3. Han Yeongji.
"Xin lỗi, tôi đến hơi trễ."
Jung Hoseok đi đến điểm hẹn được vị bác sĩ kia đưa cho, mặc dù đã cố gắng đi sớm nhưng vì tắc đường nên mới đến trễ 10 phút.
"Không sao đâu, cậu vẫn còn nhớ mình chứ?"
Jung Hoseok ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bỗng chốc ngưng lại, xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Han Yeongji, cô nàng này...
"Nhớ..."
Rất nhiều.
Yeongji mỉm cười một cái, hoá ra cậu ấy vẫn còn nhớ...
Nhớ cái ngày mình từ chối tình cảm của cậu ấy.
"Có chuyện gì sao? Dạo này tôi bận lắm, có chuyện gì thì nói nhanh đi." Hoseok đưa ánh mắt tựa như vô hồn nhìn Yeongji, lặng lẽ vẫy tay gọi một ly cà phê nóng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Cậu vẫn còn uống cà phê à, mình đã bảo bao nhiêu lần rồi, uống cà phê không tốt cho sức khoẻ đâu!" Yeongji nhìn từng động tác của Hoseok, không vui vẻ chẹp một cái.
"Không liên quan đến cậu. Gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Hoseok bác bỏ lời nhắc nhở quan tâm của Yeongji, đi thẳng vào chủ đề chính.
Han Yeongji ngập ngừng, hai tay liên tục bấu chặt vào nhau. Một lúc sau, mới có thể lấy hết dũng khí lên tiếng:
"Mình thích cậu!" Yeongji nghiêm túc.
Hoseok bỗng bật cười một cái:
"Cậu đừng chọc cười tôi chứ cô bạn?"
"Mình nói thật đó!"
"Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như này thì tôi xin phép về." Hoseok vờ cau mày, thẳng thừng đứng dậy với ý định rời đi. Nhưng rất nhanh, Yeongji đã vội chụp lấy tay anh.
"Nè, không phải cậu cũng thích tôi sao?" Yeongji cố gắng ra sức ngăn cản Hoseok ở lại, sự thật ngày hôm đó không phải vậy đâu mà...
"Quá khứ, cậu hiểu hai từ quá khứ không?"
Hoseok hất tay Yeongji ra, một mạch bỏ về. Yeongji ngơ ngác nhìn cánh tay trơ trọi của bản thân trên không trung. Nỗi buồn không thể cất giấu, cô nàng cụp mắt xuống. Một lúc sau mới khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình nhìn trúng thứ gì đó trên bàn.
Tuy rời đi, nhưng Hoseok vẫn không quên đặt tiền thanh toán nước cho cả hai trên bàn.
Có vẻ cậu ấy vẫn còn thích, vẫn còn quan tâm.
Nhưng quan tâm vì điều gì chứ?
...
"Sao Hoseok bỏ về rồi?" Park Jimin ngồi bàn bên cạnh lấy tờ báo che mặt lại, lâu lâu ngó ra hóng chuyện.
"Không biết, nhưng con nhỏ đi chung với nó là ai vậy?" Seokjin giả bộ xoa râu suy nghĩ, trên đầu còn có một chỏm lá cây.
"Han Yeongji, học lớp 10A4 trường cũ tụi mình đó. Hồi lớp 10 Hoseok theo đuổi nó quá trời mà có đồng ý đâu." Taehyung biết tuốt kể lại đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt rất thông thái.
"Sao không đồng ý?" Namjoon hỏi.
"Sao tao biết má, nhưng mà hình như sau khi từ chối xong, cô bạn đó cũng qua nước ngoài định cư luôn."
"Gì ghê vậy, chắc Hoseok buồn lắm." Jungkook xót thương cho bạn mình.
"Để tao kể cho nghe, lúc cô bạn kia từ chối nó, nghe đâu là vì cô bạn đó có người yêu ý." Taehyung kể với giọng điệu chắc chắn, chính xác Min Yoonji đã kể cho hắn như thế mà.
"Gì đớn vậy, gặp tao chắc tao nhảy lầu mẹ cho rồi." Yoongi chề môi, vậy mà thằng Hoseok không kể gì cho anh em hết.
ĐÙNG!!
"Theo dõi tao xong chưa?" Hoseok đập bàn, đưa ánh mắt hung dữ nhìn xung quanh.
"JUNG HOSEOK?" Cả bọn ồ lên rồi lại cười hì hì, đứa thì gãi đầu, đứa thì nhìn chằm chằm vào anh, đứa thì giả bộ bấm điện thoại, mỗi đứa làm một việc.
Tui hông có tội gì đâu, hihi.
"Có chuyện gì?" Hoseok ngồi xuống ghế, cô bạn bàn bên vẫn cứ liên tục nhìn anh.
"Cũng không có gì..."
"Bọn mày nghe tin từ Kim Ami nên mới đến đây theo dõi tao đúng không?" Hoseok không ngần ngại mà vạch trần.
"SAO MÀY BIẾT?" Cả bọn hét toáng lên, nhận ra mình nói hố nên lập tức che miệng lại.
Trời ơi, bí mật động trời đó!!
"Tao còn lạ gì con nhỏ đó, chính nó nghe lén cuộc trò chuyện của tao mà."
"Ủa sao Ami nó kêu mày kể nó nghe?" Taehyung thắc mắc.
"Nó bịa thế mà cũng tin, chủ tịch gì dễ tin người vậy?"
"Ê ẩu rồi đó ba!" Taehyung giả bộ làm căng, đập bàn đứng dậy.
"Ngồi xuống đi Taehyung, người ta nhìn..." Jungkook ngại ngùng che mặt lại, thật sự không muốn nhận người quen...
Taehyung trông thấy mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, thấy hơi quê, liền ngồi xuống ho một cái, bắt đầu đánh trống lảng:
"Sao? Không tính kể chuyện cho anh em nghe à?"
"Tụi mày muốn biết cái gì?" Hoseok nhướng mày, lặng lẽ gọi thêm một ly cà phê.
"Tất cả, tiếng anh gọi là All!" Namjoon trả lời sẵn tiện flex trình độ tiếng anh thượng thừa của mình..
"Cũng chẳng có gì, bạn bè bình thường lâu ngày không gặp." Hoseok nhún vai một cái.
"Nói xạo sẽ bị tao giấu quần xì líp!" Seokjin đe doạ, nói là làm đó.
Hoseok rùng mình, nhớ lại cảnh tượng hồi đại học bị Kim Seokjin chôm ba cái quần xì líp hình con heo làm anh không có cái để mặc, trong lòng có chút sợ hãi.
"Nói thật là được chứ gì? Tao thích Yeongji từ năm lớp 10, có theo đuổi nhưng không đồng ý. Mà nhắc mới tức, từ chối thì ai nói gì, đằng này còn dẫn cái thằng tao ghét ra bảo nó là người yêu cô ấy, ai mà không tức!" Hoseok đập bàn đứng dậy.
"Mày ghét ai?" Nó ghét nhiều đứa đến mức Namjoon còn chẳng nhớ hết.
"Lee Sungwon chứ ai, mẹ cái thằng học giỏi cứ thích thể hiện!"
Lee Sungwon đứng thứ 2 toàn lớp, chỉ xếp sau Kim Taehyung.
"Sau khi Yeongji từ chối, không hiểu vì sao vô duyên vô cớ cô ấy chuyển về nước ngoài trong đêm luôn, tao có đi gặng hỏi Sungwon thì nó nói không biết. Nó còn giả bộ nói với tao là không quen Han Yeongji nữa chứ, coi có tức không?" Hoseok không biết đập bàn đến lần thứ mấy rồi, tiếng rầm rầm liên tục phát ra.
"Bình tĩnh đã, phải có chuyện gì thì người ta mới từ chối mày rồi chuyển đi chứ..." Yoongi tìm cách trấn an Hoseok.
"Chuyện gì là chuyện gì, không thích thì nói là không thích đi, còn bày đặt yêu đứa tao ghét..."
"Nó yêu ai mày cấm được sao?" Jimin đanh đá phản bát.
Hoseok ngớ người, ngưng lại một chút.
Yêu ai là quyền của cậu ấy mà?
Hoseok là gì trong cuộc đời của cậu ấy?
"Cũng đúng nhỉ... tao làm gì có quyền..." Hoseok buồn tủi cúi mặt, lâu lâu còn liếc nhìn qua cô bạn bàn bên, cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh.
"Bởi mới nói, nhưng chắc gì Sungwon nó đã quen Yeongji đâu?" Seokjin tìm tia hi vọng cho Hoseok.
"Chắc, chính Han Yeongji đã nói với tao như vậy mà!" Hoseok khẳng định.
"Mày tin sao? Bằng chứng đâu?"
Ừ nhỉ... bằng chứng đâu?
"Thì... bữa đó tự nhiên cô ấy kéo Sungwon lại nắm tay bảo là người yêu còn gì..."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ..."
"Hoseok ơi là Hoseok, mày phẫu thuật cho biết bao nhiêu người thành công mà không phẫu thuật được con tim đang héo mòn của mày à? Lỡ cô ấy nói dối để tìm cách sang nước ngoài thì sao?" Jungkook vừa nói vừa chỉ vào cô bạn bàn bên, thật không hiểu nổi những con người độc thân đang hành hạ nhau.
Hoseok cúi mặt không đáp, thấy cũng có phần nào đó đúng đúng...
"Còn ngồi đây làm gì nữa? Biết đường thì qua xin lỗi người ta một tiếng đi!" Taehyung thúc giục.
"Không, tao phải có giá của tao chứ! Đâu phải tự nhiên bỏ đi mười năm rồi về đây kêu tao tha thứ được!" Hoseok nói xong liền bỏ đi, không hề để lại tiền cho ly cà phê mình vừa gọi giống như ban nãy bên bàn Yeongji.
"Để xem giá mày cao tới đâu!"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top