42. Chỉ cần một nụ cười.


"Hai đứa nó sao rồi?"

"Tốt nghiệp xong cưới, chứ tụi nó còn làm được gì nữa."

"Vậy còn chuyện du học của Junghee..." Haera trầm mặc, nhìn vào đơn du học trên mặt bàn, sau đó lại nhìn vẻ mặt buồn bã của Jungkook.

"Nhượng quyền du học cho học sinh khác thôi, chứ làm gì còn cách nào." Jungkook thở dài, nhóc con nhà cậu đã không nói chuyện với cậu hai ngày rồi.

Haera lắc đầu, chuyện con gái mình có thai cũng đã sớm biết từ trước. Phải nói là thời điểm đó, bà cũng không biết nói gì nữa. Sốc thì có sốc, lần đầu trải qua cảm giác này khiến bà không thể kiềm chế được cảm xúc. Buồn thì chẳng được gì, vì bây giờ có buồn thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi. Vui thì không tới, cảm giác cứ lâng lâng trong người.

Nhưng dù sao, đây cũng là cháu ngoại của bà, dù không muốn nhưng nhất quyết cũng phải giữ.

"Thế mày nghĩ ai có thể nhận học bổng giúp Junghee?" Haera khoanh hai tay lại, đáy mắt có chút mệt mỏi.

Jungkook thở hắt ra một hơi, suy nghĩ một chút rồi lại lên tiếng.

"Tao nghĩ là nên đưa cho hiệu trưởng xem xét, nhưng nếu người có tài năng nhưng chỉ xếp sau Junghee thì tao nghĩ là Hwang Seongi."

Haera tặc lưỡi, có phần chán chường.

"Tao tiếc cho con gái tao quá, đang tuổi ăn tuổi chơi cái lòi ra đứa con."

"Không phải giống mày hả?" Jungkook trêu chọc.

Haera xoa xoa cằm, ừ thì cũng đúng!

"Hay tao có ý này, cho Taehoon qua bên đó học cùng với Junghee đi, rồi tụi nó cùng nhau cố gắng." Haera búng tay một cái, nảy ra ý định sáng suốt nhưng tức khắc đã bị Jungkook từ chối.

"Tại sao?" Haera không hiểu.

"Taehoon không đủ học lực để qua Mỹ, khả năng tiếng Anh của thằng bé thì lại dở tệ. Với lại, không thể để Junghee đang trong thời kì mang thai mà học hành được, sẽ ảnh hưởng nặng đến kết quả học tập." Jungkook đưa ra lí do chính đáng, cậu đang lo cho con trai và con gái mình.

"Có thể hoãn việc du học một đến hai năm mà!" Haera có phần lớn giọng.

"Ý mày là gì?" Jungkook chưa hiểu ý của Haera cho lắm.

"Mày bảo là, Taehoon kém tiếng anh đúng không. Mày có thể nhờ Namjoon kèm thằng bé học khoảng chừng một đến hai năm để thằng bé có thể giao tiếp mà. Còn về việc Junghee, báo với nhà trường xin hoãn việc du học một hoặc hai năm đi. Để cho con bé có thời gian cưới sinh và sinh con nữa, sau khi xong xuôi hết rồi, thì qua Mỹ." Haera đưa ra lý do hết sức thuyết phục.

"Nhưng sinh xong sẽ khổ lắm đó, tao sợ hai đứa nhỏ ở bên đất nước không người thân bạn bè thì sẽ chịu khổ." Jungkook không phải là không muốn, mà là không nỡ.

Dù sao Taehoon cũng là đứa con mà cậu đứt ruột đẻ ra, cậu không an tâm khi nhóc đến một đất nước xa lạ. Một phần nữa, là vì sợ Taehoon không có đủ khả năng lo cho con của bạn mình.

Nhưng ngược lại với tâm trạng của Jungkook, Haera chỉ thản nhiên đáp lời.

"Tao sẽ qua Mỹ với tụi nhỏ!"

Jungkook phụt cười, có khiếu hài ghê!

"Đừng có đùa, tao đang không có ý giỡn đâu." Jungkook cười trừ, đáy mắt lạnh tanh.

"Nói thật mà, chồng tao có trụ sở bên Mỹ. Kéo tao qua bển hoài mà tao có đi đâu, đơn giản vì ở Hàn Quốc quen rồi. Nhưng đợt này thì chắc phải qua đó ở dài hạn một chuyến rồi." Haera gác một chân lên chân còn lại, thản nhiên thổi móng tay.

Jungkook bất ngờ, cô bạn học chung với mình thời thơ ấu không ngờ lại là một rich chính hiệu!

Vậy mà hồi đó có cái trứng cút trong bịch bánh tráng cũng dành!

"Thật à, thế thì tốt quá..." Jungkook ậm ừ đồng ý, nhưng vẫn có phần lo lắng.

Haera nhận thấy sắc mặt của Jungkook đang dần tươi lên một chút, nhưng nét buồn bã vẫn còn đọng lại không ít trên gương mặt, nhanh chóng lên tiếng giải thích cho bạn hiểu.

