5. Nhớ quá à!


"Ba ơi, con nhớ bố quá à..." Taehoon buồn thiu ngồi trong góc, bố nhóc đã một tuần không về nhà vì có công việc đột xuất ở công ty.

Jungkook thở dài.

"Con mà nhớ bố một là ba nhớ bố con mười đấy..."

Cả hai cùng nhau di chuyển ra sân vườn, người thì đợi chồng về, người thì đợi bố trở về. Cứ chống cằm nhìn nhau mãi rồi lại nhìn vào một khoảng không vô hình nào đó, sau đó tiếp tục thở dài.

"Nhớ anh xã quá đi..."

"Nhớ bố mặt mâm quá đi..."

Haizzz...

Jungkook đột nhiên nảy ra ý định gì đó, cười gia nhìn sang con trai.

"Taehoon, con có muốn bố con về không?"

"Dạ có chứ!" Nhóc con lập tức xoay sang, mặt không thể không hào hứng, không lẽ ba nhóc đã tìm được cách lôi kéo bố mặt mâm bỏ đống công việc đó về rồi sao?

Jungkook nhướng mày một cái đầy thích thú, ghé sát lại gần thì thầm vào tai bé, nói nhỏ đến mức con kiến ngoài vườn cũng nghe được.

Taehoon đón nhận ý kiến, bật ngón cái khen ngợi, ba nhóc là giỏi nhất!

...

"Taehyung! Mày là đồ tồi, con nó bệnh ốm đau ở nhà mà mày vẫn cứ quan tâm đến đống tài liệu đó à... hức, đừng có về nữa... đi luôn đi..." Hai mắt Jungkook ửng đỏ, nói qua điện thoại với giọng điệu buồn bã, khóc nấc lên từng cơn xót xa.

"Cái gì cơ? Con bệnh á? Còn nữa, sao em lại khóc?" Taehyung gấp gáp đến mức thét lên , hắn đang thật sự rất lo lắng cho bé xinh của mình.

"Hức, không biết... nhưng mà mày mau về đi, con nó cần mày... tao cũng cần mày nữa..."  Jungkook hít hít mũi, giở giọng đáng thương, khẽ nhìn về phía Taehoon, gian manh cười một cái.

Chiêu này không thành công mới lạ!

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa mà. Anh về liền đây, khóc nữa là anh đánh đít đấy nhé!" Taehyung luống cuống, nhanh nhẹn gập laptop cái đùng, gấp gáp đứng dậy một mạch bỏ về trước sự chứng kiến của thư kí Park Jimin.

Mày là không làm chủ tịch là mày chết mẹ mày với tao rồi!

Mày tưởng tao có thai nên không đánh mày được hả? Chồng tao sẽ bắt mày bỏ vào tù, chờ đi!

"Ừm ừm..." Jungkook dùng giọng mũi để trả lời, sau đó phũ phàng cúp máy.

"YEAHH!" Taehoon và Jungkook đập tay vui mừng sau khi thành công phi vụ 'dụ bố và chồng về nhà', kế hoạch thành công mĩ mãn!

Jungkook đặt nhóc lên giường, lấy một cái khăn ấm đặt lên trán bé. Tay vò tóc mình rồi lại tóc bé đến rối tung trông như đang rất khổ sở.

Sau đó, Jungkook và nhóc ra tủ lạnh lấy kem ăn đợi hắn về.

...

"Taehoon! Bố về, nhanh vào phòng đi!" Jungkook gấp gáp quăng cây kem đã hết vào thùng rác, một mạch bế Taehoon quăng lên giường đắp chăn kín người thằng bé.

Tít... tít... tít...

Tiếng nhập mật khẩu vang lên, Kim Taehyung gấp gáp đẩy cửa vào nhà, đôi con ngươi dáo dác xung quanh tìm kiếm hai hình bóng nhỏ nhắn. Nhận ra phòng khách lẫn phòng bếp không có người, trong lòng bất dác dâng lên một nỗi lo lắng khó có thể hình dung. Bước chân hắn hoạt động nhanh hơn, tiến thẳng đến phòng ngủ.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Jungkook mồ hôi nhễ nhại đang thiếp đi vì quá mệt nhưng vẫn nắm chặt tay con trai. Taehoon nằm trên giường sốt đến mê mang không biết trời trăng mây gió gì, đôi lông mày nhóc con thoáng cau lại vì sự mệt mỏi của ốm đau.

Hai mắt Taehyung mở tròn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc tội lỗi.

Nhìn hai ba con thương quá đi mất, vậy mà hắn nỡ lòng nào nhẫn tâm bỏ rơi.

Tự vả vào mặt mình ba cái, Taehyung chậm rãi đi tới hôn lên vầng trán trơn của người thương một cái, sau đó bước chân di chuyển đến giường, vòng tay ôm con vào lòng hôn lên má bé một cái đẩy nâng niu.

Đến khi hắn xoay người lại, đã nhận ra Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc nào, còn thảnh thơi chống cằm nhìn hắn.

"Chịu về rồi à thằng đáng ghét?"

"Ai lại gọi chồng mình là thằng đáng ghét cơ chứ?"

"Tao thích, thằng đáng ghét đi bỏ bê chồng con quên cả đường về."

Jungkook bĩu môi, âm giọng phát ra một chữ 'hứ' thật nhẹ.

Kim Taehoon từ từ mở mắt, dùng hết công lực để làm tròn vai diễn, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào góc nghiêng của bố.

