Phiên ngoại 2: Thử thách một ngày làm bạn thân, gét gô!!!
"Taehyungie, anh có cảm thấy chán khi mình cứ như vậy mãi không?" Jungkook vừa tìm được thú vui mới là đan len, vừa đan vừa hỏi hắn.
"Hả? Chán cái gì cơ?" Taehyung nằm úp xuống giường, miệng còn đang gặm trái táo đang cắn dở, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Jungkook buông chiếc khăn choàng mình đang đan dở xuống, nhăn nhó nhìn hắn, môi hồng chu chu.
"Thì là chuyện tụi mình yêu nhau đó, anh có muốn đổi mới lại không?"
"Sao, muốn ly hôn hả? Đợi chút anh lấy cái ly cho hôn." Taehyung nghe xong liền bật dậy tiến về phía cậu, dùng hai tay áp vào hai má mềm, dùng một lực nhẹ làm chiếc môi hồng chúm chím bắt buộc phải chu ra.
"Hông phải, ý là thử đổi mới một ngày á!" Jungkook khó khăn lên tiếng, hai tay cố chống cự.
"Là sao đây em bé??" Taehyung bưng hai má cậu lắc qua lắc lại, ánh mắt chiều chuộng.
Jungkook lắc lắc tay Taehyung muốn hắn buông ra, hắn cũng nghe lời buông theo. Cậu đưa ánh mắt nghịch ngợm nhìn hắn, mò tay xuống gầm giường lấy ra một trái banh.
"Làm bạn thân một ngày đi anh, tụi mình đi chơi, nói chuyện cũng cộc cằn, chửi bới nhau đồ đi anh cho nó vui!" Jungkook cười híp mắt.
Taehyung nhìn vào mắt bé người thương, đã gần bốn mươi tuổi rồi nhưng lại trẻ con không chịu được.
Cậu thì trẻ con còn hắn thì trẻ trâu!
"Nhưng bình thường em cũng chửi anh y vậy mà, khác gì hồi đó đâu..."
"Giờ khác, giờ là anh với em chửi nhau gắt gắt gắt lên. Đi nhanh thôi, tụi kia cũng đang đợi!" Jungkook kéo tay hắn muốn hắn đứng dậy thay đồ, Taehyung bất lực đứng dậy theo, hôn lên hôn cậu một cái trước khi hai người hoá thành 'bạn thân'.
...
"Eo ôi, cột xống đứa nào đứa nấy cũng gần bốn mươi tuổi rồi mà bắt đi chơi bóng chuyền bằng chân!" Yoongi ôm trái banh trong tay, khoác vai Jimin.
"Ủa không hoài niệm à?" Jimin chọt vào nách Yoongi một cái, được rủ đi chơi là mừng rồi ở đó mà than vãn.
"Chia đội, tao với Taehyung không chung đội nha, nó chơi dở chết bà!" Jungkook khoanh tay lại, chê bai Taehyung.
"Ừ, tao cũng không muốn chung đội với đồ lùn như mày!" Taehyung khoanh tay lại theo cậu, cúi đầu xuống lè lưỡi trêu Jungkook.
Jungkook bị khiêu khích, bực mình dùng chân đạp vào 'ngã ba' của hắn làm hắn phải điếng người ngã xuống đất. Jungkook ở trên đỉnh cao của vinh quang, dùng chân đạp đạp hắn mấy cái rồi đi lại oẳn tù tì.
Cả bọn bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cái cảnh này hình như xuất hiện hơi bị nhiều trước đây nè!
"Tụi bây chơi trò gì vậy? Anh anh em em thường ngày đâu rồi?" Seokjin đi đến sánh vai với Jungkook, lên tiếng hỏi.
"Không rảnh chơi với người dưng, biến dùm!" Jungkook liếc nhìn cái xác dưới đất, thằng bạn chí cốt cậu lại lên cơn điên nữa rồi.
Taehyung đang nằm dưới đất bỗng gào lên thảm thiết.
"BỚ NGƯỜI TA, NÓ TRIỆT SẢN TUI KÌA!"
"..."
...
Kết thúc trận đấu với sỉ số 10-3. Đội có chiến thắng cuối cùng là đội của Jungkook, Jimin và Seokjin.
Còn bốn anh chàng không may mắn kia chỉ biết ngậm ngùi im lặng nhìn những con người đang ăn mừng chiến thắng phía xa, sau đó lại xoay sang chỉ trích nhau.
