2. Không muốn
-"Hả?"
Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên đỉnh đầu Seok Jin. Anh vừa nghe thấy cái gì cơ? Như hiểu ý anh, cậu nói tiếp về điều vô lý mà bản thân đang nói giở:
-"Ông ấy bảo rằng muốn em nhập ngũ để rèn luyện cơ thể một chuyến, rồi cái gì mà đồng thời giúp ông góp sức mình cho tổ quốc nữa. Nhiều lúc em thật không hiểu nổi!...."cậu như bị chọc tiết, sổ một tràng ra, ngặt nỗi anh dường như chẳng nghe lọt nổi thêm chữ nào bởi anh còn bận suy nghĩ.
Seok Jin khá là bất ngờ về lý do mà cậu nói với anh, và sau cái bất ngờ đó là thoáng buồn.......cười. Anh thấy chú mình cũng hay ho thật đó. Ngài Jeon Hyukyung - triệu phú, nhà tài phiệt bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc lại thiếu cách tới độ đem ném cậu con trai quý giá của mình vào quân đội sao?
Rõ ràng là cố ý mà. Đống tiền của ông ấy thấy chủ như vậy, nếu có thể khóc chắc là khóc hết nước mắt mất. Anh thừa biết nguyên nhân thực sự của quyết định đó. Ông chú bá đạo của anh không ngờ lại có ngày phải làm đến nước này. Công nhận là khả năng "làm việc" của Jungkook cũng quá đáng nể đi. Trong nửa tháng tới nhà anh những bảy lần! Anh còn nghe nói một trong bảy vụ ấy là cậu đánh tên thiếu gia con trai một cổ đông của tập đoàn đến nhập viện bằng gậy bóng chày với lý do tên đó cướp mất chỗ ngồi yêu thích của cậu. Kết quả là cha cậu mất một đống tiền sử lý hậu quả. Chẳng nói cũng biết Jungkook đây là sợ cha mình cấm túc và sợ cả nghe gia quy nên mới hết lần này tới lần khác mò tới nhà anh. Thầm cười trong lòng, anh cảm thấy chú mình làm vậy thật chí lý, "cha mẹ không dạy nổi thì để quân đội dạy" hẳn là đây.
Khóe môi Seok Jin bất giác câu lên, để lộ hàm răng trắng sáng, nhưng chưa để cậu kịp nhìn ra, anh đã trở lại vẻ mặt ban đầu. Lắc đầu nhìn cậu:
-"Dẫu thế, anh vẫn nghĩ là em nên ừm.... ngừng lại? Nói nửa tiếng vậy có mỏi miệng không? Chứ anh thì mỏi chân rồi đó."
-"Anh nhắc em mới thấy cũng hơi mỏi thật. Ai da cơ miệng của tôi. Thôi em lên nhà đây, anh lên sau nha." Nói xong Jungkook liền chạy thẳng. Dường như nhớ ra gì đó, đến cửa garage liền quay đầu lại nói với anh:"Kêu người làm cho em một mì nha, lúc nãy ở nhà chưa kịp ăn."
-"Được rồi ông cố nội của tôi ơi! Lên nhà đi." Rồi anh nói vọng ra ngoài:"Cô Shong, làm cơm cho em ấy giúp cháu nhé."
-"Vâng thưa cậu."
Nhìn bóng lưng cậu khuất khỏi garage, Seok Jin mỉm cười. Cậu nhóc này vẫn tinh nghịch như thế. Rút điện thoại ra, gọi vào số máy quen thuộc mà anh lưu là "🐻". Chưa tới ba giây sau, đầu bên kia đã bắt máy, như thể chờ anh gọi vậy. Người này bao giờ cũng khiến anh cảm thấy ấm áp không thôi.
-"Hôm nay thằng nhóc lại sang đây, không tiện lắm, hôm khác ôm em bù, hôn em bù có được không? Em ơi?...." Thấy đầu bên kia im lặng, anh hỏi.
-"Anh hứa đấy nhé, em ghi âm rồi đó."
-"Được rồi, anh hứa. Thế nhé. Ngủ ngon."
-"Ừm, em yêu anh."
-"......."
Nghe xong câu này anh, anh hơi bất ngờ, ba giây sau liền tắt máy. Trời ạ! Thằng bé này bị làm sao thế, nửa đêm nói câu sến rện vậy? Bình thường nào có thế đâu. Thế nhưng cuộc trò chuyện chưa tới hai phút với mấy câu ngắn ngủn ấy lại khiến Seok Jin cảm thấy ấm áp vô cùng. Những cuộc gọi điện thoại của họ luôn ngắn như thế, không phải vì lạnh nhạt, hay căng thẳng khó nói mà bởi họ quá hiểu đối phương, biết đối phương cần gì, muốn gì chẳng cần phải nói ra.