"Bố ơi, bố đi đâu mà lâu vậy ạ..." Taehoon thều thào, buồn bã cất giọng.

"Bố có một chút công việc ở công ty, đã về với con rồi đây." Taehyung áy náy dỗ dành nhóc, vươn tay xoa đầu thằng bé.

"Công việc... quan trọng hơn con với ba ạ...?" Taehoon mếu máo câu lấy cổ bố vỡ oà, nhóc không muốn bố mình đi làm ngày đêm vậy đâu.

Taehyung điếng người sau khi nghe câu nói đó, nhìn sang Jungkook đang nhướng mày nhìn mình, nhưng hai mắt đã sắp đỏ lên rồi.

Cậu cũng nhớ chồng quá đi...

Taehyung biết cậu sắp khóc, chỉ là cậu không muốn để hắn thấy nên mới giả bộ chửi rủa hắn thôi. Biết nhau hơn 20 năm không lẽ không biết tính của cậu.

Taehyung ngoắc tay ý bảo cậu lại gần, cậu cũng ngoan ngoan ngoãn đi lại. Đột nhiên hắn kéo cậu vào lòng ôm chặt, một bên ôm cậu, một bên ôm Taehoon.

"Khóc thì cứ khóc đi... Anh xin lỗi..."

"Lỗi phải gì ở đây? Anh xin lỗi làm gì?"

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi em vì công việc..."

"OAAAAA!"

Jungkook đột nhiên khóc lớn vùi đầu vào lòng hắn nức nở, cậu uất ức lắm...

Thế là Taehyung để hai bé ngồi lên hai bên đùi, bé thầy giáo còn khóc to hơn cả bé tiểu học.

Sau này, Taehyung cũng sẽ nhờ Jimin sắp xếp lại công việc để ở nhà cùng vợ con. Hắn không thể để hai bé nhà mình cứ khóc toáng lên vì nhớ hắn được.

Hắn cũng nhớ hai bé lắm... nhớ nhất là em bé thầy...

"Nè Kim Taehyung! Làm việc đi, tao nhớ chồng tao lắm rồi đó!" Jimin đau đầu ngồi đối diện hắn, thằng này việc thì không làm mà cứ ngồi lẩm bẩm như bị ma nhập ý.

"Jungkook... Jungkook... Jeon Jungkook... Jungkook... Jungkook... Jeon Jungkook... Bé xinh... Xinh đẹp của Kim Taehyung... Jungkook... Jeon Jungkook..." Taehyung ngồi niệm chú.

Bé ơi truyền sức mạnh cho anh!

"Kim Taehyung, mày là đang chèn ép người mang thai đó có biết không? Tao làm việc muốn tuột cái quần luôn mà mày ngồi nói nhảm à?" Jimin bực tức đập máy tính cái đùng.

"Mới mang thai một tháng thì làm đi, chừng nào thai trên ba tháng tao cho nghỉ!"

"Trời ơi ông gài tuii! Mày kêu tao làm hết tuần này là được nghỉ rồi mà thằng ôn dịch!" Jimin tiến đến nắm đầu Taehyung.

"Mày không làm thì ai làm, huhu nhớ Jungkookie quá..." Taehyung ôm lấy tấm hình Jungkook vào lòng, ngả lưng xuống ghế an ổn nhắm mắt ngủ.

Jimin câm nín tiến lại bàn làm việc của mình dọn đồ đạc, không nói lời nào một mạch bỏ về.

Tao không làm cho mày nữa, NGHỈ VIỆC!

Những ngày trôi qua đối với Taehyung ở văn phòng đúng là thảm hoạ, không có cậu chắc hắn sống không nổi mất.

"Bố ơi Taehoon buồn ngủ rồi..." Taehoon dụi dụi mắt.

"Nghe chưa Taehyung, dỗ con ngủ đi!" Jungkook rời khỏi vòng tay hắn, lâu lắm rồi mới thấy Taehoon làm nũng đó nha!

Taehyung đặt nhóc xuống giường sau đó cũng nằm kế bên, cậu cũng nằm xuống kế bên nhóc, nhóc nằm ở giữa hai người.

"Ôm con đi, mày không biết dỗ con ngủ à?" Jungkook nhíu mày, tự nhiên nằm xuống rồi nhìn cậu trơ trơ vậy?

"Biết rồi biết rồi, nhớ nên nhìn một xíu cũng không cho..." Taehyung bĩu môi ôm con vào lòng, vỗ vào lưng từng nhịp nhẹ nhàng hát ru cho bé ngủ.

Jungkook nghe hắn hát cũng nhắm hai mắt lại. Mặc hắn ôm con, cậu quay người lại chìm vào giấc mộng của mình.

Đột nhiên eo bị ai đó ôm chặt không cho chống cự, dù có bị mất nhận thức cậu biết cũng biết đó là ai.

"Không dỗ con ngủ à?"

"Con ngủ rồi..."

"Ừm..."

"Bây giờ tới em..." Taehyung lật người cậu lại, nhích người xuống úp mặt vào cổ cậu.

"Hở?"

"Dỗ anh ngủ đi..." Taehyung dụi qua dụi lại vào cần cổ trắng nõn, hắn nhớ mùi hương này quá đi mất.

"Dỗ làm sao?" Jungkook bật cười, trẻ con quá đi mất...

"Bằng ti của em!"

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top