"Má, bốn thằng mà chơi không lại ba đứa! Có thấy nhục nhã không?" Hoseok quăng trái banh xuống đất, hung dữ làm mặt xấu doạ ma trái banh.
"Tại thằng Taehyung đó, Jungkook đánh trái banh qua mà nó cứ né!" Yoongi đi đến nhúng đầu Taehyung xuống đất ba bốn lần, cái thứ gì mà dại trai thấy ớn.
Taehyung vùng vẫy, vòng hai tay lên trên cầm lấy tay Yoongi, thuận đà đẩy xuống khiến Yoongi nằm lăn lóc dưới đất.
Jimin bên kia vô tình tia được con mồi đang nằm dưới sân, chân nhanh chóng phóng đến dậm dậm vào người Yoongi, sau đó cười đầy thoả mãn chạy khắp sân ăn mừng.
Jungkook bên kia từ từ tiến lại gần Taehyung, Taehyung thấy người thương đi tới liền chạy lại muốn ôm cậu vào lòng, nhưng bàn tay chưa kịp đụng tới thì đã bị ngăn lại.
"Xê ra!"
Đang là bạn thân đó bạn hiền, mình tém tém lại được không?
Bàn tay đang lơ lửng trên không trung quê nhẹ, Taehyung thu tay lại gãi gãi đầu. Suy nghĩ một chút, bàn tay đó lần nữa giơ lên đặt trên đầu cậu, xoa mái tóc đến rồi tung. Sợ cậu mắng vì tiếp xúc thân mật, Taehyung nhanh nhẹn lên tiếng giải thích.
"Hồi làm bạn thân anh... À không, tao với mày cũng hay xoa đầu mà!"
Mặt Jungkook bắt đầu thả lỏng, không còn cau có nữa. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chân sải bước đến đám bạn mình đang làm mấy chuyện khùng điên. Bàn tay Taehyung đang đặt trên đầu cậu cũng di chuyển theo, chân hắn đi theo cậu, nhưng bàn tay vẫn yên vị nằm trên đầu không hề xê dịch.
"Mày truyền gì cho Jungkook vậy Taehyung?" Namjoon thắc mắc, nhìn giống truyền sức mạnh ghê.
Taehyung nhún vai không đáp, bây giờ hắn mà bảo 'truyền tình yêu' thì một trăm phần trăm Jungkook sẽ bắt hắn bỏ vào hầm cá mập.
Chơi thêm vài trận nữa, cả bọn quyết định chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Và Taehyung với Jungkook quyết định...
Trở về nhà ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon cho đúng luật thử thách!
Hắn đèo cậu trên chiếc xe đạp mới tinh vừa trộm được của Taehoon, vừa đi vừa lảm nhảm như mấy thằng dở hơi.
"Ê, biết sao con bò ghét màu đỏ không?"
"Sao?" Sắc mặt Jungkook nhăn lại, thằng này hỏi cái gì vậy trời?
"Tại vì con bò ghét máu, máu có màu đỏ. Tao cũng ghét máu suy ra con bò ghét màu đỏ!" Vừa nói hắn vừa cười khúc khích.
Không biết người này có còn nhớ câu này không nữa.
Trái lại với tưởng tượng của Taehyung, Jungkook chỉ khinh bỉ nhìn hắn rồi đánh mạnh vào lưng hắn để trừng trị.
"Khùng, ai dạy mày câu đó mà ngu quá vậy?" Jungkook chề môi, đúng là hết thuốc chữa.
Taehyung nghe được câu trả lời ngoài mong đợi, nói đúng hơn là không mong đợi luôn. Im lặng nhịn cười muốn tắt thở.
Không phải mày dạy tao sao đồ bé xinh ngốc này!
KÉTTT!!!
"Đã đến nơi, mời hoàng thượng vào nhà!" Taehyung thắng xe bất ngờ trước nhà cậu làm cậu giật mình, may mắn bám vào áo hắn nếu không là té lộn cổ xuống đường rồi.
"Cút!" Jungkook giơ ngón giữa, phóng xuống xe, quay lưng đi vào nhà.
Taehyung nhìn bóng lưng người bạn thân thiết đang dần bước vào nhà, bản thân mình cũng bắt đầu phóng xe qua căn nhà phía đối diện.
