30. Hoàng thượng và thích khách.


"Ưm... aaaaa!"

"Taehyung?"

Jungkook đi làm về sau một ngày mệt mỏi, cái eo đau nhức vì bị hắn hành tối hôm qua cộng thêm sáng nay. Vừa bước vào phòng thì nhận được tin chấn động.

Hắn đang xem lại đoạn video quay lại vào tối hôm qua...

Bực bội, Jungkook đập vào cửa thật mạnh gây sự chú ý. Hắn giật mình khi phát hiện cậu đã về, nhe răng ra cười hi hi.

Jungkook tiến thật nhanh lại gần hắn, cố gắng giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn nhưng không được.

"Trả emm!!!" Jungkook nằm lên người hắn, hắn thì lại giấu chiếc điện thoại ra sau.

"Không không, anh phải giữ làm kỉ niệm." Taehyung ôm lấy cổ cậu kéo xuống nằm trong lòng mình, tay giấu nhẹm chiếc điện thoại sau gối.

Đánh vào lồng ngực hắn mấy phát, Jungkook tức giận lên tiếng.

"Đi về, không cho ở đây nữa!"

Lực ôm ở cổ càng lúc càng mạnh hơn, Jungkook cảm thấy tính mạng mình đang bị đe doạ.

Hết cách, Jungkook cố gắng dùng tay móc dưới gối mình ra một cây kiếm đồ chơi kề vào cổ hắn.

"Ngươi còn không mau thả ta ra? Tên thích khách chết tiệt!" Jungkook dùng lực cứa nhẹ kiếm vào cổ hắn, máu chảy tuôn ra khắp giường.

Taehyung đau đớn thả hoàng thượng ra, tay ôm lấy cổ mình, tên hoàng thượng khốn khiếp lại dám cắt vào động mạch cảnh của hắn.

Jungkook đứng thẳng trên giường, chĩa thẳng mũi kiếm vào tên xấu số đang đau đớn dưới giường.

"Xoá hay không? Ta cảnh cáo ngươi lần đầu cũng như lần cuối, đừng có mà ÁM SÁT một kẻ tài ba như ta!" Hoàng thượng dùng kiếm đặt lên ngực trái hắn, chỉ cần một động tác nhẹ là có thể xuyên qua tim.

Taehyung sợ hãi, ánh mắt nhìn xung quanh tìm người cứu mạng. Hiện giờ đồng đội hắn - Kim Taehoon còn chưa đi học về thì làm sao mà cứu hắn được đây?

Nhưng nhất quyết không được phản vua bên nước láng giềng - người đã ra lệnh cho hắn!

"Tôi không xoá, người muốn chém muốn giết tôi thì cứ làm! Nhất quyết tôi không phản đồng đội!" Ánh mắt tên thích khách đầy thách thức, nhưng tay chân đã run lẩy bẩy hết rồi.

Jungkook nhếch mép một cách thật cool ngầu.

"Được, coi như ngươi gan, ta bắt đầu thấy ngươi thú vị rồi đó!" Jungkook bỏ kiếm xuống, buông lỏng khả năng phòng thủ. Một chân quỳ một chân chống xuống nệm, nâng cằm hắn lên.

Taehyung mắt mở to, cố gắng dùng tay hất bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra.

"Tôi không cần ngài thú vị, nếu thấy tôi hay ho thì ngài có thể thả tôi ra." Taehyung nhếch một bên chân mày, giọng điệu có phần chế giễu.

Jungkook chật chật vài tiếng trong miệng, tay vuốt lấy khuôn mặt hắn.

"Ta không thể thả một người đang có ý định làm hại ta ra được, vì rất có thể ngươi sẽ cùng đồng bọn tìm cách thủ tiêu ta. Trừ phi..."

"Chuyện gì?" Taehyung cau mày nhìn hoàng thượng.

"Trừ phi... nếu muốn sống, ngươi phải làm người của ta!" Jungkook cười thích thú, nâng cằm hắn lên hôn lên bờ môi hắn một cái.

"Taehyung! Tôi đến rồi, chạy nhanh thôi, hắn ta đang buông lỏng phòng thủ!" Taehoon ở ngoài cửa khẩn trương lên tiếng, tay ngoắc lại ra hiệu hắn chạy nhanh lên.

Taehyung được đà đẩy ngã hoàng thượng xuống đất, cướp đoạn lấy cây kiếm của hắn rồi chạy theo Taehoon, chạy được nửa đường thì nghe một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau.

"Tên kia! Ta đây chính là có hứng thú với ngươi thật đấy!" Hoàng thượng tuyệt vọng với tình yêu vừa chớm nở, chân cố gắng chạy theo.

Taehyung dừng lại đôi chút, nhìn thẳng về phía trước không quay đầu lại, Taehoon ở đằng trước thì nhảy cẫng lên ra hiệu hắn chạy lẹ lên đừng có đóng phim tình cảm nữa, quân lính trong triều đình đã đuổi sắp kịp rồi.

"Tôi... xin lỗi!" Tên thích khách nói ra lời nói nhẹ như bẫng làm hoàng thượng sững người.

"Vì điều gì..." Ánh mắt hoàng thượng trựa trào như sắp rơi lệ, Jungkook chưa từng thấy ai có một nét đẹp (càng) tiềm (càng) ẩn như tên thích khách này.

Giọng tên thích khách nghẹn lại, hắn đã theo dõi hoàng thượng suốt thời gian qua để tìm thời điểm thích hợp sát hại. Nào ngờ lại trúng tiếng sét ái tình ngang trái.

"Tôi và ngài... không cùng thế giới. Tôi là một kẻ chuyên đi ám sát người khác, chết bờ chết bụi cũng chẳng ai quan tâm. Còn ngài là hoàng thượng của một triều đình lớn lao, trọng trách của ngài vô cùng lớn. Tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường, còn ngài là cả bầu trời rộng lớn. Tôi thật sự... rất yêu ngài." Nói dứt lời, Taehoon đã nắm lấy tay hắn cùng nhau chạy trốn, để lại hoàng thượng với nỗi đau vô tận.

"NÀY! TA KHÔNG QUAN TÂM NHỮNG THỨ ĐÓ!"

Chưa nói hết thì người đã đi mất, Jungkook buồn bã đi ra cổng nhà mình, dùng ổ khoá khoá cổng nhà lại rồi vào nhà ngủ.

"Diễn xong chưa bố?" Taehoon ngáp một cái, sao lại núp trong hẻm thế này.

"Xong rồi... nhưng mà hình như ba con khoá cổng luôn rồi." Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững người, thật vô tâm!

"Mà sao con biết bố và ba đang tiểu phẩm?" Taehyung quay sang nhìn con trai, chìa khoá cổng hắn đang giữ trong túi quần nên không sao.

"Vừa vô nhà là con thấy rồi, lúc ba đang kề cây kiếm tím lịm vô cổ bố ấy, nhưng con đứng xem tiếp để hiểu tình tiết rồi xông vô." Taehoon thuật lại.

Taehyung đập tay với Taehoon một cái đầy thoả mãn với con trai của mình. Tự tin đi đến cổng dùng chìa khoá đút vào ổ khoá, nhưng có gì đó lạ lạ...

Sao nó không vừa?

"Chết cha rồi, bố cầm lộn chìa khoá nhà kia chứ không phải nhà này!" Taehyung tuyệt vọng, cố gắng đút vô lần nữa nhưng không vừa.

Taehoon mắt long lanh nhìn bố, như vậy thì tối hôm nay nhóc và bố sẽ ngủ ở đâu?


________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top