6. Tách biệt

"Jungkook! Anh đã tìm được Jang Mi rồi."

"Anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó ngay."

Jeon Jungkook nhanh chóng đến nơi Thanh tra cảnh sát đã cung cấp cho cậu. Jeon Jungkook mặc kệ việc bản thân mình đang nằm bệnh viện, cậu mang cả cơ thể nặng trĩu của mình đi tìm Pat.

Jeon Jungkook đã vui mừng biết bao khi biết tin cảnh sát đã tìm ra Jang Mi. Trong đầu cậu hiện ra cảnh hai chị em lại trở về với những ngày tháng êm đềm trước đây.

Nhưng không! Mọi thứ vỡ vụn cả rồi! Jang Mi đã chẳng thể quay trở về với Jeon Jungkook nữa rồi.

Jeon Jungkook như chết lặng trước cả cơ thể đã bị che lại bởi tấm vải màu trắng. Hai chân cậu không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống đất. Jeon Jungkook như không muốn tin vào sự thật ngay trước mắt mình mà hỏi lại Lim - Thanh tra Cảnh Sát.

"Lim! Hãy nói với em đây không phải là Jang Mi đi. Đây không phải Jang Mi! Jang Mi sẽ không bao giờ bỏ em đi. Jang Mi ơi! Chị ở đâu rồi, chị về với Jungkook đi...Jungkook nhớ chị lắm..."

Lim đi đến đỡ Jeon Jungkook dậy, nhẹ nhàng đỡ cả cơ thể Jeon Jungkook để không bị ngã xuống, an ủi lấy cậu.

"Jungkook! Bình tĩnh lại đã. Anh rất tiếc...Nhưng Jang Mi...đã không còn rồi..."

"Em không tin....Đó không phải Jang Mi...Em sẽ cho anh thấy..."

Jeon Jungkook bước từng bước nặng trĩu, vô hồn đến gần tấm vải trắng đó. Jeon Jungkook mở tấm vải đó ra chỉ với hi vọng duy nhất đó không phải là Jang Mi và không như lời Lim nói.

Ở gần, mùi hôi xộc lên muốn buồn nôn, tay Jeon Jungkook khẽ khựng lại vì một cảm giác bất an trong lòng. Gạt bỏ đi tất cả, cậu muốn mở tấm vải đó lên. Chỉ để chắc rằng, đó không phải là Jang Mi.

Nhưng thật tiếc, phép màu không đến với cậu rồi.

"Jang Miiiii!!!"

Jeon Jungkook gào lên với những gì cậu nhìn thấy dưới tấm vải. Chị của Jeon Jungkook , người đẹp nhất trong mắt cậu giờ đây đang trong một hình dạng khiến người khác ghê sợ.

Lim chạy đến đỡ Jeon Jungkook dậy tránh xa Jang Mi để cậu không bị kích động.

"Jungkook! Bình tĩnh đã. Mang cô ấy đi!"

Lim nói với những cảnh sát ở gần đó. Jeon Jungkook lại một lần nữa gào lên đẩy Lim ra để chạy đến với Jang Mi.

"Các người mang chị của tôi đi đâu? Jang Mi...Tỉnh lại nhìn em đi..."

Lim giữ chặt Jeon Jungkook lại, ra hiệu cho những cảnh sát ở đó tiếp tục.

"Bọn anh phải điều tra và khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết của Jang Mi. Em đừng kích động như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình."

Jeon Jungkook gương mặt vô hồn, giọng cũng khàn đi.

"Tại sao...Tại sao lại đối xử như vậy với Jang Mi...Chị của em...cô ấy đã làm gì sai...?"

Lim ôm lấy cả cơ thể đang nấc lên của Jeon Jungkook , xoa nhẹ lưng cậu.

"Anh sẽ cố gắng tìm ra hung thủ. Anh tin chị của em không làm gì sai cả. Anh sẽ tìm lại công bằng cho chị của em."

Mắt Jeon Jungkook nhòe dần rồi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Jeon Jungkook! Em sao vậy?? Tỉnh lại nhìn anh!! Chuẩn bị xe cho tôi. Mau lên!!!"

Từ rất lâu rồi, Lim đã có tình cảm trên mức "tình bạn" đối với Jeon Jungkook. Nhưng đó cũng chỉ là đơn phương. Đối với Jeon Jungkook, Lim và cậu chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Không hơn không kém.

