Trang 1: Lần đầu cùng học trưởng Jeon "trò chuyện"

- Hết giờ! Tỉ số là 50-47 chiến thắng giành cho đội bóng rổ trường cấp ba Kyungsan!!!

   Sân bóng rổ vỡ oà bởi tiếng hò hét của các học sinh cổ vũ đội thắng. Lại một lần nữa, trường của họ giành chiến thắng nhờ có sự dẫn dắt của đội trưởng Kim Taehyung. Thiếu niên cao ráo điển trai đứng dưới sàn sân bóng rổ, từ tốn đập tay với thành viên trong đội, vuốt mái tóc bết mồ hôi, miệng cười rạng rỡ cướp bao trái tim của những học sinh trên khán đài. Hắn nhận bừa một chiếc khăn trong vô vàn cánh tay đưa khăn của nữ sinh, được nam thần nhận khăn, nữ sinh kia không trụ được mà ngất luôn tại chỗ. Không khí tại sân càng thêm náo nhiệt, đội trưởng Kim cũng là quá có sức hút đi.

Hầu hết học sinh trường Kyungsan đều ào xuống sân ăn mừng, thầy hiệu trưởng hãnh diện bắt tay với hiệu trưởng trường đội bạn. Câu lạc bộ bóng rổ trường họ trước kia đều không hề có chút tiếng tăm nào, nhưng từ khi có đội trưởng Kim, cả đội như diều gặp gió, dành được nhiều chiến thắng vang dội. Không chỉ vậy, Kim Taehyung còn là viên kim cương trong đội tuyển vật lý quốc gia, học tập lẫn thể thao đều xuất xắc vô cùng. Hắn chính xác là học bá đỉnh nhất từ trước tới giờ.

   Kết thúc trận đấu, nhà trường tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng cho chiến thắng lần này của đội bóng rổ. Hội trường được trang hoàng lộng lẫy, chỉ nhìn thôi cũng biết chi phí tổ chức không nhỏ. Cũng phải thôi, đạt cúp vô định toàn thành phố, thầy hiện trưởng giàu có đam mê mãnh liệt với bóng rổ không đầu tư mới lạ. 

Tất cả mọi người đều rất hào hứng, trừ một người.

Nữ sinh đua nhau ăn mặc, trang điểm để gây ấn tượng với học bá Kim hay chí ít là tìm cho mình được một mối tình lãng mạn trong quãng đời học cấp ba. Bầu không khí càng được đẩy lên cao hơn nữa khi đội trưởng đội bóng rổ xuất hiện trong bộ suit bảnh bao kết hợp kiểu tóc vuốt ngược ra đằng sau. Hắn sở hữu đôi mắt tam bạch vô cùng cuốn hút, sống mũi thẳng cùng xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính, tựa như một vị tổng tài bá đạo từ trong truyện bước ra, đẹp đến vô thực. 

Bản thân là nhân vật chính của buổi tiệc, Kim Taehyung không chút cao ngạo mà vô tư cười nói, trêu chọc bạn bè. Đã đẹp trai còn thân thiện giỏi học tập lẫn thể thao, ai mà không yêu mến cho được.

Nhỉ?

Bàn tán một hồi lâu cũng đến mục đích chính của buổi tiệc. Thầy hiệu trưởng tươm tất trong áo sơ mi trắng phau vợ mới ủi cùng cavat đỏ chói. Với nét mặt không thể rạng rỡ hơn, ông đưa tay chỉnh lại chiếc mic được cố định trên bục.

- Lời đầu tiên, xin gửi đến các thầy giáo, cô giáo và toàn bộ các bạn học sinh trường cấp ba Kyungsan lời chào chân trọng nhất, cảm ơn mọi người đã có mặt tại buổi liên hoan hôm nay.

Vừa dứt câu, phía dưới là âm thanh hưởng ứng nồng nhiệt, đan xen cả tiếng hú hét huýt sáo.

