43. Con trai mình chuẩn bị cưới vợ rồi!!


"Junghee chấp nhận mình rồi hả?"

"Chứ làm gì còn cách nào, lỡ thì cũng đã lỡ rồi."

Taehoon mím môi, nhìn chăm chăm vào chiếc phụng phẳng lì của Junghee.

Sự việc xảy ra cũng đã được một tuần, hành trình thu phục trái tim của người yêu nhóc cũng không khó khăn mấy.

Nhưng nhóc lại có hai vấn đề khó khăn khác chưa thể giải quyết.

Thứ nhất, là dự định sang Mỹ trong tương lai.

Thứ hai, là ba Jeon Jungkook.

...

"Taehoon, nói chuyện với ba một chút đi con." Jungkook cúi đầu, nhìn chăm chăm vào mũi chân của mình.

"Con bận qua nhà Junghee rồi, không rảnh dể nói chuyện với ba đâu." Taehoon thờ ơ, lấy trong túi ra một chiếc tai nghe không dây cắm vào tai, đi qua mặt Jungkook.

Jungkook mím môi, tay nắm chặt vào bức thư trên tay. Đợi Taehoon đi qua mặt mình, Jungkook mới từ từ lên tiếng.

"Ba... có giấy xin hoãn du học cho Junghee rồi đây. Đồng thời, con cũng sẽ học kèm tiếng Anh của thầy Namjoon..." Jungkook nói xong lập tức im bặt, cảm thấy mình không đủ can đảm để nói trước mặt con trai, chắc hẳn người đã đi mất rồi. Thở dài một hơi, quay lưng lại với ý định tiến ra ngoài phòng khách thì phát hiện ra Taehoon vẫn đứng đó, nhưng lại nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Không... không có gì đâu, con qua nhà bạn Junghee chơi đi. Một tí... một tí về ba nói sau cũng được!"

Jungkook lén nhìn biểu cảm của Taehoon, nhưng sắc mặt nhóc chẳng có gì thay đổi. Chỉ là đôi mắt của nhóc, có chút đỏ lên không biết nguyên nhân là gì.

Bỗng, sàn nhà lạnh lẽo lại có tiến bước chân, càng lúc càng gần khiến Jungkook trở nên sợ hãi.

Có khi nào thằng con mình định đánh mình để trút giận không..?

Jungkook cảm nhận con trai mình đang đứng trước mặt, vung tay lên trên không trung.

Mà tại sao mình phải sợ nó chứ, nó là con của mình mà?

Jungkook nhìn Taehoon, hai mắt không tự chủ được nhắm chặt lại chịu trận.

Bụp!

"Ba, con xin lỗi!"

Tiếng bụp không phải là tiếng đánh đấm hay tiếng đổ vỡ, mà là tiếng Taehoon đặt tay lên vai ba mình.

"Con... xin lỗi, có vẻ là con không đúng khi cư xử với ba như vậy. Đáng lẽ con không nên lớn tiếng với ba, không nên đập đồ và... không nên có lỗi với ba!" Taehoon nhìn thẳng vào mắt ba, hai đôi mắt y hệt nhau như đọc được suy nghĩ của nhau, cảm thấy thương đối phương nhiều hơn là đáng trách.

Thời tiết dạo gần đây, nắng mưa có vẻ thất thường khiến cho tâm trạng nhiều người không được thoải mái cho lắm. Nhưng hiện tại, có hai người trong lòng đã âm thầm nở hoa trong thời tiết mưa gió.

Taehoon ngồi thẳng thớm trên ghế, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, im lặng nhìn ba.

Jungkook mỉm cười nhìn Taehoon, đẩy tờ giấy có dòng chữ "Đơn hoãn du học" về phía con trai.

Taehoon chẳng biết, Jungkook đã cực khổ như thế nào trong một tuần qua để đem về tờ đơn hoãn việc du học vô tri vô giác này.

"Thầy ơi, tôi đang có một chút vấn đề cần thầy giải quyết..." Jungkook đẩy nhẹ cửa phòng hiệu trưởng, e dè bước vào trong.

"Sao? Thầy Jeon nói đi." Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hangsong - Jeon Hwa đẩy nhẹ mắt kính, hất tay ý muốn cậu vào.

Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt lên đùi, đẩy lên bàn một tờ giấy.

"Đơn xin hoãn việc du học, thầy đùa tôi đúng không?" Jeon Hwa cau mày, giọng nói có chút lớn tiếng.

Jungkook gật nhẹ đầu: "Tôi không đùa, đây hoàn toàn là sự thật. Có một vài lí do để tôi liều lĩnh tới đây. Thứ nhất, Park Junghee là một em học sinh ưu tú, thành tích vượt trội nhưng lại vô tình vướng vào một chút chuyện khiến em không thể nào học tiếp. Đơn du học của em đã được duyệt nhưng cũng có thể hoãn lại do việc cá nhân, trong giấy cam kết có ghi điều này. Thứ hai..."

"Khoan đã, tôi có thể nhường học bổng cho học sinh khác!" Hiệu trưởng rất nhanh đã chen miệng vào nói chuyện.

"Là tương lai, ước mơ của người khác. Thầy nỡ sao?" Jungkook nhíu mày.

