13. đối đầu

chuyến bay của taehyung khởi hành lúc bảy giờ nên hắn cần dậy sớm để làm bữa sáng cho jungkook, trước khi rời giường đã hôn khắp cả mặt của người yêu, sau đó kéo chăn đắp lên tận cổ vì sợ cậu lạnh.

lúc trở về phòng để thay quần áo thì jungkook đã tỉnh, đưa hai tay về phía hắn như một đứa trẻ nũng nịu đòi bế, taehyung chỉ cười trừ một tiếng, rồi từ từ nhấc bổng cả cơ thể nhẹ tênh, tay jungkook vòng qua cổ vị tổng tài bảnh trai, trao một nụ hôn chào buổi sáng.

taehyung cầm lấy chiếc cà vạt đã được người nhỏ chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu rồi vừa ôm eo, vừa chờ jungkook thắt cà vạt cho mình.

" ông xã em thật soái."

jungkook mãi đứng ngắm người đàn ông trước mặt, trong lòng không ngừng cảm thấy bản thân mình thật may mắn. mới sáng tinh mơ đã được hắn cưng chiều, nâng niu như viên ngọc quý giá. bàn tay thon thả đưa lên sờ gương mặt góc cạnh của taehyung, hơi thở hắn còn thoang thoảng hương bạc hà mà cậu yêu thích, lại nhịn không được mà nhón chân hôn vào đôi môi mỏng.

" cục cưng thật quyến rũ. "

còn jungkook trong mắt hắn lúc nào cũng như thiên sứ, đặc biệt là buổi sáng, vừa mềm vừa thơm, cặp mắt còn ướt át như thể muốn người ta lao vào bắt nạt.

môi lưỡi dây dưa một lúc cũng phải luyến tiếc tách rời, kéo theo sợi chỉ bạc tình thú.

" khi nào em đi? "

" chiều nay chuyến 6 giờ, chị hina đã lo hết rồi, anh yên tâm. "

" ừm, nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ, yêu em. "

taehyung yên vị trên chiếc ghế khoang thương gia đã là chuyện của nửa tiếng sau. hôm qua nhận được cuộc gọi của mẹ kim, bảo là han chinwoo đã trên đường qua chỗ của bà, nghe được thông tin này taehyung khuôn mặt lạnh tanh không đáp một lời, đến khi kim phu nhân phải thở dài một tiếng rồi tắt máy, hai hàng chân mày mới nhíu chặt lại.

bác sĩ nói bệnh tình của ông kim đã tiến triển hơn rất nhiều, nhưng khi nào tỉnh lại vẫn chưa thể kết luận. taehyung lớn lên trong sự bao bọc của mẹ và sự răng đe của bố, nhưng bản thân hắn vô cùng kính nể ông. không biết đã trải qua bao nhiêu trận đòn roi, nhưng sau mỗi lần bị đánh, đều là ông kim ở bên cạnh, vừa thoa thuốc vào vết thương, vừa ôn tồn dạy dỗ hắn.

kim phu nhân từng nói hắn rất giống bố, tuy băng lãnh nhưng rất dễ mềm lòng. là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. nhưng hắn không tin, vì hầu như đối với người phụ nữ nào, hay kể cả nam nhân hắn đều cảm thấy khó nhìn, nhìn lâu sẽ thành chán ghét. chỉ có một người duy nhất có thể thao túng con người hắn, tâm trí hắn, và trái tim này của hắn: jeon jungkook.

vậy nên, bắt hắn cưới một người khác mà không phải jungkook? đúng là một trò hề.

máy bay của taehyung cất cánh được một lúc thì jungkook cũng đã dùng xong bữa sáng của mình. ngồi trên bàn ăn, vừa thưởng thức chút cà phê nóng vừa lướt điện thoại. bỗng có cuộc gọi đến từ chị quản lí.

