấy tay Yeongji, cố gắng nhét hộp sữa vào tay cô nàng.
Yeongji cố dùng bản mặt lạnh nhạt nhất có thể, chẳng nói lời nào dùng tay hất hộp sữa xuống đất rồi bỏ đi.
"Này! Cậu sao vậy?" Hoseok tức tốc đuổi theo, sao hôm nay Yeongji cư xử lạ thế?
"Yah! Tôi đã nói là tôi không thích cậu, lỗ tai cậu có bị gì không vậy? Tôi cũng có người yêu rồi, cậu bớt phiền một chút đi!" Yeongji gạt đi những câu nói quan tâm của Hoseok, vớ đại một người ven đường khoác tay.
"Đây, người yêu tôi, cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, tôi mãi mãi sẽ không thích cậu đâu!" Yeongji khoác tay người lạ mặt, trong lòng thầm xin lỗi người ta.
Trường hợp bất đắc dĩ thôi!
Yeongji lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn người lạ mặt kia, và không ai khác chính là Lee Sungwon, hắn còn đang ngơ ngác ngậm cây kem trong miệng kia kìa!
Tia thất vọng tràn trề trong mắt Hoseok được lộ rõ, tiểu hy vọng chẳng còn hy vọng nào dành cho Yeongji nữa rồi...
"Thật sao?"
"Vậy là chỉ có mặt trời hướng về phía hoa hướng dương, chứ hoa hướng dương này cứng đầu cứng cổ chẳng chịu hướng về phía mặt trời."
Hoseok bỏ đi trong tức khắc. Từ đó về sau, anh chẳng bao giờ dám thương thêm một ai nữa, vì trong lòng mãi mãi chỉ có một hình bóng của hoa hướng dương mang tên Han Yeongji.
Và trong đêm khuya ngày hôm ấy, anh cũng nhận được một tin đau lòng từ Kim Ami.
Han Yeongji, về Mỹ định cư rồi.
...
"Gì cơ? Mày không quen Han Yeongji á?" Hoseok bất ngờ.
"Tao còn chẳng biết cái tên Han Yeongji là đứa nào nữa, nói gì mà thích với yêu." Sungwon nhún vai trả lời.
"Xạo chó!" Nói xong Hoseok về lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt đầy hoài nghi.
Quái lạ, thằng này bày đặt nói xạo nữa!
Trong quá trình anh theo đuổi và thương thầm người ta, cả hội bạn anh chả ai biết gì về việc này cả.
Bởi có lẽ, Hoseok không muốn bạn mình phải bận tâm đến chuyện tình cảm của mình.
...
"Gì? Ami về Mỹ rồi à? Không phải con nhỏ học chung với Yeongji sao?" Hoseok bất ngờ thêm lần nữa.
"Ừ, về Mỹ rồi, nó bảo chán nhìn mặt tao nên muốn về đó. Mà Yeongji là ai vậy?" Taehyung trên mặt xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
Hoseok nhận ra mình nói hố thì gãi đầu e ngại, lắp ba lắp bắp:
"Bạn... bạn thôi á mà..."
Taehyung nhíu mày, nét mặt đầy hoài nghi.
"Fri(end)s?"
Bốp.
"Khùng, tào lao." Hoseok đánh mạnh vào đầu hắn một cái rồi cũng bỏ đi.
"Ố ồ, biết rồi nhá!" Taehyung la lớn nhằm muốn chọc tức anh.
Bạn bè chơi gì kì!
...
Mười năm sau, không ngắn cũng chẳng dài, Yeongji đã trở thành một cô gái tốt nghiệp đại học với loại bằng xuất sắc ở Mỹ. Và điều cô muốn làm đầu tiên, đó là xin lỗi mặt trời nhỏ mà cô từng làm tổn thương.
"Vậy con sẽ về Hàn Quốc ở luôn? Không về đây nữa à?"
"Con vẫn sẽ về đây thăm bố mẹ mà, con chỉ là đi tìm rể về cho bố mẹ thôi!"
Nói được làm được, sáng ngày 18 tháng 2, Yeongji trở về nước theo mong ước của bản thân.
Hít thở bầu không khí tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc, nhấc điện thoại lên gọi cho một người.
"Alo, Beomgyu hả? Em muốn nhờ anh một số chuyện."
...
"Mình thích cậu!"
"Đừng chọc cười tôi chứ cô bạn?"
"Mình nói thật đó!"
"Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như này thì tôi xin phép về."
Lời tỏ tình của mình, là lời nói vô nghĩ với cậu ấy sao?
Phải rồi, vì mình từng nói như thế với cậu ấy mà...
Hoseok thẳng thừng bỏ về trước sự chứng kiến của Yeongji, nhưng một lúc sau lại quay lại, khẽ lườm cô một cái rồi sang chỗ hội bạn của mình ngồi.
Yeongji chẳng biết mọi người nói gì bên đó, chỉ biết một lúc sau. Hoseok đột nhiên chủ động tiến tới ngồi đối diện cô, trên mặt thoáng có vẻ ngại ngùng.
"Thì... tôi cho cậu theo đổi tôi lại đó, hoa hướng dương dù khó tới đâu cũng phải hướng về phía mặt trời mà..."
Mặt Yeongji lộ rõ vẻ vui mừng, không nhịn được vỗ tay. Qua mười năm, cô nàng này chẳng có gì là khác xưa, vẫn xinh đẹp lại còn đáng yêu, điều đó khiến Hoseok say đắm.
"Thế... cậu cho mình xin phương thức liên lạc đi, mình sẽ bám cậu suốt đời luôn!" Yeongji cười tươi làm lộ hàm răng khểnh tinh nghịch, tay chìa điện thoại ra xin số.
Nhưng... bám theo cậu thì cậu có thích mình không?
Yeongji cũng không biết nữa...
...
1 năm...
2 năm...
3 năm...
Và cứ thế, tới 9 năm sau, anh vẫn chưa một lần nào đồng ý cô...
Hiện Yeongji đã không còn trẻ, bố mẹ giục cô lấy chồng càng sớm càng tốt, không phải cứ gieo thanh xuân vào một người chẳng còn thương mình mãi được.
Có lẽ, mình nên tặng cậu ấy một món quà, để cắt đứt thứ tình cảm vô vị này...
_____________
phiên ngoại tới đây thui, tình cảm nó khó đoán lắmm!!!
Nếu đây được chuyển thành fic, mình sẽ không ngần ngại đặt lên là "Mặt trời hướng về phía hoa hướng dương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top