3. Cách trở âm - dương


•- Kim Gia -•

- Mẹ, con về rồi !

- Taehyung về rồi à, con đói chưa ?
cùng ăn cơm nhé ?

- Con chưa đói cả nhà ăn trước đi.
Xin phép mẹ con lên phòng !

Mẹ Kim Chi nhìn chồng mình là ông Nam Tuấn khẽ lắc đầu, mở lời:
- Đã 4 năm trôi qua, 4 năm rồi con chúng ta cứ như một cái xác không hồn.

- Mình đừng quá lo lắng,  con nó không sao đâu.

Từ lúc Quốc nhi đi Taehyung thay nụ cười bằng những cái cau mày.
Anh nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.

#####

--- Cốc cốc ---

- Ai đấy ?

- Là mẹ đây, mẹ mang thức ăn lên đây, mở cửa cho mẹ.

- Mẹ đưa con, nặng lắm đấy !
Mẹ vào trong đi.

Anh để khay đồ ăn lên chiếc bàn gỗ rồi lười biếng quay trở lại giường.

Anh nằm lên giường, đưa tay ôm lấy một chiếc gối mà hít hà.

- Em ác lắm Quốc nhi à, em đi em mang theo gần như tất cả.

Thứ duy nhất em để lại cho tôi chỉ là một đoạn kí ức mơ hồ có em

- Em xem nơi em từng nằm hơi ấm chẳng thể lưu lại, mùi hương của em gió nhẫn tâm mang đi, hồi ức về em thời gian dần xóa mờ ...

Hành động, lời nói của Taehyung mẹ anh đều thấy đều nghe tất cả.
Bà lại gần chiếc giường nơi anh nằm bàn tay khẽ vuốt lên tóc anh.

- Đứa bé ngốc này ! Con cứ như vậy thì Quốc nhi sẽ mãi không thể rời đi được.
Con phải buông tay thằng bé ra thì nó mới an tâm mà về bên kia thế giới.

- Mẹ ơi con nhớ em ấy quá !
Mẹ ơi con phát điên mất thôi !
Mẹ ơi ...

Cánh tay bà Kim nhẹ nhàng vỗ về cậu con trai nhỏ, bà ở bên cạnh anh cho đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Bà cẩn thận đắp chăn cho anh, mở đèn ngủ và rời khỏi phòng.

Trong giấc mơ, anh thấy Quốc nhi.
Cậu nhìn anh cười tươi lắm.

Gió lạnh từng đợt thổi qua ô cửa sổ vào phòng, một bóng người với áo trắng tiếng lại gần nơi anh.
Chuông gió bỗng reo vang lách cách.

/ •  Taehyung của em, Quốc nhi nhớ người lắm !
• Em sắp phải đi thật rồi ! về sau xin người hãy sống thật tốt.

• Sau này anh sẽ gặp được một người tốt hơn em, một người có thể ở bên anh đến đầu bạc răng long, chứ không phải một kẻ chết trẻ như em ...

• Taehyung ! em thương anh thương vô bờ, xin người hãy tha thứ cho kẻ chẳng thể giữ được lời hứa năm xưa cùng anh bách niên giai lão. /

Bóng người dần khuất dạng trong ánh trăng đêm rằm.
Anh giật mình sau giấc chiêm bao.

Vầng trán anh ướt đẫm.

Anh nghe trong gió có tiếng em về, mùi hương đào dịu ngọt vẫn còn thoang thoảng đâu đây ...

[ Đêm qua em tôi về, người về từ cõi chết ! ]

24/2/2019 - 0:23 #Yu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top