"Có gì đâu mà lo lắng, mày và Taehyung cũng đã từng làm ba làm bố ở tuổi mười chín hai mươi mà, không phải lúc đó hai đứa mày cũng loạn xì ngầu hết cả lên sao?"

Jungkook cười trừ, ngẫm nghĩ đôi chút về quá khứ.

Có nhiều tình huống giở khóc giờ cười mà cậu và hắn không thề lường trước được, ví dụ như...

"Yah yah yah, tao kêu là mày đừng có đụng vào mà!"

"Anh trông con đi, để tao làm cho!" Jungkook bế thằng con giơ lên như muốn Taehyung ôm lấy, nhưng hắn vẫn cứ giữ khư khư cây chổi quét nhà trong tay.

"Nhanh, em mỏi!" Jungkook dậm chân, hối thúc.

"Anh không chịu đâu, làm mấy công việc này cực lắm. Em chơi với con đi, một chút xíu anh làm xong rồi vào ru con ngủ!"

Hay đại loại là...

"Jungkookie!!! Taehoon tè dầm rồi, anh còn chưa kịp mặc tã vào cho nó nữa!!" Taehyung lau đi mồ hôi trên trán, nhìn tấm nện đã dính đầy nước tiểu của con trai.

Jungkook đỡ trán, nhanh chóng chạy vào trong tìm đồ lau và thay ga nệm, quăng thằng nhỏ cho Taehyung để hắn mặc tã cho.

Sau khi thay xong, Jungkook mới nhận ra rằng Taehyung chưa bao giờ thử mặc tã cho con.

"Anh làm được không vậy?" Jungkook quay đầu lại, nhìn bóng lưng của hắn.

Taehyung gật đầu, dùng bảy bảy bốn mươi chín phép thần thông đã được tu luyện của mình thuần phục thay tã cho Taehoon.

Rẹt...

Rồi xong, rách bà nó cái tã rồi...

Hoặc là...

"Anh ơi, em cho con uống sữa mà nó cứ nhè ra, không chịu uống." Jungkook đầu bù tóc rối, nửa đêm rồi mà vẫn không ngủ được vì thằng cu nhỏ xíu vẫn không chịu uống sữa.

Jungkook đã rối Taehyung lại càng rối hơn, tay chân loạn xạ quơ tới quơ lui như muốn cậu đưa Taehoon qua cho mình.

"Để anh thử xem nào." Taehyung đỡ lấy thằng bé từ tay Jungkook, chưa kịp cầm bình sữa cho nó uống thì Taehoon đã lớn giọng khóc to muốn bể cái nhà.

"OAAAAAAAA!!!"

Jungkook rùng mình, đột nhiên thấy không còn lo cho Taehoon nữa.

"Sao? Nhớ lại rồi à, kinh dị không?" Haera buồn cười, thời đầu làm cha làm mẹ ai mà không bỡ ngỡ.

Jungkook gật đầu cười trừ, nói kinh dị thì kinh dị vậy thôi. Chứ thú thật, từng ngày trôi qua, nhìn con mình lớn khôn lên từng ngày đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi!


"Anh quét nhà xong chưa?" Jungkook tuổi hai mươi mỉm cười nhìn chồng mình đang dần tiến lại gần, vui vẻ ôm con vào lòng.

"Ừm, xong rồi. Bây giờ thì nằm xuống, anh ru em và con ngủ." Taehyung tuổi hai mươi có phần hơi ngỗ nghịch, không trưởng thành nhưng lại rất yêu thương vợ và con.



"Anh phải làm như này mới đúng nè!" Jungkook cầm tã lên, thị phạm cho Taehyung xem thử để biết cách làm.

Taehyung im lặng quan sát từng hành động của đối phương, âm thầm ghi nhớ để tương lai có thể góp phần phụ giúp người thương làm việc.

"Đó, xong rồi nè!" Jungkook đặt em bé ngồi dậy, xoay qua xoay lại cho hắn thấy.

Taehoon tròn mắt, vui vẻ dùng bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên má ba và bố, miệng cười toe toét.




"Con chịu uống sữa chưa em?" Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook, tay vỗ vỗ vào lưng cậu như muốn động viên.

Ánh mắt Jungkook hờ hững, gật nhẹ đầu. Cái đà này chắc mai cậu phải xin nghỉ tiết sáng của giáo sư mất.

Mười hai giờ đêm, có hai thân hình nhỏ nhắn vừa bước qua tuổi hai mươi tròn trĩnh nhưng lại được ông trời giao trọng trách lớn lao là trở thành ba và bố, đang không ngừng cố gắng từng ngày từng giờ vì con.

Taehoon hai mắt mở to, như không buồn ngủ mặc dù đã là nửa đên. Tu hết bình sữa ngon lành trong tay ba, miệng cười lên một nụ cười đáng yêu.

Taehyung và Jungkook nhìn Taehoon, rồi lại nhìn nhau, không tự chủ được cùng nhau bật cười.


Sau tất cả, chỉ cần một nụ cười của con, cũng có thể làm các bậc phụ huynh trở nên hạnh phúc.

Jungkook mỉm cười, bây giờ cậu có thể chắc chắn Taehoon có thể trở thành một người cha và một người chồng tốt rồi!


_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top