Cốc cốc cốc...
Taehyung gõ cửa nhà nhưng không ai ra mở cửa. Thấy không khả dụng, hắn chuyển sang bấm nát cái chuông.
Cạch.
"Thằng nào đêm hôm khuya khoắt phá nhà ông... Taehyung?" Bố Kim mở cửa, định mắng người trước mặt một trận thì phát hiện ra đây là thằng con trai kính yêu của mình.
Taehyung nhận ra được sự bất ngờ của bố, mỉm cười giơ hai tay lên muốn ôm bố vào lòng. Nhưng bố Kim vẫn cứ đứng im ở đó, mắt trợn trắng nhưng không thể tin được người trước mắt đang xuất hiện trước mặt mình.
"Bố...?" Taehyung tiến lại gần, nhưng bố lại lùi về phía sau, tiếp theo đó là chạy đi mất tiêu luôn.
???
"BÀ ƠI, THẰNG CON MÌNH LÀM GÌ BÉ JUNGKOOK NÊN BỊ ĐUỔI VỀ RỒI KÌA!"
Bà Kim đang ngồi nhai bánh thì nghe tin con ghẻ mình trở về liền vứt bịch bánh xuống đất, lay hoay chạy xuống dưới nhà. Nơi Taehyung còn đang ngơ ngác, bà không nói lời nào tiến tới nắm tay hắn đi ra ngoài, đi thẳng về phía nhà đối diện.
"Mẹ... mẹ làm gì vậy?" Taehyung vùng vẫy, bố mẹ bị làm sao thế?
"Mẹ mày đang giúp mày tìm lại chồng, đừng có mà cằn nhằn..."
"BỐ MẸ À, CON ĐÂU CÓ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI TAEHYUNG ĐÂU MÀ PHẢI SANG XIN LỖI NÓ!"
Taehyung và mẹ nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ căn nhà dối diện. Hắn và mẹ dừng lại, đứng im chờ cảnh tiếp theo.
Đúng như dự đoán, sự việc tiếp theo diễn ra là mẹ Jeon và bố Jeon mỗi người một tay xách Jungkook sang nhà Taehyung xin lỗi.
Jungkook vùng vẫy, vô tình đụng trúng ánh mắt của Taehyung. Hai gia đình cũng vô tình nhìn thấy nhau, cùng lúc đứng hình không nói một lời nào.
Bố Kim còn đang chạy loạn xạ trong nhà vì sự bất ngờ trước đó, quyết định chạy ra ngoài xem thử thì thấy hai gia đình đang đấu mắt với nhau.
Thấy cũng vui, ông quyết định đấu mắt chung luôn.
...
"NÓI, hai đứa đang chơi cái trò gì?" Mẹ Jeon nghiêm ngặt, khoanh hai tay lại.
Taehyung và Jungkook cúi gục đầu xuống, muốn nói cũng không dám nói.
"Hai đứa bây thấy cuộc sống đã quá dễ dàng, nên cần có ít sóng gió đúng không?"
Đầu Taehyung và Jungkook gật gật, rồi lại lắc lắc.
Mẹ Jeon thở dài, nhường quyền lại cho người phụ nữ quyền lực kế bên. Mẹ Kim lập tức đứng dậy, đi đến gõ vào đầu mỗi đứa một phát.
"Sao, hai ông lại nghịch cái gì?"
Taehyung và Jungkook có hơi chần chừ, nói ra có bị đánh không ta...
"NÓI!" Mẹ Kim gắt lên, mất thời gian quá.
"Dạ... ờm... Tụi con đang chơi trò bạn thân..."
Trò bạn thân?
"Trò bạn thân là cái gì, hai bây định chia tay rồi trở thành bạn lại à?" Mẹ Kim di di trán, không ngờ hai đứa con của mình đã ở tuổi ngót nghét bốn mươi nhưng vẫn trẻ trâu không chịu được.
Taehyung gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn vào chân Jungkook. Thon ghê.
"Đâu có đâu mẹ, tại con chán nên mới muốn thử làm bạn thân lại một ngày thôi mà!" Jungkook bĩu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình.
Mẹ Jeon bất lực đỡ trán, hai ông bố đứng hai bên như vệ sĩ chỉ biết lắc đầu.
Trẻ trâu!
...