- Như mọi người đã biết, trường ta đã giành cúp vô địch môn bóng rổ của toàn thành phố ba năm liên tiếp đồng thời cũng chính là ngôi trường đầu tiên đạt được vinh dự này. Đội bóng rổ giờ đây đã trở thành niềm tự hào không chỉ của Kyungsan mà là của toàn thành phố. Chính vì thế, buổi tiệc này là để tuyên dương chúc mừng thắng lợi của đội, mong rằng các em sẽ thật cố gắng đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc gia sắp tới. Sau đây xin mời em Kim Taehyung - đội trưởng đội bóng rổ đại diện lên nhận phần thưởng từ phía nhà trường.

Taehyung tiêu sái bước lên bục, tiếng vỗ tay cười nói càng khiến cho hội trường thêm nhộn nhịp. Thay mặt nhà trường, ban giám hiệu cử học trưởng Jeon Jungkook trực tiếp trao thưởng. Trái lại với mọi người, học trưởng Jeon được xướng tên có vẻ không được vui cho lắm.

Jungkook ôm bó hoa cùng chiếc huy chương do đích thân thầy hiệu trưởng thiết kế trao cho bạn học kia, học bá Kim mỉm cười cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự và nhận lấy phần thưởng trong tiếng vỗ tay giòn tan không ngớt.

- Cảm ơn học trưởng Jeon.

- Ò, không có gì. 

Rõ ràng lời nói nghe lịch sự gần gũi đến thế, nhưng sao nhìn đi nhìn lại Taehyung vẫn thấy môi nhỏ của học trưởng Jeon bĩu ra vậy?

Sau khi nhận thưởng, hắn tay lắc nhẹ ly rượu vang đi giao lưu với các thầy cô giáo. Trông giống một vị doanh nhân thành đạt đang bàn chuyện với đối tác nếu như trong ly rượu không phải là nước cola. Đi qua đi lại, học bá Kim không nhịn được mà lén nhìn cục tròn ủm ngồi một góc kia. Do khoảng cách không xa lắm, Taehyung thấy cặp má tròn của bạn nhỏ kia phính lên một chút, đồng tử tròn xoe trong trẻo cụp xuống chút ít do chịu sức nặng của đôi lông mày đang cau lại, môi mềm bĩu ra như trẻ nhỏ bị giật mất kẹo. Em bĩu môi chán lại đưa ly sữa chuối đang cầm khư khư trên tay uống, miệng chóp chép hưởng thụ vị sữa thơm ngọt, lúc sau lại lầm bầm gì đó mà hắn không thể nghe được.

Hai gò má Kim Taehyung bỗng đỏ lên một chút, đáng yêu.

Học bá Kim vốn không tiếp xúc nhiều với học trưởng Jeon dù học cùng lớp đã hơn hai năm, chỉ biết Jeon Jungkook là một học trưởng gương mẫu, là kiểu con nhà người ta mà các bậc phụ huynh hay đem ra so sánh với con mình. Jeon Jungkook được thầy cô và bạn bè vô cùng tín nhiệm, bản thân hắn thấy bình thường thôi, không thích cũng không ghét nhưng dường như họ Jeon kia có vẻ không ưa hắn lắm. Khi nãy nhận phần thưởng, đó cũng là lần đầu Kim Taehyung đứng cạnh học trưởng gần như thế, cũng là lần đầu hắn để ý đến người kia.

Họ Kim chớp mắt lấy trấn an bản thân rồi tiếp tục giao lưu với mọi người. Nghe lời khen không ngớt của thầy cô và đám bạn cùng các em khối dưới, hắn có khiêm tốn ra sao cũng không giấu nổi nét mặt tự hào. Bé nhỏ ngồi phía sau thấy một màn như vậy liền cảm thấy khó chịu không thôi, móng thỏ chộp đại một ly nước trên bàn, ngửa cổ uống ừng ực. Sao vị sữa chuối lạ quá, vừa ngọt vừa đắng lại còn hăng, bé nhỏ lại liều mạng uống thêm một ngụm nữa.