"Không phải là không nỡ, nhưng đây đâu phải chuyện đùa? Thích hoãn là hoãn vậy à?" Jeon Hwa gạt bỏ đi ý định trong đầu Jungkook, hoàn toàn không đồng ý.

Jungkook thở dài, lên tiếng tiếp tục giải thích.

"Thứ hai, không ai có thể sánh được ngôi của Park Junghee!"

"Ý thầy là gì?" Jeon Hwa không hiểu.

"Park Junghee là học bá, là học bá đầu trường đó. Thầy xem bạn học sinh top hai của trường đi, điểm xa Junghee tận 200 điểm, khỏi phải nói cũng biết Junghee đỉnh cỡ nào rồi!" Jungkook tặc lưỡi, không ngừng cảm thán.

Jeon Hwa nhếch nhẹ môi: "Nhưng không thể vì những chuyện này mà hoãn lại việc du học quan trọng này được. Junghee có việc gì tôi không quan tâm, nhưng mà..."

"Ba! Nhưng mà Junghee đang có thai, là con của Taehoon!" Jungkook cắt ngang lời của Jeon Hwa, vào thẳng vấn đề chính.

Jeon Hwa thoáng giật mình vì con trai gọi hẳn đích danh "ba" khi đang ở trong trường, và càng bất ngờ hơn khi cháu trai của mình lại làm con gái nhà người ta có bầu.

"Con... con nói cái gì?" Jeon Hwa gấp gáp, khẩn trương nói.

"Junghee đang mang thai, là con của cháu trai ba đấy!" Jungkook kiên nhẫn nhắc lại, đánh vào tâm lí ba mình.

Jeon Hwa cứng đờ, cố gắng ngồi ngay ngắn lại. Hai tay run rẩy khoanh vào nhau, cứng rắn lên tiếng.

"Nhưng cũng không được, ba không thể vì người nhà mà mất đi sự trung thực!"

Jungkook chán chê nhìn ba, liếc qua liếc lại tìm cách, rồi lại lên tiếng dụ dỗ.

"Thế để con kêu Taehyung sắp xếp lịch cho bố mẹ và bố mẹ anh ấy đi du lịch nha, được không? Nhưng sau khi du lịch xong, ba phải đồng ý đó!"

"Thành giao!"

Nghe có vẻ dễ, nhưng Jungkook và Jeon Hwa phải cùng nhau làm thêm một đống giấy tờ mới có thể hoàn tác việc hoãn du học cho Junghee.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc không thể tả, Taehoon nhìn chăm chăm vào tờ đơn trên bàn.

"Thật... hả ba?" Taehoon tròn mắt, vẫn một mực nhìn vào tờ giấy trên bàn.

Jungkook cười nhẹ, gật đầu như đang chứng minh đây hoàn hoàn là sự thật.

"Ba, thật sự có lỗi rất lớn với con. Ba là một người ba không tốt, không dám nghĩ cho tương lai của con mà lại nghĩ cho tương lai của học sinh mình. Ba từng ngăn cấm con yêu đương, một phần cũng là muốn con tập trung học hành. Nhưng ba lại quên mất, đứa con trai bé bỏng của ba cũng cần có phải có tình yêu."

Vừa nói, Jungkook vừa cầm tờ đơn lên, nhét vào tay Taehoon.

"Đây là những gì ba có thể làm để chuộc lại lỗi lầm của mình trước đây, tuy không lớn nhưng hy vọng có thể giúp con hạnh phúc trong tương lai!" Jungkook cười đầy vui vẻ, tay không tự chủ được xoa đầu con trai.

Mắt Taehoon không biết là do tác động bên ngoài hay do nước mắt mà đã đỏ hoe, trực trào sắp khóc. Không nói lời nào liền ôm ba vào lòng.

"Ba... Con, con có lỗi với ba lắm. Con thương ba nhiều ơi là nhiều, nhưng vì một chút chuyện không đáng có mà lại giận ba tận một tuần trời. Ba buồn lắm đúng không ba? Cho Taehoon xin lỗi ba nhiều lắm..." Taehoon ôm chặt lấy ba, cảm giác như mình đang ôm một người bạn cùng tuổi, cùng nhau trải lòng qua mọi phút giây.

Jungkook lắng nghe những lời từ tận đáy lòng của con trai, tay vỗ vỗ vào lưng Taehoon để trấn an, miệng nở lên một nụ cười hạnh phúc.

Không sao, ổn rồi...

"TAEHOON! SAO CON DÁM ÔM BÉ XINH CỦA BỐ!" Taehyung đi làm về sau một ngày mệt mỏi, chưa kịp cởi giày thì đã phát hiện một chuyện động trời.

Chồng của hắn... bị con trai cướp rồi!!

"Con... con chỉ là đang cảm ơn ba..." Taehoon bối rối, máu ghen của bố nhóc lại dâng cao rồi.

"Nè nè nha, tui ôm con tui bộ không được hả? Người ta sắp làm chồng người khác rồi, tui phải ôm chứ sao??" Jungkook hếch mặt lên, trông rất thiếu đòn.

Taehyung ngơ ngác, tiến lại gần tách hai người đó ra.

"Em nói vậy là ý gì?" Taehyung vẫn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook ngồi vào lòng Taehyung, vui vẻ nhìn con trai.

"Nghĩa là..."

"CON TRAI MÌNH CHUẨN BỊ CƯỚI VỢ RỒI!!!"


_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top