chương 2: nhận ra
" Hức.." tiếng nức nở của em ngày càng lớn
Hắn nhìn thấy mốt ruồi dưới môi thì mừng rỡ khôn nguôi, cuối cùng cũng tìm được em rồi tìm được người mà anh mong chờ.
Hai người đã hứa hẹn rằng anh đi sẽ quay về nhưng rồi lời nói ấy lại không thể thực hiện được cho đến tạn bây giờ vô tình với gặp được em.
Hồi trươc em ở ngôi làng khác ,từ nhỏ em đã vất vả đúng là khổ do số. và ở ngôi làng đó vào năm em 10 tuổi đã có một cậu bé tuổi 13 đến ở. Cậu ta không đi được, ngày nào cũng gắn bó bên chiếc xe lăn.
Cậu ta bị chẩn đoán là không có khả năng đi lại. Và vào hôm nọ em vẫn làm việc thì nhìn thấy một cậu bé đang ngồi xe lăn. trông cậu ta thực sự rất đẹp, cái mũi cao cùng với đôi mứt hổ phách đẹp đẽ, em như bị hút hồn bởi cậu bé ấy.
Thấy cậu ấy chỉ có một mình nên em đánh liều chạy đến làm quen.
" Chào anh ạ" em tiến đến với thái độ rụt rè
......
Cậu bé ấy im lặng không nói một câu cũng chẳng nhìn đến em một cái. cậu ấy coi em như vô hình, một mạch đẩy chiếc xe của mình về phía trước. Không lẽ do cậu ấy cố ý hay không biết mà dám đẩy xe khi đứng trước là một vách đá
Vách đá đó rất sâu, em còn từng bị mẹ dọa xe ném em xuống nếu em không nghe lời bà. từ đó em rất sợ vách núi này và em rất ít khi đến đây.
Chiếc xe đần dần chôi về phía hướng vách núi kia. khiến em không khỏi sợ hại. Em liền không do dự mà đến kéo xe lại, nhưng sức em có hạn một đứa trẻ mười tuổi thôi mà nhưng cưới cùng thì xe cũng dừng lại khi chỉ cách vách núi chút ít nữa.
" Anh bị điên sao, vách núi này rất sâu sao mà anh dánh liều như vậy.." Em thở dốc mệt mà lên lời trách móc.
" cảm ơn " cậu bé ấy nhàn nhạt trả lười em.
Em càng nhìn kĩ lại thấy cậu bé này thực sự quá đẹp. Em muốn có bạn đó là điều mà em ươc ao bao lâu rồi. Nhưng mà em không có bạn vì em là con hoang. Ở làng này thì con hoang còn chẳng được coi trọng bằng hạt thóc nữa, nên mọi người không muốn trơi cùng em, mà thôi em được đi học đã là quý lắm rồi
" Tớ muốn làm quen với cậu, thực sự ấy" Đây là người không có thái độ ghét bỏ với em nên em vui lắm vì cuối cùng em cũng có bạn để chơi rồi
" Chào cậu, em là jeon jungkook rất mong được làm quen " cái này là em học theo ông phú hộ của làng để trào hỏi.
Em thông minh dữ lắm, mọi việc đều chỉ cần chỉ em một lần thôi là em có thể làm được rồi.
" Chào, kim taehyung" cậu bé ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời em.
" Vậy từ nay cậu cho em chơi cùng với nha " em hòa hứng trả lời
" Được thôi"
Thế là ngày hôm ấy em nói truyện trên giời dưới bể với hắn. Em là người cùng kì hoạt bát và năng động. Thế nhưng buổi tối hôm ấy em bị mẹ đánh dó không làm xong công việc.
Đáng lẽ em phải buồn nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu bé kia là em lại thấy vui rồi.
Ngày qua ngày, em đều đến chơi với hắn, vui vẻ đưa hắn đi khắp nơi và kể nhiều chuyện với hắn. Tất nhiên là hắn vẫn phải ngồi xe lăn và em phải làm xong phần việc của mình
Kì thực thì em cũng rất thắc mắc là tại sao hắn mới 13 thôi lại phải nghồi xe lăn rồi nhưng em không giám hỏi
Nhưng bù lại những ngày chơi thì em lại được cậu áy chỉ bài cho cậu ấy học rát giỏi nên giúp em trong bài học. Vốn thông minh nên nên hắn nói gì em cũng hiểu hết, qua ít thời gian em tiến bộ hơn các bạn rất nhiều.
Nhiều lần được hăn khen mà em phổng mũi lên ngại, bởi vì có ai khen em bao giờ đâu mặc dù em có làm tốt đến mấy.
Nhưng mà kì lạ thay em chưa bao giờ thấy mẹ của hắn, tò mò nên hỏi chút hì em biết được mẹ hắn ở trên kinh đô còn hắn về đây là để thư gãn chút
Biết được hắn từng sông trên kinh đô thì mắt em sáng hẳn lên em nghe nhiều người về thủ đô đẹp lắm, nhưng có lẽ đời này em chẳng bao giờ được đến
Thế là bao câu hỏi trên giời dưới biển của em hấn đều phải trả lời tất. Ít thì không nói nhưng này là rất nhiều.
______________________
Soát lỗi chính tả dùm mình nha. vote cho mình với các cậu ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top