Vừa định cất điện thoại vào túi thì nó lại rung lên. Nhìn màn hình, anh có chút bất ngờ. Tin được không, chú Hyukyung của anh gọi cho anh đây này. Vừa hay anh định lên phòng gọi cho chú ấy hỏi thăm chút. Chưa vội bắt máy, anh rời khỏi garage đi tới trước đài phun nước, ngồi xuống bộ bàn ghế được kê ở gần đó, dưới một mái vòm kiểu cổ điển. Chuông điện thoại vừa hay tắt mất, nhưng ngay sau đó lại vang lên.
-"Chú?"
-"Chú đây. Jungkook thằng bé đang ở nhà cháu phải không?"
-"Vâng, em ấy đến được nửa tiếng."
-"Đêm hôm gọi điện có lẽ không tiện..ừm... nhưng mà cháu khuyên thằng bé về giúp chú nhé. Dọa nạt một chút cho nó sợ cũng được. Nói chung là thuyếtphục nó nghe lời chú. Bây giờ chú chỉ nhờ được mỗi cháu thôi. Chú đã nói hết nước hết cái rồi mà nó không nghe. Haizz...."
-"Cháu sẽ giúp nói chú, nhưng cháu không chắc là sẽ thành công, còn tùy vào suy nghĩ của em ấy thôi. Nhưng nếu thành công thì cháu có một điều kiện."
-"Thành công rồi cháu muốn gì cũng được cả. Nhưng mà trong khả năng thôi nhé. Chú không hái được sao trời cho cháu đâu."
-"Nhất định không quá đáng, thưa chú. Cũng muộn rồi, nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép cúp máy đây, chào chú ạ."
-"Ừm chào cháu."
Nói đoạn anh liền cúp máy. Nhìn bĩnh tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang dậy sóng ghê gớm. Làm sao thuyết phục được cậu ấm cứng đầu này nhỉ? Từ từ tính vậy. Vừa đi vừa nghĩ liền đã vào tới phòng khách, đập vào mắt Seok Jin là hình ảnh Jungkook ngồi vắt chân bình thản ăn mì trên bộ sofa.
-"Nói mãi không chịu sửa, mang vào nhà ăn ngay cái thằng này, lỡ có khách thì làm sao hả?" Anh liền cằn nhằn.
-"Ai lại tới lúc nửa đêm thế này? Hay là.......anh nói anh ấy hả?" Cười nhẹ liếc anh, cậu nói một câu úp úp mở mở.
-"......."
Câu cậu nói rõ ràng có ý đồ! Anh ấy nào mà anh? Nghĩ thế nhưng mặt Seok Jin đã đỏ ửng sang tận tai, im lặng không nói gì.
Hắng giọng đè xuống sự xấu hổ hơi lố của mình, anh nói một cách nghiêm túc:
-"Bớt suy diễn lại dùm anh. Lo cho thân cậu trước ấy. Định trốn mãi ở đây à? Sao không về nhà nói chuyện với cha cậu, biết đâu ông ấy lại đồng ý thì sao? Ông ấy có lẽ cũng không nỡ như vậy đâu a. Nếu không được thì nghe theo, đâu chết? Nhưng mà....anh ngẫm lại thấy chú nói cũng đúng, cậu đi một chuyến rèn luyện bản thân, sửa cái thói lêu lổng đi. Chững chạc chút mới là gu đàn ông được yêu thích nha. Bằng không chẳng có cô nào lấy cậu đâu. Dù không lấy thật thì ít nhất cũng không phải là do ế nhờ thực lực." Nói xong câu này anh cũng thầm cảm thán mình thật tài, khuyên như thế không nghĩ lại mới lạ nha.....
-"Em nhất quyết không đi. Ế thì ế. Bổn thiếu gia không bao giờ vô cái nơi toàn đực rựa nhàm chán đó."
-"......."
Quả nhiên lấy được điều kiện tốt từ tay chú Jeon không dễ tí nào. Làm sao để khuyên đây.....
-"Anh nghĩ không tệ vậy đâu. Coi như thử thách bản thân một lần...."
-"Thử thách này em không nhận."
Chính thức cứng họng. Thằng nhóc này cứng đầu thật. Định mở miệng ra khuyên thêm vài câu nữa anh liền bị cậu chặn nuốt ngược hết vào trong:
-"Anh đừng khuyên nữa, đừng nghĩ em không biết cha vừa gọi cho anh. Nếu ông ấy có gọi lại thì chuyển lời giùm em: con sẽ không về nếu cha còn nuôi cái ý định đó. Em ăn xong rồi, chúc anh ngủ ngon."
Nói xong Jungkook liền bưng chén đũa vào bếp rồi đi nhanh lên cầu thang, lúc cậu vào phòng còn đóng cửa cái "rầm". Anh nghe rõ mồn một câu nói của cậu trước khi đóng cửa
-"Em không muốn nhập ngũ!"
_____________________________
Đoán xem người con trai trong điện thoại là ai nào? Và làm thế nào để khuyên được thiếu gia Jeon? Cùng chờ Au nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Nếu có sai sót xin mọi người góp ý để Au sửa sai, đem đến bộ fic tốt nhất.
Yêu mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top