20. Ngõ cụt.
Jungkook trở về nhà sau một ngày tệ hơn chữ tệ, nhìn phòng khách trốn trơn. Chắc hẳn con trai và chồng mình chưa về, đi lên phòng nghỉ ngơi một lát vậy.
Jungkook tìm đồ chuẩn bị tắm rửa sau một ngày dài, định bước vào phòng tắm thì nghe tiếng hét chói tai vang vọng dưới nhà.
"KIM TAEHOON, BỎ MÌNH RA! MÌNH ĐÃ BẢO LÀ MÌNH KHÔNG THÍCH CẬU!" Junghee vùng vẫy, gần như muốn bật khóc.
"Cậu nghe lời mình, vào ăn một bữa cơm cùng ba mình thôi mà, ba mình mấy hôm nay buồn lắm đó." Ánh mắt nhóc khẩn cầu xin, nhóc không có ý xấu đâu nhưng do bạn cứ ghét nhóc.
"MÌNH KHÔNG QUAN TÂM, MÌNH MUỐN VỀ! CẬU HIỂU KHÔNG? MÌNH KHÔNG THÍCH CẬU VÀ KHÔNG MUỐN DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN CẬU HẾT!"
"Chuyện gì vậy mấy đứa?"
Bốp.
"JUNGHEE!"
Taehoon hốt hoảng buông cây dù trên tay xuống, nhìn vào hai lòng bàn tay dính đầy máu của bản thân và Junghee đang nằm bất động dưới sàn.
Nhóc... nhóc chỉ là không biết làm gì để bạn ở lại ăn cùng nhóc một bữa cơm thôi...
Làm ơn... ai đó cứu Junghee của nhóc với...
Taehoon hoảng loạn cúi người xuống ôm chặt Junghee vào lòng, Jungkook càng hoảng hơn tìm điện thoại gọi cấp cứu.
"Taehoon! Con nghịch đủ chưa? Con định giết người mới chịu à? Làm ơn tránh ra dùm ba một chút đi, Junghee cần đi cấp cứu!" Jungkook mệt mỏi gắng gượng đi đến ôm Junghee ra ngoài xe cấp cứu.
Thật may mắn vì nhà cậu gần bệnh viện, một chút xe đã đến nơi. Jungkook chua xót nhìn Junghee bị băng rất nhiều băng gạt lên đầu, cậu chẳng hiểu vì sao một cây dù lại tác động mạnh đến thế.
Jungkook cùng Taehoon đi bộ về nhà sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, cậu chẳng nói lời nào trên suốt đoạn đường đi. Jungkook đã gọi điện cho người thân Junghee và xin lỗi đầy chân thành, tiền viện phí cũng là do cậu chi trả.
Hôm nay, đèn đường sáng quá. Khu phố thường đông đúc người qua lại hôm nay lại thiếu vắng bóng người. Jungkook cùng Taehoon đảo mắt xung quanh ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ, tưởng chừng là khung cảnh yên bình nhất trong ngày, nào ngờ cậu lại vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy.
Taehyung đang đứng mua gì đó trong cửa hàng trang sức.
Và bên cạnh, còn có thêm một cô gái khác nữa.
Nhìn họ có vẻ thân mật, Jungkook nhìn thấy hắn cốc đầu cô gái đó một cái và nở một nụ cười đầy yêu chiều.
...
Trở về nhà, Jungkook đóng sầm cửa lại đẩy Taehoon lên giường, hét lớn:
"TAEHOON! Con tỉnh táo tại đi, Park Junghee nó không có thích con đâu!" Jungkook hét lớn như muốn gào khóc, cậu thật sự muốn khóc, muốn khóc vì một người chồng ngoại tình và một đứa con mù quáng.
"Em ấy thật xinh đẹp..." Taehoon như không để ý đến những lời cậu nói, chỉ nói những gì bản thân mình đang nghĩ.
Jungkook ngồi khuỵ gối xuống sàn, bất lực ôm mặt bật khóc.
Cậu khóc, cậu tuyệt vọng.
Cậu không biết phải nhắc đến hai từ "mệt mỏi" bao nhiêu lần nữa, vì có lẽ nó đã thấm vào trong nhận thức cậu rồi.
Cạch.
"Anh về rồi đây."
Jungkook vội gạt đi những giọt nước mắt xấu xí trên khuôn mặt diễm lệ, một mình đi xuống dưới nhà chào hắn.
