17. "Chữa bệnh"
Kim Taehyung gần như chìm đắm trong dáng vẻ của Jeon Jungkook khi cậu cuốn băng cho hắn.
Hàng lông mi cong và dài rũ xuống, hàng lông mày khẽ nhíu lại đã cho thấy phần nào sự cẩn thận của cậu. Jeon Jungkook không muốn hắn đau!
"Xong rồi! Bây giờ thì về phòng anh đi. Tôi buồn ngủ rồi!".
Jeon Jungkook thu dọn mọi thứ rồi đem đi cất, một lúc sau vẫn chưa thấy hắn rời đi.
"Không nghe rõ à? Tôi nói...".
"Nhưng đây là phòng anh mà. Nhìn đi!".
Trời má! Trong tủ quần áo là quần áo của hắn để cung với cậu. Còn rất nhiều ảnh của hắn trong phòng nữa chứ. Sao cậu không để ý đến điều đó nhỉ?
Jeon Jungkook khẽ thở dài, cầm lấy một chiếc gối định ra khỏi phòng thì hắn kéo tay cậu lại.
"Em đi đâu?".
"Tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa".
Kim Taehyung lại kéo cậu lại, thuận thế chốt luôn cửa phòng, cầm lấy chiếc gối trên tay cậu vứt lại lên giường.
"Ai cho phép em ngủ ở ngoài sofa. Em chỉ được ngủ ở phòng này cùng với anh".
Ok! Được! Nhiều hơn như vậy còn có thể làm được thì ngủ chung với nhau đã là gì chứ.
"Không sợ vợ của anh xuống làm loạn à?".
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook đồng ý lên giường ngủ thì cũng theo cậu.
"Cô ta ngủ rồi!".
Hắn đè cả người mình lên cậu, nheo mắt nhìn người phía bên dưới.
"Ôn lại chuyện cũ một chút nhé!".
Không để cậu kịp phản ứng mà nhắm thẳng đến đôi môi đỏ mọng kia mà dạo đầu. Người này là chất nghiện đối với hắn, tất cả mọi nơi trên cơ thể đều đem đến cho hắn một loại khoái cảm rất khó tả.
Mà hình như là khi hôn người ta thường quên đi những tình cảnh hiện tại thì phải. Vì hiện tại cậu đang choàng tay ôm lấy cổ hắn.
Dùng sức mà nâng cả cơ thể lên để cả hai được gần nhau hơn. Hơi thở quen thuộc mà cả hai người đều nhớ.
Quần áo che đậy cơ thể cả hai tại thơi điểm này là một thứ vô tri. Chính vì vậy mà chiếc áo sơ mi của cậu hiện tại phải chịu cảnh không một chiếc cúc nào còn ở nguyên vẹn vị trí. Sàn nhà chính là vị trí của những món đồ này ở hiện tại.
Đêm nay, cậu cảm nhận được cảm giác mà bản thân mình nhớ nó.
..........
3h sáng.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay của Kim Taehyung ra khỏi eo mình. Khoác tạm vào chiếc áo của hắn cùng với quần short của mình.
Đi tới chiếc vali của mình, Jeon Jungkook lấy ra một lọ nhỏ đựng một thứ chất lỏng gì đó nhìn giống với vacxin cùng với một cây kim tiêm nhỏ đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài chỉ còn một ánh sáng vàng nhạt của đèn trần ngoài phòng khách. Cậu cầm theo những thứ vừa rồi bước thẳng đến phòng của một người.
Thật may chỉ có phòng của Kim Taehyung là để khóa vân tay. Vì trong đó có nhiều tài liệu quan trọng của hắn.
Các phòng khác đều là khóa thông thường. Chính vì vậy mà hiện tại cậu mới dễ dàng đứng trước người mà cậu cần tìm.
"Tôi sẽ là bác sĩ chữa khỏi bệnh cho cô chủ. Hơi đau một chút nhé ạ!".
Thứ chất lỏng đó chẳng mấy chốc mà nằm gọn trong một chiếc kim tiêm và rồi lại được truyền vào máu của người đang ngủ say kia.
Tốt rồi!
Cậu quỳ xuống xoa nhẹ lên một bên má cô, nhẹ giọng.
"Bênh này nặng lắm! Phải duy trì thường xuyên. Nhưng cô chủ yên tâm nhé, tôi nhớ rõ lắm!".
Cậu thu lại biểu cảm vừa rồi, cẩn thận đóng nắp kim tiêm lại tránh việc người khác sơ ý nhẫm vào. Không quên vứt vào thùng rác và che nó lại bằng những thứ rác khác.
"Ngủ ngon nhé!".
Jeon Jungkook quay trở lại phòng, thở nhẹ khi thấy Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu nằm xuống bên cạnh hắn, ngắm nhìn người đang ngủ say trước mắt.
"Nhìn nữa là anh tiếp tục việc ban nãy đấy".
Jeon Jungkook giật mình khi Kim Taehyung lên tiếng. Hắn đã dậy từ bao giờ? Liệu hắn có biết không?
Kim Taehyung lúc này mới mở mắt ra nhìn cậu. Nhìn xem, cái dáng vẻ như kiểu bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Thật đáng yêu!
"Anh...anh dậy từ bao giờ vậy?".
Kim Taehyung nhìn cậu mà bật cười, hắn hôn nhẹ lên môi rồi ôm lấy eo cậu kéo sát lại.
"Dậy từ lúc em gỡ tay anh đi ra ngoài. Khó ngủ lắm hay sao mà lại phải đi dạo?".
Jeon Jungkook thấy có chút không đúng nên hỏi lại.
"Đi dạo?".
"Ừ! Chẳng phải em đi lanh quanh ở ngoài hành lang còn gì. Anh định đi theo nhưng nghĩ em cần yên tĩnh nên không dám làm phiền nữa".
Hú hồn! tưởng bị phát hiện rồi chứ.
"Lần sau bớt tò mò lại. Tôi ngủ đây!".
Jeon Jungkook vòng tay qua ôm lấy hắn đáp lại khiến Kim Taehyung khẽ cười. Xoa nhẹ đầu cậu cho dễ ngủ hơn.
Kim Taehyung đâu biết Jeon Jungkook làm gì đâu. Mà cũng không cần biết. Hắn chỉ biết là Jeon Jungkook dần phá bỏ đi khoảng cách với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top