13. Về thăm trường không?


"Jungkookie!"

"Gì?"

"Sao em cục súc với anh thế, chả khác gì hồi tụi mình là bạn." Taehyung ngồi xuống ghế sofa, cằm đặt lên phần lưng ghế, mắt long lanh nhìn cậu.

"Tại ghét rồi, cút ra coi, nóng nực bực bội mà cứ sát sát lại gần!" Jungkook nhích người ra xa, nhưng hình như cậu quên mất nhà đang bật điều hoà thì phải.

Taehyung bĩu môi, đúng là cái đồ thầy giáo nhỏ không có tình người.

"Ê bạn, mày muốn về trường chơi không?" Jungkook đột nhiên xoay người sang hỏi với tông giọng không mấy thân thiện lắm.

Taehyung hào hứng đứng thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng:

"Có có, em công khai với trường anh là chồng em hả?"

"Điên à, trường này ai chả biết mày là chồng tao. Ý là chủ nhật tuần này tao với mày cùng mấy đứa kia về họp lớp với thăm trường."

Tâm trạng Taehyung có hơi tụt xuống một chút, nhưng vẫn vui vẻ dạ một tiếng.

Sau đó, à không có sau đó nữa vì Taehyung bị Jungkook bắt đi làm việc nhà rồi.

...

"Ê!"

"Gì?"

"Gì? Nói chuyện với chồng con thế à?" Yoongi chống nạnh, cả hai đang cùng con gái chơi tô tượng vì quá chán.

"Ủa kệ mẹ tao, mắc gì chửi?" Jimin quăng cây cọ xuống, sắn tay áo định nhào vào đánh nhau với Yoongi.

"Ủa ai chửi, ai làm chứng?"

"Con!" Jiyoon mệt mỏi, chỉ có thể giơ tay lên giảng hoà.

Trời đất, bé mới có 9 tuổi thôi mà phải làm hoà cho hai ba tận 36 tuổi!

"Rồi kêu tao làm gì? Rảnh quá kiếm chuyện hả?" Jimin nắm đầu Yoongi một cái, thằng ôn dịch.

"Cuối tuần về ông bà nội chơi." Yoongi liếc "yêu" Jimin một cái, nắm riết mà muốn hói luôn.

"Không được, cuối tuần này về trường họp lớp rồi!"

"Ai rủ, trên nhóm lớp tao có thấy gì đâu?"

Bọn họ tuy đã ở độ tuổi ba mươi sáu, nhưng lại cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn giữ liên lạc với tất cả mọi người.

"Thì tao rủ... hỏi nhiều, tối nay ra sân ngủ đi!" Jimin bí văn, đứng dậy một mạch đi vào nhà, để lại con Shooky đen thui thùi lùi cho thằng chồng mình tô.

Yoongi lắc đầu thở dài, xoay sang nói nhỏ với Jiyoon.

"Con thấy không Yoonie, ba con sơ hở là đuổi bố ra khỏi nhà. Nhưng khi bố chuẩn bị ra sân vườn thì ba con lại đòi bố ôm ngủ, con có thấy bố thương một người khó hiểu không?"

"Con thấy bố đáng lắm chứ không thấy ba khó hiểu!"

...

"Seokjinie!"

"Cút! Tui không có nhu cầu chơi với bạn!"

Naji đang chơi bắn bi với bạn đẹp trai hàng xóm thì bỗng bị bố mình xách hai nách lên giơ trước mặt ba.

"Bạn thấy không? Con mình nó đòi bạn nè!"

"Con không có... ưm..."

Namjoon vội bịt miệng bé lại, nói nhỏ vào tai:

"Giúp b một chút, tí bố giúp tán bạn hàng xóm cho!"

...

"Ba ơi, ba có biết trên đời này Naji thương ba nhất hông ạ? Ba đừng giận bố Namjoon nữa mò, hông là Naji buồn Naji khóc hụ hụ hụ á!" Vừa nói bé vừa dùng tay giả bộ lau nước mắt, Seokjin biết bé diễn nên không ngần ngại vạch trần.

"Nói đi, bố con cho con cái gì mà con chịu diễn?"

"Dạ cua bạn hàng xóm!"

Seokjin bất lực, mới bây lớn mà mê trai thấy ớn.

Seokjin ngoắc tay bảo bé lại gần, nói vào tai bé gì đó khiến bé vui vẻ chạy một mạch ra ngoài không thèm ngoái đầu lại nhìn bố mình đang núp ở cửa nữa.

"Bố con nói xạo đấy, một chút ba cho kẹo tán bạn hàng xóm, hồi đó bố con tán ba như vậy mà, chắc chắn thành công!"

...

"Seokjin..."

"Biết rồi biết rồi, tha cho đó!" Seokjin bất lực, tay ngoắc Namjoon lại gần nằm kế bên.

Namjoon cười hì hì, nhảy vồ lên như chúa sơn lâm nhưng vì trật hướng nên phóng thẳng xuống sàn.

RẦM !!!

Một tràn cười như tiếng chùi kính của Seokjin bắt đầu xuất hiện từ giây phút ấy, mọi giận dỗi đều được xoá sạch.