Taehyung và Jungkook bị trả hàng vì người nhà không nhận, đành ngậm ngùi phóng xe đạp về nhà.
"Mày chở tao đi!" Taehyung ngồi vào yên sau, hào hứng chờ bạn mình chở.
"Ủa, mấy chục năm nay mày toàn chở tao thôi. Hôm nay lên cơn hả?" Jungkook chống nạnh, nhưng vẫn leo lên đèo người về.
Mà Taehyung là top những người Jungkook không tin tưởng. Vì vậy suốt dọc đường đi, hắn không lắc qua lắc lại thì cũng chọt eo cậu phá không cho cậu chạy. Jungkook bực thì có bực, buồn cười thì có buồn cười (bị thọt lét ai mà không mắc cười), nhưng vui thì cũng có vui.
Chà, lâu rồi mới cùng bạn thân dạo phố đó nha.
"Ê Taehyung, nhớ không?" Jungkook đột nhiên hỏi một câu không đầu không duôi, chân vẫn miệt mài đạp xe.
"Nhớ." Taehyung ôm lấy eo cậu từ phía sau, áp mặt vào lưng.
Jungkook có chút bất ngờ vì hắn không hỏi ngược lại. Có chút lúng túng lên tiếng.
"Nhớ gì?"
"Nhớ mày."
Mặt Jungkook thoáng phút chốc nóng lên. Là đôi chồng chồng hơn mấy chục năm nay, có lẽ những câu này cậu đã nghe quen. Nhưng thời điểm hiện tại, và cách xưng hô này, lời nói nhẹ nhàng của hắn lại làm lòng cậu xao xuyến tựa như đây là lần đầu tiên được nghe nó từ chính miệng người thương phát ra.
Jungkook mỉm cười cũng như bóp thắng lại, về đến nhà rồi.
Taehyung xuống xe trước, không cho cậu xuống theo mà bắt cậu ngồi ngay ngắn ở đó. Sau đó cầm hai bên tay lái dẫn cậu cùng chiếc xe đạp vào khu vực đỗ xe.
Vừa được bạn thân dẫn đi, Jungkook vừa líu lo.
"La lá la là la, vui không bạn thân?" Jungkook mỉm cười xoay phắt qua nhìn hắn, gương mặt mà mình đã nhìn suốt mấy chục năm qua nhưng vẫn chưa lần nào cảm thấy ngán ngẩm về sắc đẹp của hắn.
"Thay vì làm bạn thân, thì tao thích làm bạn đời của mày hơn đó Jungkookie." Taehyung vừa dắt vừa nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Hôm nay đúng là có một trải nghiệm tuyệt vời nhưng nếu được xét về độ thích thú thì hắn vẫn thích được làm chồng hợp pháp của bé xinh hơn là mang danh bạn thân để bên cạnh cậu.
"Vậy nếu tao đồng ý làm bạn đời mày thì sao?" Jungkook cười khúc khích, hai tay đặt lên hai bàn tay đang miệt mài dẫn xe.
"Thì tao sẽ dẫn mày đi đăng kí kết hôn ngay và luôn. Sau đó hạ sinh một đứa nhóc, tao sẽ đặt tên nó là Kim Taehoon, nghe tên là biết sau này thành công rồi!" Taehyung xoay sang cười với cậu, gác chân chống xuống vì đã đến nơi cất xe rồi.
"Vậy thì tao đồng ý nha bạn thân!" Jungkook phóng xuống xe, ôm lấy cổ hắn trong niềm hạnh phúc.
Taehyung bật cười, xoa lưng cậu.
"Được rồi, vậy là Jungkookie đồng ý rồi đấy nhé!"
"Ưm ưm." Jungkook gật gật đầu, hôn lên môi hắn một cái rồi lại nhiều cái.
"Chà... Bạn thân, tao thương mày lắm đó!"
_________
èo... chưa hết, còn một phiên ngoại!!
ý là đọc rồi vote cho cổ được hăm, tại nết mình cũng hơn thua á mấy bạn :))
view cao mà vote ít là cũm bùn bùn á :((
ê nma mấy bạn có để ý k, có mấy fic hay vl luôn mà view thấp tẹt à. ngược lại có mấy fic tình tiết như gì ý mà mấy trăm ka view.
mình k nói là so sánh fic nào fic nào, nhưng mà mình thấy đời nó bất công quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top