2. Áo cưới nhuộm màu máu


Ngày em đi ... Trời Seoul lất phất mưa bay.

Mưa rời xa mây, em rời xa tôi.

" Ngày tôi yêu em, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Ngày em xa tôi, cả thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng."

Cả một đời người dài đằng đẵng em tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là được một lần khoác lên người bộ áo cưới đẹp lung linh.

Ước nguyện ấy nhỏ bé thế cơ mà !
Cớ sao lại chẳng thành người ơi ?
Tạo hoá ơi sao mi trêu ngươi đến thế ?

Áo cưới Taehyung chọn cho Quốc nhi ...
Là màu trắng của sự thuần khiết, tinh khôi như tuyết đầu mùa.
Nào đâu phải là màu đỏ bi thương, tan tác của hoa bỉ ngạn ?

Chiếc xe tàn ác kia đã nhẫn tâm cướp mất mạng sống em tôi.
Mang em rời khỏi vòng tay tôi mãi mãi ...

Lấy màu máu đỏ thẫm nhuộm đỏ mặt đường nhuộm luôn màu lễ phục thân thương.

- Thần chết xin đừng !!!
Ngài ơi tôi lạy ngài, ngàn lần vang lạy ngài, xin hãy trả Quốc nhi lại cho con !

«Đối với kẻ phàm tục như ngươi
Đây là nhân duyên.
Nhưng đối với thần chết ta đây
Nó là nghiệt duyên.»

«Tơ hồng đã đứt, nhân duyên đã tận !»

Còn gì đau đớn hơn khi hai người yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau.




1/4/2019 #Yu






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top