4. kẻ thắng
"anh taehyung!"
giọng nói có phần nhức tai phát ra từ phía xa, jungkook không cần nhìn cũng biết ai. người hay tự nhận là vợ sắp cưới của taehyung đây mà?
"xin lỗi chủ tịch..,chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng cô ta vẫn cứ xông vào"
tên quản lí toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt đang dần tối lại của taehyung, run rẫy nói.
"mau khuất khỏi tầm mắt tôi."
taehyung chỉ thốt ra một câu nhưng cảm giác như hàn khí đã bao trùm cả nhà hàng, vô cùng lạnh lẽo.
"anh sao lại đi ăn với cậu ta, có biết em chờ anh rất lâu không?"
"tôi bắt cô chờ sao?"
"nhưng em là vợ sắp cưới của anh mà? anh lại bỏ em đi cùng với kẻ muốn cướp chồng người khác chứ?"
giọng nói chua chát của chinwoo thu hút sự chú ý của những hàng khách nơi đây, khiến mọi người đều khó chịu nhìn chằm chằm vào ả, kẻ đã phá hủy không gian tuyệt vời của bữa tối. nhận được những ánh mắt đang dán vào mình khiến cô ta có cảm giác hơi bẻ mặt.
"ôi không, tiểu thư à, cô đừng hạ thấp giá trị của bản thân như thế chứ?"
người từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu cất lời, chỉ thấy jungkook thoát khỏi cánh tay của kim taehyung đang vắt ngang eo mình, nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi khẽ khàng buông một câu mỉa mai.
"tự nhận là vợ của kim tổng đây nhưng cách hành xử chẳng ra gì, nếu không muốn nói là vô cùng bất lịch sự đó nha"
jungkook lắc lư ly rượu trên tay, đưa lên nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng nói, từng lời cậu thoát ra có vẻ như mọi người ở đây đều tán thành, nét khó chịu trên mặt họ đã dần tan biến, thay vào đó là chút hứng thú để xem chuyện gì xảy ra.
"ha, thể loại tiểu tam như mày thì đừng lên mặt dạy đời tao jeon jungkook"
vừa dứt câu, cô liền nhận ngay ánh mắt sắt lạnh của kim taehyung, bàn tay hắn đã nắm thành quyền chuẩn bị đập xuống bàn thì bị jungkook ngăn lại.
"cái tên jeon jungkook quý giá của tôi không phải để cô tùy tiện gọi đâu, nhỉ?"
cậu đảo mắt nhìn taehyung, sau đó thả tay hắn ra. ung dung đứng dậy khỏi bàn ăn. mọi hành động đều rất từ tốn, mang đậm phong thái thanh lịch, hoàn toàn trái ngược với kẻ phá đám vẫn đang tức giận đằng kia.
"cảm ơn kim tổng vì bữa tối ngày hôm nay, tráng miệng với món súp tình yêu chua cay mặn đắng, ghen tuông hờn dỗi khiến tôi rất thích"
jungkook cười nhếch mép, sau đó rời đi với tư thế của một kẻ chiến thắng, bởi cậu chưa bao giờ tranh giành thứ gì với ai, khi biết nó căn bản đã thuộc về mình. khi đi ngang qua ả ta, không biết vô tình hay cố ý để lại một câu chỉ đủ hai người nghe thấy.
"chà, từ bao giờ đồ của tôi lại được cô gọi một tiếng chồng thân thiết thế?"
chinwoo tức điên lên, vừa định giơ tay nắm lấy tóc cậu thì cổ tay đã bị người nào đó giữ chặt. taehyung nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh, giống như ánh mắt dành cho một tên trộm đang muốn động vào món báu vật của hắn.
"cô đừng bao giờ ảo tưởng về vị thế của mình. kim gia sẽ không bao giờ mở cửa chào đón cô"
"nhưng rõ ràng hôn ước của chúng ta.."
cô ta chuẩn bị cãi lại liền bị taehyung cắt lời
"à, còn cái thủ đoạn dơ bẩn của cô và lão già kia, chỉ là tôi vẫn đang muốn xem hai người diễn kịch đến bao giờ"
taehyung buông mạnh cánh tay ả, sau đó lập tức đi theo hướng jungkook vừa rời khỏi. chinwoo nhìn theo bóng lưng của người kia mà ánh mắt tràn đầy lửa giận.
"tài sản của kim gia nhất định phải thuộc về tôi"
thật đáng thương cho một kẻ không biết vị trí của mình ở đâu, nhưng vẫn muốn đối đầu, mà quan trọng hơn là không biết thế lực mình đang đối đầu là ai?.
sau khi taehyung đi, chinwoo liền bị hai tên bảo vệ cao to kéo ra khỏi nhà hàng, trả lại không gian thanh lịch cho khách hàng của eternity.
"cháu có thể gặp bác không ạ"
...
"có chuyện gì sao chinwoo?"
"à là chuyện hôn ước giữa taehyung và cháu..."
"việc đó cháu không cần phải lo, bố của taehyung vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, chữ kí trên tờ hôn ước đó chính là bác nhờ ông ta kí ngay lúc trước khi gục xuống, lúc đó may mắn thay ngài chủ tịch lại không nhìn ra đó không phải là bản hợp đồng"
"vậy còn hôn lễ.."
"chỉ cần tổ chức trước khi ông ta tỉnh lại"
"nhưng có vẻ như taehyung đã biết sự thật, rằng đây không phải ước muốn của bố anh ta như điều chúng ta nói"
"không đâu, nó chỉ đang xem phản ứng của cháu như thế nào thôi. ta là em trai của ba nó, lẽ nào nó lại không nghe ta"
"cháu cảm ơn bác jaehawn"
"ơn nghĩa gì, cháu biết là ta đã từng rất yêu mẹ cháu mà, ta xem cháu như con ruột của mình thôi"
...
"quả thật là mưu mô"
jungkook đang ngồi trong lòng ai kia, chân mày xinh đẹp dính chặt vào nhau khi nghe lại đoạn thu âm cuộc trò chuyện của chinwoo và người bác ruột của taehyung. chỉ trách cô ta quá bất cẩn vì để bị gắn máy nghe lén vào túi xách mà không hề biết, hay là do jungkook quá khéo léo, khi chỉ lướt nhẹ qua, giả vờ buông một câu nói, đã thành công gắn thiết bị siêu tinh vi kia vào người ả.
taehyung gục mặt vào cổ người đẹp, hít một hơi thật sâu, mùi hương dịu dàng tràn ngập vào buồng phổi, thứ mà còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện, làm cho hắn cả đời này không thể nào cai.
"em muốn đi thăm bác trai"
jungkook ngửa mặt lên liền bắt gặp ánh mắt si mê của hắn. taehyung cuối đầu thơm lên trán cậu, lại thơm một cái vào khóe mắt xinh đẹp
"bố đang hồi phục rất tốt, chỉ là anh đã căn dặn bác sĩ và đội ngũ y tế không nói tình trạng của bố cho lão kim jaehawn, em không cần phải lo"
vừa nói, cái tay hư hỏng của taehyung vừa vén lớp áo ngủ lụa đắt tiền , xoa xoa chiếc eo nhỏ xinh, còn không quên mân mê chiếc khuyên rốn vô cùng mê người, dần di chuyển lên phía trên.
"anh nghịch đủ chưa?"
jungkook cau mày kéo tay taehyung ra khỏi áo mình khi hắn đang sắp ăn sạch đậu hủ của cậu.
"ngoan anh yêu tí nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top