Đứng một hồi nói chuyện thấy hơi ngột ngạt, học bá Kim xin phép mọi người để ra ngoài hít thở. Hắn vừa bước ra hành lang tầng hai một lúc thì chợt cảm thấy có ai đó nắm lấy áo của mình khẽ níu. Theo phản xạ định vung nắm đấm, thế nhưng bàn tay hắn là dừng ngay giữa không trung vì cảnh tượng trước mắt.

Học trưởng Jeon má ửng hồng vì rượu, bọng mắt ứ nước, chỉ cần chớp nhẹ thôi sẽ rơi xuống. Đứa nhỏ phồng hai má lên ra vẻ rất tức giận, giống như một con thỏ đang đe doạ loài người. Thấy hắn định vung tay đánh mình thì càng bực hơn. Chân thỏ giậm bịch bịch xuống sàn, phồng hai má lên:

- Cậu làm sao, cậu muốn nàm cái gì tôi hảaa?

Hỏi chấm? hắn còn đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân chưa đụng đến một sợi tóc của cái cục trong ủm này nhé.

- Thế mà mọi người...hức ai cũng thít cậu hết. Người ta- hức...chẳng nhìn thấy con người thật của cậu, chẳng ai biết cậu côn đồ như thế.

Học trưởng gương mẫu khi nãy đã uống nhầm rượu của thầy cô nào đó, miệng xinh liến thoắng đến mức ngọng nghịu, không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại còn tưởng em bé mít ướt làm nũng. Đầu óc thỏ nhỏ lâng lâng nhìn thấy ba, bốn Taehyung liền, cổ họng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nấc nhỏ. Nắm đấm nhỏ xíu vung loạn, học bá Kim không thèm né, đứng chung thuỷ một chỗ nhìn người nhỏ trước mắt làm loạn.

Con thỏ say rượu đã nóng lại càng nóng hơn, em gào lên:

- Mày khinh bố mày đấy à?

Con nít chỉ cần nghe tiếng nói hơi to cũng thấy nhức đầu, ví dụ thực tiễn ở đây chính là học trưởng Jeon , gào đau cả họng xong tự khó chịu mà lảo đảo tựa vào lòng hắn, hai tay trắng xinh bấu nhẹ vào áo Taehyung, chun mũi lảm nhảm trong cổ họng: "Ai hét to đau tai tui quá"

Kim Taehyung đứng yên từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi thăm:

- Học trưởng Jeon không sao chứ?

Bạn em bé kia liếc xéo, bất chợt túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống cho vừa tầm mắt, cao gì mà cao quá vậy.

- Mày tưởng nà mày biết chơi bóng rổ hay chút xíu, học được chút xíu, đẹp mã chút chíu chiu là mài hơn tao hả, đừng có mơ!  Jeon Jungkook tao học nhiều hơn mày gấp trăm lần nhé!!!

Nói một hồi rồi cúi xuống thở dốc, đầu tròn ủm bất chợt suy nghĩ lại những gì mình vừa nói. Bản thân học nhiều nhưng thành tích cũng chỉ ngang tên đáng ghét kia, nhưng lại không biết chơi bóng rổ cũng không có đẹp trai nữa, bất quá cũng được cái đầu dừa xinh xinh là vượt trội so với người kia thôi.

Thế là nhóc con vừa giây trước còn mạnh miệng nói người khác giờ lại mếu máo sắp khóc, Kim Taehyung thấy một màn như vậy liền khó hiểu cực kì. Đâu ra một con thỏ đanh đá đến kiếm chuyện, hắn còn chưa làm gì đã sắp lăn ra ăn vạ rồi.

Suy nghĩ bị gián đoạn bởi cảm giác đau đớn ở gò má phía bên trái, bị một đòn bất ngờ khiến Taehyung không kịp thích ứng, cúi đầu xuống, đưa tay chạm vào "vết thương" đang dần bỏng rát, vừa ngẩng lên đã thấy người "ra tay" với mình gấp rút chạy vào trong.

"bịch"

Chân thỏ vấp phải nếp nhăn của thảm trải sàn, Jeon Jungkook ngã ngay giữa sảnh chính.

                                                                                


                                                                                                            06102022                

                                                                                             392 ngày nữa thi đại học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top