8. Tình yêu?
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn Lim.
"Anh biết khi anh nói ra câu này, mối quan hệ của anh và em sẽ không như trước nữa. Có thể em sẽ cảm thấy chán ghét anh. Nhưng nếu tình yêu mà giữ mãi trong lòng, nó khó chịu lắm! Khi em khóc, anh rất muốn ở bên cạnh dỗ dành em. Khi em vui, chỉ cần đứng nhìn em từ xa thôi, anh cũng bất giác mỉm cười theo em. Cho anh một cơ hội...được không Jungkook?"
Jeon Jungkook chưa từng yêu. Và cho đến thời điểm hiện tại, cũng như vậy. Jeon Jungkook bị ám ảnh với việc bản thân mình phải bắt đầu một mối quan hệ với ai đó.
Nhất là sau khi trải qua một mối tình đầu đầy đau thương và cũng chính vì thứ tình yêu chết tiệt mà Jeon Jungkook đã mất đi người mình yêu thương nhất.
Jeon Jungkook xoa nhẹ vai anh, nhẹ nhàng nói.
"Em xin lỗi...Nhưng em không muốn bản thân mình phải yêu một ai nữa cả. Em ghét việc bản thân mình yếu đuối, mù quáng khi yêu một ai đó. Và cũng chính tình yêu đã khiến chị em thành ra như vậy. Em ghét thứ gọi là "tình yêu" nhưng em không ghét anh. Anh đã giúp em rất nhiều, dù em chẳng phải là người thân quen với anh. Đối với em, anh là một người anh trai, một người bạn. Và mãi về sau, anh vẫn luôn như vậy. Một người anh trai luôn chăm sóc tốt cho em trai của mình, một người bạn tốt luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng với em. Gặp được anh, có lẽ là phước lớn mà ông trời ban cho em rồi."
Giọt nước mắt trực trào thoát ra khỏi khóe mắt của Lim nhưng rồi lại bị gạt phăng đi. Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã giúp anh ngộ ra tình cảm của mình, vì sự bồng bột khi thích một ai đó. Và cảm ơn em, vì đã không ghét anh!"
.........
"Jungkook, Sao vậy?"
Quay trở lại thực tại, Jeon Jungkook giật mình khi người ngồi bên cạnh cậu là Kim Taehyung. Thấy mắt cậu hơi đỏ và rưng rưng, hắn ôm lấy cậu nhẹ giọng dỗ dành.
"Không sao! Chỉ nhớ lại chút chuyện thôi"
Cả hai buông nhau ra, Kim Taehyung lau đi giọt nước mắt trên mặt của cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên là thương xót còn một bên là sự mong mỏi, đợi chờ điều gì đó.
Đợi câu trả lời của Kim Taehyung
Jeon Jungkook ghét bản thân mình ở hiện tại hơn bao giờ hết. Cậu đã từng nói với Lim rằng bản thân mình rất ghét khái niệm về " tình yêu". Và ghét cả bản thân mình khi yêu.
Nhưng hiện tại thì sao đây? Si mê, mù quáng và cho phép cái khái niệm đó chiếm lấy cuộc sống của cậu.
Thảm hại quá rồi!
"Đi nào! Tôi đưa em về."
Kim Taehyung đỡ cả cơ thể cậu đứng dậy. Nhìn vào đồng hồ hiện tại cũng không còn sớm, ngỏ ý ra về.
Jeon Jungkook theo hắn ra xe. Ở trên xe, Jeon Jungkook chẳng nói câu nào. Cậu tựa người vào kính cửa sổ, nhìn ngắm thành phố Bangkok về đêm.
Đẹp thật!
Qua tấm kính cửa sổ, cậu có thể thấy Kim Taehyung đôi lúc lại quay sang nhìn cậu. Ánh mắt đến cả cậu cũng không thể hiểu rõ....
...Nó chứa đựng thứ cảm xúc gì khi nhìn cậu...
Sự im lặng này khiến hắn khó chịu vô cùng, kiếm một câu hỏi nào đó để hỏi Jeon Jungkook dù cho câu hỏi đó hắn đã biết ngay từ đầu.
"Ba mẹ của em....Sao tôi chưa từng thấy em nhắc về họ..."
Ngay khi vừa thốt ra câu hỏi Kim Taehyung đã tức không thể dùng băng keo dính miệng của mình lại. Hỏi một câu hỏi rất "vô tri và ngớ ngẩn".
Nhưng Kim Taehyung vẫn cố gắng chờ người bên cạnh trả lời. Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn về một khoảng không vô định trước mắt.
"Em cũng giống như anh thôi! Chẳng biết ba mẹ của em là ai cả. Em chỉ biết về ba mẹ qua lời kể của ông bà. Họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Trong sự cố lật xe năm đó, họ tìm thấy ba mẹ của em, nhưng họ đã chẳng còn. Em và chị của em thì may mắn sống sót, đều nhờ hai người họ đã ôm chặt lấy chúng em."
"Em và chị lớn lên trong sự sỉ nhục và chế giễu của bạn bè chỉ vì không có ba mẹ bên cạnh. Em biết điều đó, nhưng bù lại, em vẫn còn có ông bà, có chị của em bên cạnh. Nỗi đau đó bớt đi được phần nào."
Giọt nước mắt trực chờ rơi xuống nhưng lại bị Jeon Jungkook mau chóng lau đi.
"Nhưng có lẽ ông trời không muốn em được hạnh phúc. Khi mà em mất đi ông bà - những người em biết ơn. Và cả chị gái - người mà em trân trọng. Em chẳng còn ai ở bên cạnh. Bám trụ lại từng ngày với cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Đôi lúc muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng lại chẳng thể!"
Kim Taehyung ngước nhìn sang cậu con trai đang cố lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Tim hắn thoáng chốc quặn thắt lại.
Và ngay chính Kim Taehyung cũng chẳng nhận ra. Mình và Jeon Jungkook cũng đang dần vượt quá định nghĩa "tình nhân" rồi!
"Tại sao em lại mạnh mẽ đến như vậy? Đúng đó! Mạnh mẽ cho ai xem đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top