7. Trả giá

"Chị ơi! Chị ở dưới đó có lạnh lắm không? Chị có đau lắm không?....Jungkook nhớ chị lắm! Không có chị, ai sẽ là người ở bên cạnh em. Em vui, ai sẽ là người cười cùng với em. Khi em khóc, ai sẽ ở bên cạnh dỗ dành em đây..."

"...Em phải sống thế nào khi không có chị bên cạnh..."

Jeon Jungkook quỳ trước tấm bia mộ của Jang Mi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nền cỏ xanh ngắt, lăn dài trên gương mặt nhuốm đầy vẻ đau thương của cậu thiếu niên trẻ.

Jeon Jungkook rất muốn được đi cùng với Jang Mi. Nhưng nỗi oan này của Jang Mi, sự đau đớn mà chị phải chịu. Nó không cho phép Jeon Jungkook quyền từ bỏ cuộc sống này.

Nếu có chết...thì cũng là chết chung. Mà nếu sống, chỉ mình cậu được sống.

Jeon Jungkook đặt lên mộ Jang Mi một bó hoa cúc trắng. Jeon Jungkook cực ghét loài hoa này. Không phải vì mùi hương. Mà là vì ý nghĩa của nó...sự đau thương và cái chết...

"Thiên thần của em ngủ ngon. Em biết chị đau nhưng ít nhất chị cũng thoát khỏi cái cuộc sống đầy dơ bẩn và ghê tởm này. Em phải sống! Sống để đòi lại hết những gì chị đáng có, làm cho những người khiến chị như hiện tại phải trả giá..."

"...Nếu có kiếp sau, em mong chị vẫn sẽ là chị của em..."

Jeon Jungkook gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, đứng dậy.

"Em phải về rồi! Hôm sau em sẽ tới thăm chị...Ngủ ngon..."

Nói rồi quay ra xe. Rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tìm thấy hắn ta chưa?"

[.....]

"Tiếp tục đi! Tôi sẽ đến ngay..."

Nói rồi lái xe tới điểm hẹn.

..........

Woo Sik tỉnh lại sau khi bị một thứ nước lỏng tạt vào người.

Hình như là xăng!

Cả cơ thể bị trói chặt trong một căn phòng trống. Chẳng biết nơi đây là đâu cả. Phía trước hắn chính là cậu thanh niên hôm trước đã dầm mưa đập cửa nhà hắn để tìm chị mình.

"Thằng chó! Mày lên cơn dại à? Thả tao ra!!!"

Jeon Jungkook bước đến gần, nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt.

"Mày câm miệng lại! Nên nhớ mạng sống của mày đang nằm trong tay tao."

Nói rồi Jeon Jungkook buông hắn ra, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Mày muốn gì?"

Jeon Jungkook lấy ra chiếc máy ghi âm, để sát vào tai của Woo Sik.

"Tao đảm bảo mày nghe xong thứ này mày sẽ biết tao muốn cái gì."

Nói rồi bật đoạn ghi âm lên. Mặt Woo Sik chuyển sang trắng bệch, từng âm thanh đó như ám ảnh trong tâm trí gã. Cố gắng vùng vẫy để tránh khỏi thứ âm thanh ghê sợ đó.

"Tắt đi...Tao xin mày...Tắt nó đi..."

"Sao thế, là mày cơ mà, mày dám làm tại sao lại không dám nghe. Mày phải nghe không xót một chữ. Để cho mày biết nó ám ảnh đối với tao như thế nào..."

"Con mẹ nó..."

Jeon Jungkook đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh khiến nó lật xuống đất.

"Mày có biết Jang Mi là cả cuộc đời của tao không? Chị ấy dành cả tuổi thanh xuân, cả đời người con gái chỉ để đủ thỏa mãn cho mày, muốn ở bên cạnh mày. Vậy mày trả lại cho chị tao những thứ chó chết như vậy à? Chỉ vì một người chen chân vào, mày đã xuống tay cướp đi mạng sống của chị ấy. Mày có còn là con người không?"

"Là do nó ngu! Quá tin người! Tao đâu có ép. Tao chưa từng yêu nó, do nó tự ảo tưởng bản thân mình quan trọng. Nếu có trách...thì trách nó quá ngu."

"Câm miệng!"

Jeon Jungkook nhặt chiếc ghế trên sàn đất đánh mạnh vào người gã.

"Jeon Jungkook!!! Dừng lại đi."

Lim chạy đến cản Jeon Jungkook lại trước khi cậu giáng thêm một cái nữa vào người hắn.

"Đừng đánh nữa. Hắn ta sẽ chết...Để pháp luật giải quyết được không?"

Jeon Jungkook đẩy Lim ra xa khỏi Woo Sik, rút ra chiếc bật lửa ném về phía Woo Sik.

Chỉ mất một tích tắc để ngọn lửa lan ra khắp người gã. Tiếng gào lên trong sự đau đớn của Woo Sik khiến Lim giật mình kéo Jeon Jungkook ra xa trước khi lửa bén gần đến cậu.

Jeon Jungkook hét lên với Woo Sik.

"Cái giá mà mày phải trả đấy! Thằng chó!"

Thật may khi Lim kéo cậu ra ngoài trước khi đám cháy lan rộng. Cho đến khi ra đến bên ngoài Lim mới thở hắt ra. Quay sang kiểm tra Jeon Jungkook.

"Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Bỗng dưng Jeon Jungkook đưa tay về phía hắn, hai cổ tay để gần nhau.

"Bắt em đi!"

Lim không hiểu Jeon Jungkook đang nói gì, hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Em đã giết người rồi đó! Chắc anh nghĩ em hiện tại ghê tởm lắm đúng không?"

Lim khẽ khựng người lại, rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu. Jeon Jungkook không ngờ Lim lại hành động như vậy. Không đáp lại nhưng cũng không đẩy Lim ra.

"Trước đây và hiện tại em chưa từng như vậy trong mắt anh. Vì anh biết hiện tại em đang bị hận thù chi phối. Hắn ta là kẻ giét người, em làm như vậy không sai."

Jeon Jungkook mỉm cười.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em."

Jeon Jungkook nhìn lại căn nhà đang dần cháy rụi, ngay khi định rời đi thì Lim níu cậu lại.

"Jungkook...Không biết em có nhận ra hay không...Nhưng...từ rất lâu rồi....Anh đã yêu em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top