Bỗng, cậu thấy gì đó trên cổ hắn cùng với mùi hương lạ mà cậu từng ngửi thấy, bán tính bán nghi tiến lại gần nắm lấy cổ áo hắn vạch trần, giọng bực tức như muốn thét lên.
"Kim Taehyung, anh đi đâu đến giờ này mới về? Còn vết hôn trên cổ là sao, anh mau giải thích đi!"
"Anh..."
Jungkook buông cổ áo hắn ra, giọng nghẹn lại.
"Không giải thích được chứ gì? Được thôi..."
"Không phải, ý anh là..." Taehyung vội xua tay giải thích, tay cố gắng xoá sạch dấu vết trên cổ, nhưng nói đến đó thì lại chẳng biết giải thích như thế nào cho đúng nữa.
Jungkook thở hắt ra một hơi, sau đó hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh nói chuyện với hắn.
"Ly hôn đi, tôi thật sự chẳng chịu nổi anh nữa. Tôi sẽ lấy hết đồ đạc và dọn khỏi đây, giấy ly hôn sẽ được gửi đến vào ngày mai, tạm biệt!" Jungkook vẫy tay chào hắn, tiến thẳng lên phòng dọn dẹp đồ đạc.
"Này..." Taehyung cố gắng nói vọng theo nhưng không thành, chẳng phải sắp đến kỉ niệm ngày hai ta gặp nhau sao?
"Chuyện gì vậy ba, bố?" Taehoon từ trên lầu đi xuống, ánh mắt nặng trĩu nhìn hai người cha của mình.
Jungkook nhìn con mình, rồi nhìn hắn. Bỗng nhận thức ra một điều quan trọng.
Con trai mình vẫn còn một ngày sinh nhật, đó là ngày mai.
Phải rồi, mình phải cố gắng cầm cự cho hết ngày mai!
Jungkook vội xua tay, an ủi nhóc vài câu rồi dẫn nhóc lên phòng.
"Không gì không gì, bố con nói nhảm nên ba bực ấy mà, kệ đi không sao. Ngày mai ba mua bánh kem cho con nhé? Một cái bánh kem thật lớn luôn!" Vừa nói Jungkook vừa quay đầu ra sau nhìn hắn, tia thất vọng tràn ngập đôi mắt xinh đẹp.
Taehyung nhìn thấy cậu cùng con trai lên lầu trong sự đau thương, vò đầu bứt tóc đến tuyệt vọng, ngồi xuống ghế sofa trấn tĩnh bản thân.
Mình... sai rồi sao?
101 cách giúp Kim Taehyung!
Kim Taehyung - Chủ mưu nhưng bị hại.
Tao sai rồi sao?
Thần đồng họ Park.
Sai gì? Điên à?
Kim Ami aka đàn em Kim Namjoon.
Cha sai rồi đó, hồi nãy đi mua vòng mà cha chọn đôi đen thui là sai lắm rồi đó!
Kim Taehyung - Chủ mưu nhưng lại bị hại.
Không phải.
Jungkook đòi ly hôn với tao rồi.
Em ấy khóc.
Khóc nhiều lắm, vậy mà vẫn muốn cho con trai một cái sinh nhật trọn vẹn đủ ba thành viên.
Cảnh sát Min mém bắt Kim Taehyung vào tù.
Ả đù
Chuẩn bị lên kịch bản "cua lại vợ cũ"
Thông minh + đẹp trai = Kim Seokjin.
Sao lại ly hôn?
Đm
Nó lệch lạc kế hoạch rồi đấy!
Thầy Kim aka ôm trùm.
Ê
Hình như nó sai lắm rồi đó, đây đâu phải kết quả ban đầu tụi mình hướng tới?
Siêu trí tuệ Jung Hoseok.
Có thật sự là chúng ta đang đi đúng hướng không?
Kim Taehyung - Chủ mưu nhưng bị hại.
Tao thấy
Tụi mình bỏ cái kế hoạch điên rồ này lại đi.
Tao nghĩ nó đi vào ngõ cụt rồi.
Cạch.
"Taehyung, tôi và cậu nói chuyện một chút đi."
________
đừng thấy quay xe mà vội vui mừng, cuộc đời này không ai biết trước tương lai sẽ ra sao đâu.
bạn nên nhớ tên fic này là gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top