Thật ra là chỉ tìm cớ để giận thôi!

Seokjin cười đến chảy nước mắt, đưa tay kéo Namjoon ngồi dậy, xoa mái đầu rối tung mấy phát rồi nhắm thẳng vào môi hôn lên chụt chụt.

"À mà này, cuối tuần này phải đến trường họp lớp với tui."

"Thôi đừng họp lớp, có thằng tui ghét ở trỏng." Namjoon từ chối, thằng quỷ đó hồi trước dám tỏ tình chồng ông!

"Ừ, vậy ở nhà trông con đi, tui đi!" Seokjin nằm xuống giường đắp chăn, lưng quay lại với Namjoon vờ giận dỗi.

"Giỡn, giỡn thôi, hihi..."

...

"Hoseok..."

"Chuyện gì?" Bác sĩ Jung sử dụng nét mặt lạnh như xi măng nhưng trong lòng đang gào thét kịch liệt.

"Cuối tuần... cậu có thể về trường họp lớp không?" Yeongji e thẹn, tay vò lấy chiếc áo đến nhăn lên.

"Sao vậy? Cậu đâu có cùng lớp với tôi?" Hoseok nghiêng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Thì... cậu cũng có thể dẫn tôi theo mà..."

"Nếu như tôi nói không thì sao?"

Nếu có Taehyung ở đây, chắc chắn hắn sẽ nói: "Thích muốn chết mà còn bày đặt!"

"Cậu cứ cho mình theo đi, mình cũng chỉ đến đó để tặng cậu một món quà thôi. Sau đó... à không, về sau trong tương của cậu, sẽ không còn xuất hiện hình bóng của mình nữa!" Yeongji cứng rắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Hoseok trông rất quyết tâm.

"Ý cậu là gì?" Hoseok thắc mắc chồng thắc mắc, không lẽ cô nàng này định từ bỏ anh sao?

"Ý là... mình sẽ không theo đuổi cậu nữa. Mình cảm thấy mệt rồi, cậu có thể nghĩ mình là một người dễ dàng từ bỏ cũng được. Vì mình bây giờ không còn trẻ nữa, có lẽ cũng đã đến lúc mình nên kết hôn..."

Không để Hoseok sợ mình không tìm được đối tượng, Yeongji vội vàng nói tiếp:

"Mình tìm được đối tượng rồi, mình vừa xem mắt hôm qua, người đó trông rất ổn. Nếu được thì cuối tháng này tụi mình sẽ tiến đến hôn nhân luôn!" Yeongji cười tươi, nhưng nụ cười ấy buồn quá.

Hoseok như chết chân tại chỗ, liên gục cầm tay Yeongji hỏi thật không.

"Thật! Hoa hướng dương cuối cùng cũng hướng về phía mặt trăng. Cậu biết sao không? Vì mặt trời không đón nhận nó."

Yeongji mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ Jung, nhưng chẳng ai biết đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt thầm lặng chỉ có ngọn đèn đường tối tăm trông thấy.

Hoseok từ khi Yeongji rời đi vẫn cứ đứng im một ví trí chẳng hề xê dịch gì cả, cho đến khi có một vị bác sĩ khều tay anh, anh mới hoàn hồn lại mà trở về trạng thái ban đầu.

"Cậu sao thế bác sĩ Jung?" Là Choi Beomgyu, anh của Yeongji.

"À, tôi không sao." Hoseok xua tay, muốn về phòng của mình nhưng lại bị Beomgyu ngăn lại.

"Tôi biết cậu thích em gái tôi, nhưng thú thật thì nó đã ba mươi sáu rồi. Chẳng còn cách nào khác, em tôi phải đi tìm bến đỗ hạnh phúc cho nó thôi, mong cậu hiểu cho!"

"Nhưng anh và Yeongji đâu có cùng họ?"

"Tôi được nhận nuôi, vì lúc đó bố mẹ tôi lớn tuổi rồi nên mới nhận nuôi tôi. Nào ngờ hai người đó làm gì nhau rồi lòi thêm đứa em gái ngốc nghếch đâm đầu vào mấy người không thương mình kia."

Hoseok nhíu mày, không phải là đang đá xéo mình à?

"Anh hai!" Hoseok hét lớn.

"Gì vậy mậy? Tao anh mày hồi nào?"

Hoseok vứt sĩ diện quỳ xuống ôm lấy chân Beomgyu, miệng tha thiết cầu xin.

"Huhu anh ơi, em trót dại, giúp em dành lại vợ với!!!" Hoseok miệng khóc tu tu ôm chặt cứng lấy chân bác sĩ Choi.

"Vô ít thôi, bố mẹ sắp tính đến chuyện cưới sinh rồi!"

Hoseok bỏ tay ra khỏi chân bác sĩ Choi, ngoắc tay ý bảo Beomgyu đưa tai lại gần.

"Bây giờ anh giúp em đi, muốn gì em cũng cho..."

"Nhưng mà anh không có lương tâm, em có cho anh được không?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top