" em nghe đây hina"

" jungkook à, ông david muốn gặp riêng em một chút, có tiện không? "

" sao lại cần gặp riêng em? "

" chị cũng chả biết, nhưng ông ta cứ bảo không muốn làm việc thông qua quản lí, lão già khó ưa. "

" được thôi, chị nhắn địa chỉ cho em nhé. "

" ừm.. nhưng mà ông ấy hẹn ở bar paradise, để taehyung biết chị đưa em vào đấy nó sẽ phanh thay chị đó jungkookie à "

" không sao, anh ấy đang đi công tác. vã lại chỉ là bàn chuyện công việc thôi mà. "

" vậy một tiếng nữa chị đến đón em. "

" vâng. "

cậu nghe phong phanh người đàn ông tên david đó là một tay chơi có tiếng trong làng săn đá quý, viên kim cương hồng sắp được trưng bày tại triển lãm đá quý ở new york của ông ta có giá trị đến khoảng 10 căn nhà.

nhưng taehyung đã từng cho cậu một viên như thế, nó được đính vào chiếc nhẫn mà lần đầu tiên hắn tặng cậu, chỉ là do yếu tố công việc, phải thay trang sức cho mỗi lần biểu diễn nên không mang ra đeo thường xuyên được. người yêu của cậu vẫn là đại gia số một nha.

nghĩ đến đây jungkook lại cười thích thú, mang từ trong tủ ra một chiếc hộp nhung, trong đó là viên kim cương hồng xinh đẹp sáng chói, màu sắc này cơ bản dành cho con gái, nhưng không hiểu sao ở trên tay jungkook nó lại hợp đến như vậy. bàn tay trắng trắng, ngón tay thon thả càng làm nổi bật hơn vẻ lộng lẫy của viên kim cương đắt tiền.

reng reng..

" alo? "

" jeon jungkook. "

giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên làm jungkook có chút bất ngờ, bàn tay nắm lại, nhưng vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh trả lời.

" ahn junghwa? "

" không ngờ cậu còn nhớ tôi đó. "

" haha cũng không hẵn. có chuyện gì sao? sao cô lại biết số của tôi vậy nhỉ? "

" chuyện đó không quan trọng. mà quan trọng là, tôi sắp được thấy dáng vẻ thua cuộc của cậu rồi jungkook ah~ đến lúc đó chính tay junghwa này sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ. "

jungkook cười khẩy, đưa bàn tay mịn màng lên ngắm nghía cùng với viên kim cương, rồi nhẹ nhàng trả lời.

" năm đó đã thua một lần. bây giờ là muốn phục thù? "

" cậu, đừng có ở đây mà lên giọng với tôi jeon jungkook. "

" không hề, tôi chỉ là, cảm thấy cô rất đáng thương. "

" hahaha, để tao xem mày còn đắc ý được bao lâu, jungkookie bé nhỏ à, cậu quá xem thường ahn junghwa này rồi. "

" ồ, nếu cô đã cất công bày ra âm mưu, thì tôi cũng không ngại dùng thủ đoạn để chơi cùng, nên nhớ người cô đối đầu là jeon jungkook."

" tôi sắp trễ rồi, nói chuyện sau nhé. chào tạm biệt, bạn từng thân. "

nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, junghwa lại nổi điên, đem điện thoại ném thẳng vào tường làm nó nứt ra thành nhiều mảnh. phải, jungkook với cô từng là bạn thân với nhau, từ khi học cấp dưới lên đến phổ thông. nhưng jungkook ngày càng xinh đẹp, vừa có đường nét sắc xảo của nam nhi, vừa mang nét dịu dàng thanh tú. mọi người trong trường ai cũng bảo cậu có vẻ đẹp phi giới tính.

một người có tài, có sắc như cậu, đi đến đâu cũng được rất nhiều người quý mến. đáng nói trong đó có cả người mà junghwa thích thầm hơn mười năm, còn chưa một lần có cơ hội thổ lộ, người ta lại đi tỏ tình jungkook. người mình cả thanh xuân thầm thương trộm nhớ lại đi tỏ tình bạn thân mình. quả là một cái cảm giác thật chết tiệt.

" jeon jungkook. đối đầu, là khi trên đời này có một trong hai thứ được tồn tại. một là tao, hai là mày. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook