26. Thất bại.
"Ủa bố? Sao bố quỳ trước nhà con vậy?" Taehoon đầu như ổ quạ bước ra khỏi nhà, chắc là mới ngủ dậy.
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt chăm chăm nhìn vào con trai.
"Thất bại rồi..."
Đầu Taehoon xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, không phải thường ba giận sẽ dễ dỗ lắm sao?
"Sao thất bại? Bố vịt quá!" Taehoon chề môi, ngồi xuống bên cạnh bố, bố quỳ nhóc ngồi.
Taehyung khẽ thở dài.
"Chuyện dài lắm..."
...
"Em ơi... anh nhớ em!"
"Kệ mày, tao có nhớ mày đâu?" Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế bấm điện thoại, ánh mắt hờ hững.
"Kìa em... anh đã xin lỗi rồi mà..." Taehyung khép nép, từ từ nhích lại gần.
"Ê ê bạn ê, ly thân rồi, sắp ly hôn luôn rồi, né né ra!" Jungkook nhận ra khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần, tay làm động tác hất hất.
Taehyung mím môi, liều lĩnh tiến lại gần ngồi cạnh cậu, dù biết cậu sẽ chửi hắn không thương tiếc.
"Em..."
"Gọi tao là Jungkook!"
"Bé xinh..."
"Xinh cái gì nữa, già rồi, xấu rồi!"
"Em bé thầy giáo..." Taehyung dùng ngón trỏ chọt chọt vào tay cậu, nhưng nhanh chóng nhận được cái trừng mắt từ người thương.
"Gọi tao là ông thầy giáo, già dữ lắm rồi!"
"Anh lỡ dại mà... anh có biết mọi chuyện sẽ thế này đâu!"
"Giờ biết rồi đó, hài lòng chưa?"
Taehyung cắn cắn vào chiếc áo sơ mi của mình, Jungkook thì lại ngồi banh chân trông rất thoải mái, người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng Jungkook đang làm mấy chuyện không đứng đắn lên thân xác Taehyung.
"Thôi mà..."
"Nói có mấy câu nói đi nói lại hoài nhức đầu quá, biến đi chỗ khác tao còn nhắn tin cho luật sự làm đơn ly hôn!" Jungkook đuổi hắn, tay tiếp tục bấm điện thoại.
Taehyung dùng cái mạng duy nhất của mình liều lĩnh bò lại gần, đầu đặt xuống đùi cậu nằm xuống, tay một phát giật con điện thoại trên tay xuống quăng xuống đất.
"Đụ má thằng chó, mày có biết con Sam- ưm..."
Không biết diễn biến tiếp theo là gì, chỉ biết Taehyung bị cấm vào nhà Jungkook luôn rồi.
...
"Bố vịt quá!"
"Mày gà quá!"
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau mà tưởng như cãi lộn, đến khi Jungkook ra giải quyết mới chịu thôi.
"Taehoon, bước vô nhà, mày mở cửa cho thằng cha mày vô gặp ba đúng không? Bước vô đây mày tới số với tao!" Jungkook nắm lấy tai Taehoon, không thương tiếc lắc qua lắc lại rồi đẩy nhóc vào nhà.
Đóng cửa lại, Jungkook ở ngoài nhìn hắn, Taehyung dùng ánh mắt "đáng thương" nhìn cậu nhưng chỉ nhận được câu nói vô tình.
"Không về là tao thả chó cắn!"
"Không về, có chết cũng không về!" Taehyung quyết tâm, loạng choạng đứng dậy, hai đầu gối đã mỏi nhừ vì quỳ quá lâu.
Jungkook đưa tay ra làm dấu OK, đi đến chuồng chó mới mua của mình thả ra một em chó giống Doberman.
"Bam, quất nó cho ba!" Jungkook chỉ vào Taehyung đang run cầm cập phía trước, ra hiệu cho Bam xông pha.
"Gâu gâu gâu!" Bam chạy đến chỗ hắn sủa liên tục, làm hắn nhớ lại kí ức tuổi thơ bị chó cắn, không nói lời nào một mạch chạy mất hút.
Jungkook nhếch môi như đã đạt được ý nguyện, lùa Bam vào chuồng rồi đóng cổng lại.
Tưởng thế nào, hoá ra cũng là nhát cáy!
...
Taehoon ngồi ở phòng khách không khác gì pho tượng, xếp hai chân lại, hay tay đặt lên đùi niệm Phật, chờ đợi ba mình vô xét xử.
Cạch.
Rồi, ác quỷ tới rồi huhu!!
"Hay nhỉ? Làm đồng minh với Kim Taehyung cơ đấy!" Jungkook cầm cây thước dẻo thường ngày đi dạy của mình, vỗ bem bép vào bàn tay còn lại.
Taehoon tức khắc giơ hai tay lên, mặt tỏ vẻ vô tội.
"Con bị hại!!!"
Jungkook không nói lời nào tiến đến dùng thước quất vào đít con trai bốn năm cái liền, này thì bị hại!
"Ai mà hại được con, có con hại người ta ý!" Tay Jungkook đánh không ngần nghỉ, đánh miệt mài.
"Huhu, con thề!" Taehoon từ ngồi đã chuyển xuống nằm sấp dưới ghế, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh nhưng không có ai để cứu cả.
"Nói đi, bao nhiêu?" Jungkook ngưng động tác đánh, nhếch mày hỏi con trai.
Taehoon ngơ ngác ngước mắt lên nhìn ba, sao ba biết?
"Khỏi nhìn tôi kiểu vậy đi ông tướng, thằng cha mày chỉ có sài tiền để dụ mày thôi, giờ chắc chắn nó khoá thẻ mày rồi!" Jungkook nói như người từng trải, hồi đó bố Jeon cũng hay làm vậy với cậu mỗi khi mẹ giận nên cậu quen rồi.
Taehoon không tin, nhóc đã check uy tín đầy đủ thì chắc chắn bố nhóc là người đáng tin cậy, rút điện thoại trong túi ra kiểm tra.
"Không... không thể nào!" Taehoon nhìn dòng chữ bố nhắn, không thể tin vào mắt mình.
Bố mặt mâm😐
Cái thẻ hồi sáng bố đưa mày á, còn cái nịt ở trỏng
Cái đó thẻ giả, bố đem ra dụ mày thôi
Chứ bố nghèo gần chết, đâu ra 1 triệu won.
"KHÔNG!!! TIỀN CỦA TÔI!!!" Taehoon la lên trong tuyệt vọng.
Jungkook khoanh tay lại nhìn con trai mình đang đau khổ, trong lòng thẩm hả hê.
Cho chừa cái tội tin người!
...
Taehyung trở về căn nhà quen thuộc của mình, căn nhà từng gắn bó với ba thành viên nhưng bây giờ chỉ còn mình hắn bơ vơ lạc lõng.
Ngồi xuống ghế gỗ trong bếp, nhìn một vòng phòng ăn, hắn nhớ những món cậu nấu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những nụ hôn chào đón hắn trở về, và kể cả... nhớ cậu rất nhiều.
Chẳng có để ăn, sáng giờ hắn cứ miệt mài sang nhà cậu để xin lỗi nên sáng giờ chưa có gì vào bụng. Bây giờ tại đây, cũng chẳng ai nấu gì cho hắn ăn cả.
Xa cậu một ngày đúng là điều kinh khủng nhất đời hắn.
Lắc đầu vài cái, mắt đỏ hoe không biết vì mất ngủ hay là do nước mắt trực trào, uống một ly nước khoáng rồi bỏ lên phòng, có lẽ hôm nay không cần ăn gì rồi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top