..........

"Kết quả khám nghiệm sao rồi?"

"Thưa sếp! Ở bụng nạn nhân có rất nhiều nhát đâm, không có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục. Toàn bộ cơ quan phía bên trong cơ thể đều không có điểm gì bất thường. Ngoại trừ việc bị phồng ra do ngâm nước quá lâu."

"Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy vật này trong túi áo của nạn nhân."

Nhân viên khám nghiệm đưa ra một chiếc máy ghi âm sau khi đã bọc lại cẩn thận trong túi zip.

"Là máy ghi âm sao....Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Lim mở đoạn ghi âm ra. Là một cuộc cãi vã của Jang Mi và một đôi nam nữ. Lim chỉ biết tên của hai người là Woo Sik và Eun Ha. Sau đó là âm thanh của một vật sắc nhọn đâm vào da thịt cùng tiếng hét thảm thiết của Jang Mi.

Mãi cho đến một khoảng thời gian lâu sau đó, cuộc hội thoại như đã nói của Eun Ha và Woo Sik mới bắt đầu.

Nếu chỉ dựa vào thiết bị ghi âm này thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Vì Lim không biết hai người đó là ai. Chỉ còn cách cuối cùng là đợi Jeon Jungkook tỉnh lại. Hi vọng Jeon Jungkook biết được hai người đó.

Nhưng đợi cho đến khi nào Jeon Jungkook mới tỉnh lại đây. Cậu đã hôn mê 2 ngày nay rồi.

..........

Lim bước vào căn phòng bệnh nơi Jeon Jungkook đang nằm. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt nhẹ lên nơi đó một nụ hôn.

"Cho đến khi nào ông trời mới hết trêu đùa với em đây?"

Ngón tay của Jeon Jungkook khẽ chuyển động. Cậu dần mở mắt sau một cơn hôn mê kéo dài. Cậu lại quay trở lại với cái thực tại phũ phàng ấy.

Jang Mi đã bỏ cậu đi! Thật rồi!

"Em đã tỉnh rồi. Chờ chút! Anh sẽ gọi bác..."

"Em muốn gặp Jang Mi! Đưa em đi gặp Jang Mi..."

Jeon Jungkook ngắt lời Lim, giọng nói còn yếu ớt đến nỗi không thể nghe rõ nhưng cậu vẫn cố nói hết một câu.

"Em chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể em còn rất yếu. Đợi đến khi em khỏe lại, chúng ta sẽ đến thăm Jang Mi, có được không?"

Lim đau lòng khi nhìn người con trai mà anh yêu giờ đây như một cái xác không hồn. Thẫn thờ và đau khổ trước thực tại. Từng kỉ niệm đẹp trước kia cùng với Jang Mi, nó đẹp bao nhiêu thì bây giờ cậu đau bấy nhiêu.

Mất đi ba mẹ, mất đi người mình trân trọng nhất. Giờ đây lại mất đi người chị mà mình yêu thương nhất. Vậy thì thử hỏi, ông trời còn muốn trêu đùa với cậu thêm bao nhiêu lần nữa đây?

"Anh có thứ này muốn cho em xem. Anh biết em sẽ rất sốc nhưng anh thật sự cần em giúp. Nếu không sẽ chẳng có manh mối nào để điều tra cả..."

"Đưa nó ra đi! Em sẽ giúp anh."

Lim đưa chiếc máy ghi âm cho cậu. Miệng không ngừng khuyên Jeon Jungkook bình tĩnh lại.

Chiếc máy ghi âm rơi xuống đất sau khi đoạn ghi âm được phát xong. Tay Jeon Jungkook vô lực đến việc cầm một vật rất nhẹ như máy ghi âm cũng không thể cầm nổi.

"Em biết hắn. Biết rất rõ là đằng khác!"

Lim cũng không để ý nhiều đến thái độ đã thay đổi của Jeon Jungkook , mà chỉ nói.

"Vậy em sẽ giúp anh chứ!"

Jeon Jungkook khẽ cười. Một thứ biểu cảm trên gương mặt cậu mà trước giờ anh chưa thấy bao giờ. Là biểu cảm giống như một nhân cách khác. Một nhân cách trái ngược hoàn toàn với tính cách thật sự.

"Không! Em sẽ không giúp! Anh cũng không cần điều tra nữa. Vì em chắc chắn sẽ không để cho người đã hại chị của em....được sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top