1.
" Jung..JungKookie đừng...đừng mà , anh xin lỗi , xin lỗi , ĐỪNG! "
Tiếng thét phá tan màn đêm tối , người phát ra âm thanh kinh hoàng đó là ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất nhì Đông Nam Á - Kim TaeHyung.
Thật ra , hắn từng có một mối tình ngọt ngào với một chàng trai xinh đẹp hệt như được Ông Trời ưu tiên ban cho sắc đẹp của tiên. Nhưng hắn đã tự tay giết chết mầm tình ấy , khiến cả hai dẫn đến chia tay. Trong một lần bực tức vì món hàng của mình bị tráo đổi mà hắn đã giận cá chém thớt quát lớn người yêu , xô đẩy mạnh bạo em ấy , còn giương tay định tát em , may mắn rằng hắn còn lại chút lý trí cuối cùng.
Vì không thể tin được người luôn đối xử dịu dàng với mình ngày hôm ấy đã phá bỏ đi định luật của bản thân : không bao giờ nổi giận với JungKookie ; em đã rất tức giận ngay sau đó , ngay lập tức muốn chia tay , chỉ là không ngờ hắn lại đồng ý.
Nhưng cũng thật nực cười , chẳng biết em có còn nhớ nhung thương nhớ mình hay không. Vậy mà từ lúc em đi , hắn lại như hoá điên. Điên cuồng đập phá đồ đạc mỗi khi nhớ lại khoảng kí ức tươi đẹp của hai người. Về đêm , hôm nào hắn cũng gặp ác mộng , chẳng thể ngủ ngon được một giấc nào cả.
Kim TaeHyung rất hối hận , luôn muốn tìm kiếm em với mong muốn có thể quay lại như lúc ban đầu. Nhưng như thể em chẳng muốn điều đó xảy ra , em hoàn toàn không xuất hiện mặc cho hắn đau khổ cỡ nào.
Năm hai sáu tuổi , tôi tự tay bóp chết cuộc tình mình.
Cả băng nhóm KJTKS đều rất khổ sở vì người đứng đầu của mình cứ như người mất hồn từ khi người yêu hắn rời đi , cũng đã hơn hai tháng như thế.
TaeHyung ôm mặt khóc , chẳng biết là lần thứ bao nhiêu từ lúc em rời đi. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng.
" Hức.. JungKookie , anh xin lỗi thật sự xin lỗi em mà.. trở về với anh đi , em ơi.."
Hắn cứ nức nở mãi cho đến khi thiếp đi.
****
" Báo cáo anh Kim , đơn hàng KAPQ giao dịch thành công! "
Kim TaeHyung đắc ý cười , gật đầu khoái chí.
Đây quả thật không phải nhiệm vụ đơn giản như những lần trước. Ai trong giới đều biết muốn giao dịch thành công với ông Oh hoàn toàn không dễ.
" Tốt lắm , thưởng cho các anh em nhận nhiệm vụ này đi. Riêng cậu , HaeKokk tăng 0.5 phần trăm lương."
Cánh tay phải đắc lực của hắn lần nữa cúi đầu.
" Cám ơn anh Kim! "
" À phải rồi , vẫn chưa thấy em ấy sao? "
" Thành thật xin lỗi anh , chúng tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy ạ. "
TaeHyung thở ra một hơi dài.
" Thôi được rồi , lui ra ngoài đi."
" Vâng ạ! "
Hắn mệt mỏi , đem mọi sự bất lực , khó chịu vào một hơi thở dài.
Kim TaeHyung nhớ em lắm rồi.
Không biết , em đã nhớ anh chưa?
******
Jeon JungKook đứng chống nạnh quan sát các nhân viên của mình ra ra vào vào , đưa hàng vào kho.
Em là một cậu chàng xinh đẹp , hai mươi tư tuổi đã là ông chủ của một tiệm hoa mang tên Xuân Nở ở một con đường đông đúc người qua lại ở BuSan.
Tiệm hoa này thường ngày đều rất đông khách , đa số người ta vào vì để chiêm ngưỡng những bông hoa tươi sắc màu và nhiều nhất vẫn là anh chủ cũng tựa như hoa , có lẽ em là bông hoa đẹp nhất nơi này.
" Jimin , cậu đừng nằm ì ở đó nữa , mau ra phụ mọi người đi. "
JungKook nhăn nhẹ mặt , quay sang chú chim đang lười biếng trốn tránh công việc. Thật ra , em và y có thể nói là bạn thân hay đôi bạn cùng tiến. Y đã bên em từ lúc em chưa hề có một cắc nào trong tay.
" JungKook à , tớ đau tay quá đi mất."
Em cười nhẹ , nghiêng mái đầu.
" Cậu có thể tưới cây mà , đúng không? "
" A ha thôi được rồi mà , tớ đi liền nè."
Cuối cùng , y cũng phải nhấc mình hoà vào không khí làm việc với mọi người.
Jeon JungKook cũng chẳng rảnh rỗi , em phải đứng tiếp chuyện , giới thiệu chi tiết các loại hoa cho khách tới.
Đến giờ nghỉ trưa , em và Jimin cùng ngồi một bàn , cùng nhau dùng bữa.
" Haizz , JungKook a. "
" Cậu lại làm sao nữa? "
" Cậu cho tớ nghỉ ngày mai nha? "
" Hưm lý do? "
" À ừm , thì cậu cũng biết rồi đó..hẹn hò với Yoongi."
Nhìn ánh mắt long lanh kia , em chẳng thể nào từ chối , đành bất lực gật đầu đồng ý.
Y vui vẻ hứng khởi nháy mắt với em , tiếp tục ăn nhanh phần cơm mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
******
Jeon JungKook thở dài đầy mệt mỏi , trên tay cầm ly nước lọc , trên bàn là một viên thuốc trắng tinh.
Nếu không dùng liều thuốc ngủ này , thì em chẳng thể ngủ yên giấc. Cứ mỗi khi nhắm mắt , JungKook lại nhớ đến người từng thương em , nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Tình trạng khó ngủ này làm em lừ đừ mệt mỏi khiến em mất tập trung trong công việc nên mới phải sử dụng đến thuốc ngủ.
Nếu hỏi Jeon JungKook còn thương người đó không , chắc chắn rằng sẽ trả lời rằng là còn , rất nhiều. Em đương nhiên vẫn còn nhớ người ấy , nhớ mong từng giờ.
Nhưng em ơi , nếu em nhớ em yêu Kim TaeHyung tính bằng giờ thì hắn ta lại thương nhớ em tính bằng giây!
************
Ldh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top