19. Tiếc nuối.
"Jungkook, hôm nay sao nhìn mệt mỏi vậy em?" Cô giáo chủ nhiệm cũ cậu lên tiếng hỏi han khi thấy em học trò cũ mình cứ liên tục ũ rũ.
"Dạ em không sao, cô đừng lo." Jungkook xua tay, nét mặt cố gắng trở nên tươi tỉnh hơn.
"Chồng nó ngoại tình đó cô!" Namjoon lanh chanh chen miệng vào, ngồi chồm hổm y chang mấy bà bán cá ngoài chợ.
"Chồng? Kim Taehyung à?"
"Chứ ai, nó tồi lắm cô ơi!"
Bốp.
"Tào lao quá, vào tiết rồi kìa." Jungkook dùng quyển giáo án đánh vào đầu Namjoon một cái mạnh, thứ nhiều chuyện.
Namjoon ôm đầu suýt xoa, xoay sang cười ngại với cô giáo.
"Em giỡn á cô, cô thấy vui không ạ, ha ha!" Tự nói tự cười tự quê tự bỏ đi - Đó là tâm trạng Kim Namjoon hiện giờ.
...
"Taehoon, sao hôm nay nhìn mệt mỏi vậy, Junghee đâu?" Hwang Seongi - Bạn thân của nhóc lên tiếng hỏi han.
"Từ chối lời tỏ tình rồi, còn chuyển chỗ nữa chứ!" Taehoon chống cằm thở dài, nhìn chằm chằm vào Junghee bàn bên cạnh.
"Thôi đừng buồn, để tao giới thiệu cho vài em khác xinh tươi hơn cho!" Seongi tìm cách an ủi bạn mình, nhưng hình như không khả quan lắm, nó tức giận luôn rồi kìa.
"Mày im miệng đi, không ai xinh qua em ấy cả?"
Seongi bĩu môi, bày đặt em ấy!
Nhưng Seongi thấy lời nói của Taehoon có chút sai nha, thầy Jeon vẫn đẹp hơn chứ nhỉ.
Junghee hạng nhì thôi!
...
"Lớp đứng!"
"Các em ngồi xuống đi, hôm nay thầy hơi mệt, các em tự quản nhé!" Thầy Jeon với đôi mắt vô hồn cộng thêm một chút quầng thâm đen do mất ngủ, mệt mỏi giơ tay ra hiệu cho các học sinh ngồi xuống, còn bản thân mình thì ngồi xuống bàn giáo viên gục mặt xuống bàn.
Còn một tuần nữa nữa là sinh nhật Taehoon, có lẽ là nên cố gắng cầm cự tới đó cũng được.
Sau sinh nhật Taehoon cỡ 1 tuần lại là kỉ niệm 33 năm gặp nhau của cậu và Taehyung.
Có lẽ sau sinh nhật Taehoon, chấm dứt cũng được.
Lòng tin cậu đặt cho Taehyung luôn là tuyệt đối, nhưng lần này có vẻ là không còn nữa.
Jungkook bất an lắm, tình cảm hắn dành cho cậu dần nguội lạnh đi mất rồi.
Bữa cơm ba người giờ đây cũng chỉ còn hai người tẻ nhạt, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhưng nuốt chẳng trôi vì chẳng có sự ngọt ngào rắc vào.
Taehoon nhìn ba mình như người mất hồn thì càng đau lòng thêm, nhóc cũng mệt. Do ngồi bàn đầu nên nhóc quyết định chồm lên nói chuyện với ba mình.
"Ba! Ba ổn không vậy ạ?"
Jungkook gật nhẹ mái đầu, im lìm nhắm mắt ngủ.
"Ba ơi, con nghĩ bố không phải là người như vậy đâu!" Taehoon chắc chắn, ánh mắt có chút kiên định.
Jungkook lập tức ngẩn đầu lên, mắt chăm chăm nhìn vào con trai mình.
"Sao con lại nghĩ vậy?"
Taehoon nhún vai tỏ vẻ không biết.
"Không biết nữa, con đoán vậy thôi!"
Jungkook xì một tiếng trong miệng, hoá ra cũng chỉ là đoán mò.
"Junghee ghét con rồi."
"Chồng ba ghét ba rồi."
Cả hai cùng đồng thanh nói, ánh mắt lộ rõ vẻ uỷ khuất.
Sao biến cố lại ập đến cùng một lúc thế này!
...
"Thằng Taehyung đâu? BƯỚC RA ĐÂY CHO MIN YOONGI NÀY BẮT MÀY BỎ VÀO TÙ!" Yoongi đi thẳng đến văn phòng hắn đang làm việc, đạp cửa như thần cầm còng số 8 tiến lại gần hắn.
Mày quên tao làm cảnh sát à? Mày ngon rồi, dám phản bội bạn tao!
"Ê ê bình tĩnh chồng ơi, anh mà bắt nó thì nó cũng thoát ra được à, hay anh tra tấn nó đi!" Jimin đi đến can ngăn, nhưng hình như không đáng kể cho lắm.
Taehyung nhíu mày nhăn nhó vì bị làm phiền, mặt lạnh nhìn Yoongi.
"Bảo vệ đâu? Sao mày vào được vậy?"
"Nói chuyện như thiểu năng, lần đầu tao đến đây à? Với lại tao đưa cho bác bảo vệ tấm hình mày đang ngủ như xác chết là bác biết tao bạn mày rồi." Vừa nói, Yoongi vừa giơ tấm ảnh lên làm Jimin không nhịn được cười.
"Má, cái ảnh hồi cấp hai nè, tổ sư thằng ngủ mở mắt, há há!" Jimin cười không ngậm được mồm, vỗ đùi bem bép.
"Em đừng cười, anh sợ bác bảo vệ không tin nên anh cho bác bảo vệ xem hình em đang ngủ luôn nè, y hệt thiên thần luôn." Yoongi giơ tấm hình lên và rồi nụ cười của Jimin chợp tắt.
"MIN YOONGI!!!" Jimin tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo anh.
"Bây thôi chưa, nếu đến đây để diễn hài thì về đi!" Taehyung lạnh lùng quát mắng.
Jimin cùng Yoongi ngưng lại mọi động tác, mắt trơ trơ nhìn Taehyung.
"Sao mấy hôm nay, mày cư xử lạ vậy Taehyung?" Jimin nhíu mày hỏi.
"Tao sao? Vẫn vậy, vẫn là tao thôi."
"Không, mày lạ lắm!" Yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lạ là lạ làm sao?"
"Mày tìm đồ lạ chán đồ cũ, nên mới tìm cách ngoại tình!"
...
"Anh về rồi đây." Taehyung tháo giày, nhìn vào bên trong.
Jungkook gật đầu một cái, sau đó tiến vào bếp dọn đồ ăn.
Một tuần qua, cuối cùng hắn cũng về sớm để cùng cậu ăn cơm, có lẽ cậu nên vui chứ nhỉ?
Bữa cơm ba người, nhưng thật gượng gạo, chẳng còn là tiếng cười hạnh phúc như trước nữa.
Ting.
Có tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại Taehyung.
Taehyung vội đảo mắt nhìn Jungkook và Taehoon, không nói lời nào cầm điện thoại lên vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt Jungkook nặng trĩu, nhìn bóng lưng hắn rời đi trong tiếc nuối.
_______
b-bình tĩnh😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top